Chap 15
Vài ngày ở nhà này, cậu vẫn không thể nào suy nghĩ thông suốt được, nói đi nói lại thì cậu vẫn thấy có điểm gì đó kì quái. Đi học thì không dám đi, muốn tìm sách thì đến thư viện cũng không dám đặt chân tới. Cũng chỉ với một lí do hết sức cẩu huyết đó là sợ y bắt gặp khi đang đi dưới sân trường hay đang ngồi trong thư viện.
Nhưng ngẫm lại thì vẫn thấy hết sức là nực cười đi. Vì cái lí gì mà cậu lại sợ y đến vậy kia chứ? Cái tính cố chấp của cậu sao mãi chẳng thế nào sửa được thế này?
Cậu vẫn còn nhớ rõ hồi năm hai cao trung chỉ vì lên bảng làm sai một bài toán mà cậu lại ngoan cố 'tình nguyện' ở lại giải lại bằng được bài toán đó. Kết quả, cậu nhịn luôn bữa tối vì làm cho bama lo lắng. Tuy nhiên, cậu lại không hề nói nửa lời về lí do vì sao cậu lại về muộn như thế. Điều này đã khiến cậu bị bama hiểu nhầm là đi chơi với bạn quên giờ về. Bama rất tức giận nhưng cũng không thể mắng nhiếc cậu. Đành tha lỗi cho cậu, nhưng tối hôm đó một hột cơm vẫn không được rơi vào bao tử của cậu. Làm cậu đau bụng cả đêm không thể nào vào giấc.
Giờ nghĩ lại sao thấy mình cố chấp đến vậy.
Cậu vẫn ngồi trên giường, xoay đi xoay lại cũng thấy chán. Liền cầm máy, nhấn vào một dãy số rồi áp lên bên tai.
[Tút––––––]
"Alo... Jeon Won.... Hả....?
[Chờ một chút,.... A~.... Kim.... Tôi bảo cậu chờ một chút mà....a~.....]
Từ đầu dây bên kia vang lên từng tiếc thở dốc lẫn những tiếng rên rỉ ám muội.
Nghe không khác gì Kịch truyền thanh. Khỏi phải hỏi cũng không phải nói thì chắc cũng biết được đối phương đang làm gì kia.
[Chào JiHoon Hyung nha~.…]
"À ừ, chào cậu...."
[Kim MinGyu,... Chết tiệt, cậu im.... A~... Im đi cho tôi......]
Lại là gì nữa đây?
Haizzzzz.... Cậu vẫn còn nhớ y nguyên cái bộ mặt của tên bạn thân lúc cậu nói là Kim MinGyu học năm nhất thích Jeon WonWoo. Lúc đó phải rất thảm hại thì mới có thể chấp nhận được cái lời tỏ tình của một đứa học sinh năm nhất. Đã vậy còn nói người ta là rỉa mũi chưa sạch, dựa vào lí gì mà đòi thích Wonu? Ấy vậy mà bây giờ JiHoon gọi đến thì lại nằm dưới thân con cún bự ấy mà rên rỉ?
Thằng bạn này biết phải làm sao bây giờ đây hả Jeon WonWoo?
"Haizzz.... Đã làm phiền rồi, cúp đây.... "
Thở dài một hơi cậu liền cúp máy và cảm thán về cái trình độ của mấy thằng bạn thân.
Khóc thầm trong lòng. Quả thực, bạn mới chả bè.... Huhu, quan tâm nhau mà thế đây á hả?
Nhưng nghĩ lại thấy bạn thân của cậu khá ít, có mấy ai là muốn chơi với thằng mọt sách nhạt nhẽo như cậu chứ? Cậu cũng khâm phục thật đấy, sức chịu đựng của hai tên kia. Chơi với nhau lâu như vậy mà sẽ chẳng bao giờ dám than phiền vì trình độ ngủ đông của cậu. Thời gian nghỉ hè để người ta nghỉ ngơi mà hôm nào cậu cũng ra thư viện đọc sách. Cứ mỗi lần như vậy là lại lôi theo hai tên kia với lí do: Sách cao quá, ông đây không với được. Còn nếu không đi, lí do lí trấu thì ăn đàn. Okey?
Đối với hai đứa kia thì nghĩ cậu là một người rất đanh đá, khó chiều. Nhưng cậu khi đối với những người không tiếp xúc thường xuyên thì lại thấy cậu khá dễ gần, hơn nữa dễ thương. Còn đối với Kwon SoonYoung thì cậu lại hoàn toàn không biết y nghĩ gì về con người của cậu.
Dễ dãi?
Hiền lành, dễ trêu trọc?
Hơn nữa, cậu cũng không quan tâm.
Ngay từ đầu, cậu đã không nghĩ rằng thứ tình cảm ngô nghê này sẽ bộc phát. Cũng chỉ nghĩ, nếu bộc phát thì cũng chỉ có thể bộc phát từ một phía. Cậu cũng không biết đâu, vì lí gì tự dưng cậu lại thích y. Lại thích nhiều đến như thế? Đáng ra, thứ tình cảm tội lỗi này không nên đến đối với cậu.
Lee JiHoon, cậu luôn nghĩ tình cảm đơn phương là không phải cái tội. Yêu hay thích đối phương cũng sẽ chẳng phải là điều gì sai lầm. Nhưng đến khi phát hiện ra mình đã chọn nhầm người thì điều này đã là quá muộn rồi.
Bản thân cậu cũng vậy, cứ nghĩ mình đã chọn đúng người. Cứ khăng khăng khẳng định y là đang thích mình.
Điều này càng khiến cậu khinh bỉ chính bản thân mình.
Cậu là đang trong tình trang đem tình cảm sai hướng nhưng không biết tiếp theo là đi hướng nào cho đúng nên mới trở nên lún sâu vào đại dương bao la không thấy đáy của thứ gọi là tình yêu kia.
Ngày trước rất thích người chị gái hơn mình hai tuổi kia. Tuy nhiên, vẫn là không dám nghĩ rằng sẽ tiến được xa hơn. Chỉ nghĩ rằng, hiện tại thích là đủ rồi. Vậy mà đến khi gặp y, cậu liền cảm thấy không ổn. Con người này khiến cậu rất tò mò, tò mò về mọi thứ về y. Nhưng vẫn là không có đủ can đảm để tìm hiểu.
Chuông điện thoại chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Alo, ai vậy ạ...?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút liền lên tiếng trả lời:
[Là tôi đây,.....]
-------------------- End Chap 15 --------------------
#yeo_leum
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top