Chap 10
Rất nhanh chóng, y nhận được điện thoại.
Hướng đến nơi phát ra tạp âm vừa rồi. Khóe miệng lập tức cong lên khi ánh mắt nhìn thấy dãy số lạ từ hộp thư thoại được gửi bởi Wen JunHui.
Trong lòng y hiện tại không khỏi vui khôn xiết khi tìm được địa chỉ của đối phương. Mặc dù không biết có thể hay không sau khi nhấn vào dãy số kia có thể nghe được giọng nói của mèo nhỏ.
Y bắt đầu thực hiện bước đầu tiên tiến tới mục tiêu, cho dù có thất bại cũng không hối hận.
....
Mấy ngày nay, JiHoon lại tiếp tục không nhận được một chút thông tin gì về Kwon SoonYoung. Mặc dù đã đi hỏi rất kĩ càng những người thân cận với y. Nhưng đến một mảnh tin tức nhỏ như hạt cát cũng không mảy may mà có được. Điều này khiến cậu không khỏi hậm hụt.
Tuy biết rằng mình hoàn toàn không thể làm được việc gì khác ngoài chờ đợi. Nhưng chí ít Wen JunHui cũng phải nói cho cậu biết tên mắt hí kia đang ở đâu chứ. Sao lại cứ im lìm thế này? Bình thường lắm chuyện lắm cơ mà sao dạo gần đây lại im ỉm im ỉm như vậy kia chứ?
Lee JiHoon chưa từng thực sự thích ai, cũng chưa từng trải qua cuộc tình vắt vai nào cả.
Thế nhưng cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết đau. Tại sao y lại có thể trêu đùa với cảm xúc của cậu như vậy? Chẳng phải điều đó rất quá đáng sao––––?
Suốt gần một tuần rồi, kiến thức ở trên lớp cứ liên tục dạo chơi bên tại cậu. Nhưng một chữ cũng không lọt vào não bộ nổi. Nếu có thì cũng chỉ phi từ tai phải sang tai trái rồi phi ra ngoài không trung.
Và hôm nay cũng vậy, ông thầy dạy môn anh văn kia cứ huyên thuyên giảng giải liên tục suốt từ đầu đến giờ. Vì đây không phải môn cậu ưa thích nên điều cậu chú tâm nhất hiện tại chính là chăm chú chép bài. Còn một đống chữ kia thì lại bị cậu ném ra sau đầu không thương tiếc.
Dạo gần đây cậu rất lạ, tuy cậu không hề giận y nhưng vẫn là một mực muốn né tránh y.
Kết luận lại thì cậu với y chẳng có một quan hệ nào nên với chuyện cậu né tránh y là điều không cần thiết.
Lập tức ngày hôm sau, Lee JiHoon lại tiếp tục những thói quen của mình. Thế nhưng may mắn lại chẳng đến với cậu nữa.
Y hoàn toàn biến mất sau ngày gặp mặt ở thư viện.
Lí do thì JiHoon hoàn toàn không biết.
Vẫn chỉ là vào thư viện đọc sách bình thường. Vây xung quanh cậu vẫn là mấy trồng sách muốn đè chết người kia.
Thói quen này, đã được cậu bỏ qua trong vài ngày vì né tránh y. Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo vẫn là tự mình đối mặt. Cho dù có bị tổn thương lần nữa vẫn là có đủ can đảm để làm y mất mặt.
"Ôi, giật mình....!!!"
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Liếc mắt qua bên phát ra tạp âm một chút. Liền nghi hoặc nhìn dãy số lạ hoắc hoàn toàn không có trong danh bạ đang hiện trên màn hình điện thoại.
"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"
[Đây là số máy của Lee JiHoon,...phải không?]
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp.
Cậu giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. Giọng điệu lắp bắp, liền hỏi: "Kwon SoonYoung,... Có phải là Kwon SoonYoung không?"
[Ha,... Cậu thông minh đấy nhé!]
"Chuyện, chuyện gì?"
[Chúng ta có thể nói chuyện không? Sau khi tan học. Có thể chứ?]
Nghe được lời đề nghị của y, cậu rất tò mò nhưng lại không dám hỏi. Đành ậm ừ rồi cúp máy.
Chỉ mà một cuộc trò chuyện thông thường giữa bằng hữu với nhau thôi, không cần phải khẩn trương như vậy. Bình tĩnh lại nào Lee JiHoon!!!
Tự an ủi bản thân bằng những câu nói xáo rỗng.
Ngồi chờ thời gian trôi đi mà trong lòng cảm tưởng như cả một thế kỉ. Cậu hiện tại rất lo lắng, không biết y định nói gì nữa. Chỉ biết hiện tại cậu cứ như một đứa ngốc vậy.
Yên lặng để cho đối phương trêu đùa.
Lẽ nào cậu dễ dãi như vậy a~.....
-------------------- End Chap 10 --------------------
Chap này nhảm quá mấy cô ơi!
Tôi hiện tại đang cạn từ nè, chất xám tự dưng không hoạt động gì sất hiuhiu T^T.
Nha đầu này mong mấy cô thông cảm a~
Xin cáo từ!!!
#yeo_leum
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top