Chap 3
Vẫn là chưa để cậu kịp nói hết câu, con người đằng sau cứ vậy mà lộng hành. Hết liếm vành tai, rồi lại đến gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần. Không để cậu kịp phản ứng thêm, bàn tay hư hỏng của y không còn đơn giản chỉ hờ hững vịn ngang hông cậu nữa mà chuyển dần xuống phía dưới lớp vải đang che đậy bộ phận nhạy cảm kia
"Đồ khốn...!"
Sau khi nghe thấy tiếng thút thít cũng như tiếng nức nở của cậu và câu nói gây sốc kia thì mọi hành động của hắn dường như ngưng trệ và hai cánh tay đang chu du trên cơ thể mịn màng bắt đầu buông thõng. Để lại một Lee JiHoon xụi lơ gục mặt vào tủ để đồ vì đứng chẳng còn vững thế nhưng vẫn là cố gắng nói gì đó trong thổn thức
"Tại sao...? Tại sao cậu lại làm như vậy chứ hả...?"
Cậu vẫn liên tục thở dốc, cho dù y đã buông tay ra từ lâu
"Thì đơn giản là tôi cũng thích cậu, thế thôi...! Cậu.... Làm người yêu tôi nhé...?"
Nói đoạn, cả hai bắt đầu chìm vào im lặng. Một sự im lặng đến gai người, thế nhưng lại chẳng có ai lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy thì cậu lại là người đầu tiên sau khi lấy lại bình tĩnh và nhịp thở
"Cậu có biết là bản thân đang nói gì không đấy? Thật ngớ ngẩn khi cả hai chúng ta cùng thích đối phương khi mà lúc nào cậu cũng mang cái vẻ mặt muốn chọc tôi tức điên lên như thế! Cậu coi tôi là gì vậy? Cậu có thực sự thích tôi hay là đang muốn trêu đùa với tôi đây? Này Kwon SoonYoung, tôi thích cậu nhưng cũng không có nghĩa là muốn lên giường với cậu như những con điếm mà cậu hay nhắc tới với lũ bạn của cậu nên làm ơn hãy dừng lại đi! Có lẽ, tôi chỉ là đang thích cậu với vẻ bề ngoài dễ nhìn ấy thôi SoonYoung à! Tạm biệt!"
Nói xong, cậu mang ba lô rồi rời khỏi phòng thay đồ và đi thẳng về nhà để lại cho y ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần dần tuột mất khỏi vòng tay mình!
Thú thật thì Kwon SoonYoung chẳng hề là một cậu bé ngoan như thầy cô vẫn luôn thấy. Chỉ là y đang muốn che giấu một chút gì đó gọi là Bad Boy đang hiện diện trong mình khi lúc nào cũng vây quanh y toàn là những nữ sinh có ngoại hình nóng bỏng như vậy! Y cũng là đàn ông mà, cũng có nhu cầu sinh lí của mình chứ. Ấy vậy mà JiHoon lại hoàn toàn không biết SoonYoung đã phải kiềm nén thế nào khi vô tình nhìn thấy cậu khi đang thay đồ. Làn da ấy, bờ mông ấy, đôi chân thon gọn ấy, chiếc bụng phẳng lì cũng như vòng eo thon gọn không khác gì con gái ấy sẽ thuộc về y nếu như cậu không lên tiếng chửi rủa khiến y trở về thực tại và luyến tiếc buông lỏng thân thể đang dần thuộc về mình!
Và SoonYoung nghĩ bản thân đã thích JiHoon rồi, thích từ rất lâu rồi là đằng khác. Chỉ có điều, khi đứng trước tên ngốc kia thì không tài nào mà kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Chỉ muốn chọc cho con mèo trước mặt giận đến xù lông mới thôi. Có phải là SoonYoung không thích JiHoon đơn thuần vậy mà cái thích ấy trở thành yêu luôn rồi không?–––––
Không thể nào đâu mà!!!
Hay là như vậy a~? Yêu quá rồi không kiềm chế được nữa rồi?
Căn bản cũng chỉ tại vì bản thân Lee JiHoon kia rất đáng yêu a~. Mà Kwon SoonYoung mắt hí lại thực thích những thứ gì đáng yêu mà dễ gây nghiện như Lee JiHoon.
Tuy thích đến phát nghiện, nhưng mỗi lần y đối diện mà đứng trước mặt cậu thì mọi câu nói ngọt ngào đều rơi vào tình trạng "Nói không ra mà nuốt vào cũng chẳng trôi" nên khi thốt ra thì nghe thấy đâu đâu cũng toàn là mấy câu chọc ghẹo muốn người ta nổi khùng! Kwon SoonYoung chỉ là muốn mèo nhỏ Lee JiHoon hiểu được tình cảm của y thôi mà, sao mà lại khó khăn như vậy nhỉ?
Ngồi thần ra từ khi JiHoon rời đi, y vẫn chẳng thể tin được một con người hiền lành, dễ dụ như JiHoon lại nói ra những câu nói gây sốc đến như vậy! Hình như y hơi quá tay rồi. Chỉ là muốn chọc cho người ta cương lên thôi, ai ngờ thay vì cương lên thì lại phản kháng một cách kịch liệt đến vậy? Cuộc đời quả thực là bể khổ a~. Kwon SoonYoung phải làm thế nào để cho JiHoon bé nhỏ hiểu được tình cảm của y đây? Chuyện này phải gọi là quá khó a~
-------------------- End Chap 3 --------------------
Hay thì vote nha!!!
😘😘😘😘
#yeo_leum
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top