Chap 18
Ngồi thẫn thờ ở phòng khách căn hộ hiện tại rất lâu. Không biết có nên gặp lại y để xin lỗi ko? Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy không nên gặp thì hơn. Chắc hẳn, lần này là phải đi L.A thật. Mặc dù không phải là đi du học, nhưng ít ra chuyến đi này cũng phải khiến cậu xả stress được chút ít.
Một lần nữa, cầm điện thoại nhấn vào dãy số được liên lạc gần đây nhất. Sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia lại thao thao bất tuyệt. Nghe vậy, cậu cũng không nói gì. Chỉ ậm ừ bảo sẽ qua đó ở với chị vài ngày. Tiếng nói liếng hoắng ở phía kia cũng không còn nhiều, chỉ im lặng đồng ý.
[Có gì nhắn tin cho chị, chị ra sân bay đón em....]
- Vâng!
Cất điện thoại, kéo vali ra khỏi phòng. Cậu bắt một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay Incheon.
Vừa xuống khỏi xe, cầm chiếc vé. Cậu mới phát hiện, vẫn còn tiếng rưỡi nữa mới đến giờ bay lận. Đáng nhẽ ra, cậu nên mua chuyến bay sớm nhất. Cũng chỉ vì cái tính do dự ngớ ngẩn mà nhỡ bao nhiêu việc.
Thở dài một tiếng, cậu vào sảnh sân bay ngồi chờ. Trong khoảng thời gian ngồi ở sân bay. Cậu đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Cậu không biết, hiện tại phải tin lời ai mới gọi là đúng nhất.
Về chuyện của Tiểu Hạ nói với cậu hồi chiều. Cậu cũng đang suy nghĩ....
Lại thở dài nữa, sao trông cậu hiện tại không khác gì con người vừa mới thất tính như vậy? Chẳng phải nói cũng biết, đây là lần đầu tiên cậu có tình cảm với một ai đó. Tất nhiên, để quên đi người này là cả một khoảng thời gian. Không những thế, Tiểu Hạ còn nói tình cảm của y đối với chị cậu đã phát sinh sớm như vậy.
Ở cái độ tuổi chẳng phải muộn màng gì. Lúc đó cũng phải gọi là quá sớm đi. 13 tuổi? Kwon SoonYoung lần đầu tiên biết thế nào thì gọi là yêu. Cái yêu của tuổi mới lớn, thật sự phải nói là bồng bột, vẫn chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Cậu biết, chị cậu là người rất xinh đẹp. Cậu cũng giống chị cậu. Tuy vậy, dùng từ xinh đẹp là không thể được. Chị cậu kia ngày trước đã được nhiều người thích như vậy. Nhưng khả năng chọn Kwon SoonYoung trở thành đối tượng để hẹn hò là rất thấp. Vì khi lên cấp ba, chị cậu cũng chỉ có 15 tuổi, lúc đó y bằng tuổi cậu, kém chị câu hai tuổi. Lại có thể hẹn hò được.
Hạ nói rồi, hai người này rất giống nhau. Nhưng tính cách thì lại khác nhau hoàn toàn. Lee JiHoon cẩn thận biết bao nhiêu thì chị cậu lại 'bất cần đời' bấy nhiêu.
Người chị này không hay để ý đến những chàng trai đang suốt ngày lẽo đẽo bám theo chị. Chị chỉ để ý một điều, chị rất xinh đẹp, rất tài giỏi và có rất nhiều người thích. Chỉ vậy thôi.
Còn Lee JiHoon....
Cậu cũng vậy, cậu cũng chẳng thèm để ý đến những tên 'bám đuôi' kia đâu. Ấy thế mà đến cậu cũng chẳng thể ngờ được, trong những tên bám đuôi đáng ghét ấy lại có tình đầu của cậu. Và Kwon SoonYoung lại là lựa chọn của chị cậu.
Tuy cậu không phải con người nhỏ nhen đến mức độ lúc nào cũng thích bới móc quá khứ của người khác. Nhưng đó là người cậu thích, lại là Kwon SoonYoung. Nếu chỉ đơn giản là một chàng trai, thì Lee JiHoon cậu đây cũng nhanh chóng mang mớ hỗn độn này vứt ra sau đầu và không thèm nghĩ đến nữa.....
Tuy nhiên không làm được, vẫn là mãi mà cậu vẫn không kết thúc được... Cậu nên làm gì đây....????
.
.
.
.
- Hạ Hạ, ngươi đã nói gì với JiHoon rồi?
- Có chuyện gì sao? Cậu ấy đòi gặp ngươi????
Nhìn sắc mặt người đối diện hiện giờ chẳng khác gì táo bón là mấy. Nhăn nhó đến hết sức khó coi. Chẳng phải Tiểu Hạ ta đây là đã nói trước rồi sao? Nếu ngươi không chịu nói thì ta sẵn sàng ra trận giúp ngươi diệt địch. Nhưng chỉ có điều, quân địch lần này quá lớn mạnh. Một tay ta không dẹp nổi, đành đi khuyên nhủ đối phương, dành lại công bằng cho chủ tử của ta. Cơ mà nhìn gương mặt kia mà xem, ta là đang nhịn cười thật muốn hư hết cả nội tạng rồi đây.
- Phải! - Trả lời được một câu, liền lập tức thở dài thườn thượt.
- Cậu ấy nói gì? - Tiếp tục công cuộc ép cung.
- Không những không bình tĩnh mà còn mắng chửi ta không ra gì hết... Haizzzzz..... - Lại một lần nữa, thở dài. Ánh mắt ban đầu còn nhìn xa xăm, không khí trong phòng căng thẳng đến độ tưởng chừng như muốn bóp chết con người đang ngồi ở sofa kia nhưng một cử chỉ cũng không làm. Vẫn là đứng yên một chỗ.... - Tiểu Hạ, ngươi nói xem. Có phải là ta đánh mất Lee JiHoon kia rồi không????
Nói đoạn, ta liền bật cười thành tiếng. Không giấu diếm được cảm xúc hiện tại nữa, mọi thứ kiềm nén như phun hết....
Cười xong lại ngẩng lên nhìn người đối diện nãy giờ vẫn đứng yên nhìn nhất cử nhất động của ta nhưng trên đầu lại nổi đầy vạch đen. Có lẽ bây giờ ta chết thật. Đối với câu hỏi nghiêm túc kia, ta tự dưng lại bật cười sảng khoái như vậy. Chắc Kwon SoonYoung là đang nghĩ ta muốn chết đây mà....
- Chờ một chút,... Ha ha,... Buồn cười chết ta rồi... Ha ha ha.... - Ta cứ vậy cười liên tục, nước mắt dàn giụa, còn có cảm giác cười xong ta phải trang điểm lại. Hình như mascara của ta trôi hết rồi.....
- Ngươi nãy giờ là xong chưa vậy...??
- Rồi rồi, xong rồi... - Ta vẫn còn có ý định cười tiếp. Nhưng thấy có vẻ lần này Kwon SoonYoung là nghiêm túc thật nên không có ý định đó nữa.
Ngồi ngay ngắn trở lại, cùng với ý nghĩ trêu chọc Kwon SoonYoung vứt ra sau đầu. Ta nghiêm túc hỏi lại...
- Vậy ngươi ban đầu có thực sự thích chị ta không???
- Ai???
- Lee JaeHwa...??
---------- End chap 18 ----------
Chúc các cô đọc vui vẻ nhwes~~
Yêu thương
#Yeo_leum
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top