Chap 14

Hiện tại, cậu đang ngồi trên chiếc giường ở trong phòng ngủ của mình. Ngắm nhìn những đồ vật thật kĩ như sắp phải rời xa nơi này mãi mãi.

Điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy quỷ dị.

Cậu thực sự hoàn toàn là không muốn rời xa ngôi nhà này, thành phố này cũng như ngôi trường cậu đang theo học. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nghĩ đến y là cậu lại không cam lòng. Luôn luôn muốn chạy trốn khỏi y. Luôn luôn xây dựng một bức tường sắt đá để phòng bị khi y đến gần.

Thế nhưng, cậu vẫn không hiểu nổi. Mỗi lần nhìn thấy mặt y là bức tường vô hình kia gần như bị một tay y phá hủy. Điều này cũng khiến cậu không cam lòng.

Cậu lại muốn đến một nơi thật xa, cho dù có người biết đến sự tồn tại của cậu, nếu y hoàn toàn không biết thì đối với cậu, chuyện này cũng hoàn toàn coi như tạm ổn.

Cậu cần thời gian để trấn tĩnh lại bản thân, cần thời gian để làm quen với một thế giới mới mà không có sự hiện diện của y. Cũng cần lắm một người để tâm sự. Nhưng nhìn lại xung quanh cậu thì cũng chẳng có lấy một cọng người.

Hơn nữa, suy nghĩ đi rồi tính toán lại thì thấy loại chuyện này thật vô lí.

Dựa vào cái gì mà y lại khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến như thế? Căn bản là tự dưng cậu cảm thấy mình như con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi đang tìm chỗ trú. Cũng cảm thấy mình giống như tội phạm giết người đang trốn chạy khỏi lệnh truy nã của cảnh sát. Vì lí gì lại khiến cậu đứng ngồi không yên? Không cam lòng mà suy nghĩ nhiều đến phát ngốc như vậy?

Lại nghĩ đến việc cậu và y giống như đã yêu nhau từ lâu. Là do y nói lời chia tay trước nên mới khiến cậu có cảm giác bất an. Nhưng loại chuyện quỷ dị này lại hoàn toàn không thể xảy ra đối với cậu. Cũng chỉ là một suy nghĩ chớp loáng chợt lóe lên nhưng cũng đủ để tóc gáy cậu dựng hết lên. Liền phát hiện ra suy nghĩ mình sâu xa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top