"Cảm giác lúc yêu ấy, nó là gì vậy?"
"Cảm giác lúc yêu ấy, nó là gì vậy?"
_________________
“Hả? Cậu chưa yêu ai bao giờ sao?” tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy.
“Yêu một người là cảm giác rung động khi ở bên người đó, là khi cậu cảm thấy hồi hộp, không biết nói gì. Tớ không biết phải nói như nào để cậu hiểu nữa, tớ cảm thấy lúc ngồi bên em ấy rất vui. Tớ thấy chúng tớ giống nhau về mọi mặt....” tôi cúi thấp đầu, nhìn rồi vân vê đầu ngón tay của bản thân. Tôi vẫn đang buồn vì chuyện đó đây.
“Yêu một người là phải có điểm chung với người đó sao?”
“Cũng không hẳn là vậy.”
“Vậy cậu thích tôi đi. Thay vì thích một người không thích mình, chẳng phải thích một người mà người đó đón nhận mình vẫn tốt hơn sao?” Kwon Soonyoung nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách của cậu lộ rõ sự chân thành.
Đúng rồi ha. Hay mình cũng thử vậy đi. Tôi nhìn vào mắt Kwon Soonyoung, cậu vẫn đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại cậu nở một nụ cười không rõ.
“Cậu đồng ý chứ Lee Jihoon? Thích tôi sẽ được nhiều quyền lợi lắm đó.”
“Được. Tớ đồng ý. Nhưng làm sao tớ có thể thích cậu nhanh vậy được chứ? Kwon Soonyoung, cậu là con trai, và tớ cũng thế. Tớ chưa có kinh nghiệm thích một người con trai bao giờ. Việc này quá khó khăn đối với tớ.”
“Cậu chỉ cần đơn giản là mở lòng mình ra, và tôi sẽ làm tiếp những chuyện còn lại, được chứ?”
Tôi vô thức gật đầu.
“Vậy trước tiên cậu gọi tên của tôi đi. Tôi là Kwon Soonyoung, cậu có thể gọi tôi là Soonyoung hoặc Youngie hoặc Soonyoungie hoặc...” nói đoạn cậu ghé bên tai tôi- “Cục cưng à!”
Tôi né qua một bên ngay sau đó, lỗ tai như muốn bốc khói tới nơi.
Bạn cùng bàn mới đặt tay lên mái đầu mềm của tôi: “Và tôi sẽ gọi cậu là Jihoon, hoặc những gì đó cậu muốn, như tôi nói lúc nãy chẳng hạn.”
Lạy chúa sao cậu ta có thể nói ra những điều như vậy được chứ? Cậu ta đã yêu ai bao giờ không vậy? Nếu có chắc là nhiều lắm, tới độ thành thục thế này kia mà.
Được, tôi quyết tâm sẽ chinh phục được người này.
“Đi thôi Soonyoung, sắp đến tiết 2 rồi đó. Chắc cậu không muốn bà cô già Jinha lải nhải nữa đâu.” Không để người kia phản ứng tôi ôm lấy sách vở, hộp bút cùng lá thư màu vàng kia rời đi.
Đi sau lưng tôi là cậu bạn cùng bàn cao hơn tôi nửa cái đầu, và tôi không thể thấy được nụ cười mưu mô đang hiện lên trên khuôn mặt cậu ta. Dĩ nhiên nếu tôi thấy được thì tôi cũng chẳng biết cậu cười vì cái gì bởi tôi vẫn còn hơi hồi hộp sau màn chào hỏi vừa rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, việc gọi tên dần quen hơn với tôi. Nỗi nhớ về cô bé Minyoung ngày một phai dần.
Bình thường tôi sẽ đi thư viện trong giờ nghỉ trưa, sau lần đó, tôi không đi thư viện nữa mà chỉ quanh quẩn trong lớp hết ngủ rồi lại đọc truyện.
Lạ là lần nào ngủ dậy, sau cái tay tê rần vì bị gối lên thì bên tay còn lại đều chảy mồ hôi ướt đẫm. Đã vào tháng 10 rồi, việc chảy mồ hôi tay đáng ra sẽ ít đi kìa. Dấu chấm hỏi xuất hiện xung quanh tôi.
Cho đến lúc tôi đang mơ màng ngủ thì thấy cánh tay trái bị nắm lấy. Đầu tiên Soonyoung nắm tay tôi, cậu tách bàn tay tôi ra từng chút một, hết sờ đến nắn lên phần đệm thịt phía trong lòng bàn tay. Sau đó người bạn cùng bàn kia trở tay đan những ngón tay của chúng tôi lại với nha.
Tôi giả bộ sắp tỉnh, giật ngón tay để cậu biết đường buông tay. Có vẻ cậu không mảy may gì quan tâm đến điều đó. Tôi quay mặt qua mở to mắt nhìn cậu.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng đang cuộn trặt từng ngón tay tôi
"Cậu làm gì vậy Soonyoung?"
Kwon Soonyoung cười,siết chặt tay tôi hơn: “Tôi đang nắm tay cậu, vậy có được không?”
“...” tôi để tùy cậu ta làm gì thì làm, ngoài mặt vẫn tỏ ra ung dung nhưng trong lòng đã sốt ruột đến điên lên luôn rồi.
Từ cổ đến tai đều đỏ hết cả lên. Tôi biết Kwon Soonyoung thấy, tôi còn biết cậu ta sẽ cười nữa, biết sao đây, tôi chưa nắm tay ai bao giờ. Nó ngại lắm.
Tôi sẽ quen thôi, vì từ ngày đó trở đi lúc nào, giờ nào, tiết học nào cậu ta cũng lén câu lấy ngón tay tôi. Nhiều lúc cô giáo gần đi tới bàn học cậu ta còn tỏ vẻ luyến tiếc bĩu môi, tới khi tôi nhéo mạnh vào mới nỡ bỏ ra.
Không biết ai mới là người theo đuổi ai nữa. Kịch bản tôi viết thì tôi sẽ từ từ lấy lòng cậu ta, bài học nào cậu không biết tôi sẽ vờ như bắt gặp rồi quay qua chỉ. Haizzzz, vấn đề là Kwon Soonyoung mà lại không biết ư? Cậu ta còn là người quay lại giảng bài cho tôi nữa kìa.
Tôi hỏi cậu biết làm bài này không cậu xê ghế lại ngồi sát rạt tôi, đầu vai tôi chạm vào vai cậu,
Soonyoung biết nhưng vẫn bình tĩnh cất giọng giảng bài cho tôi bằng chất giọng hơi trầm vì tuổi vỡ giọng.
Còn tôi không được như cậu. Tôi cố tiếp thu tới mấy cũng chỉ suy nghĩ về hai chiếc vai đang chạm vào nhau, mùi hương nước xả vải thơm ngát vờn quanh chóp mũi tôi hay những ngón tay khớp xương rõ ràng đang điều khiển bút.
Tôi cảm thấy tôi sắp phải lòng cậu ta tới nơi rồi ấy, nhưng chắc là không đâu. Chúng tôi là con trai, chắc sự rung động nho nhỏ đó chỉ là việc bình thường khi hai người bạn chơi với nhau.
Tôi phải cố hoàn thành nó, nhiệm vụ tôi đặt ra để theo đuổi chàng trai ngồi cùng bàn. Việc tiếp theo trong kế hoạch đó là làm cơm trưa cho cậu.
Mấy hôm trước tôi đã thử rồi, món này ngon lắm, chỉ là phần trang trí hơi vụng về chút thôi, một chút nữa lúc chuông reo tôi sẽ đặt hộp cơm bất ngờ này lên và làm cậu ta bất ngờ.
Tôi cố tình hỏi vu vơ :“Soonyoung này, cậu đói chưa?”
Cậu quay qua nhìn tôi: “Hửm, chẳng lẽ Jihoonie hôm nay làm cơm hộp cho tôi sao?”
Ưtf? Sao cậu ta biết?
Tôi luống cuống tỏ vẻ giả bộ bình tĩnh trả lời: “Cậu nghĩ gì vậy? Thời gian học tớ còn không có nói gì là làm... làm cơm hộp cho cậu chứ?”
“Vô tình vậy sao?” Soonyoung lại bắt đầu tọc mạch, cuốn lấy ngón tay tôi vân vê, sờ lên từng khớp ngón tay này qua ngón tay khác.
“Nhưng hôm nay tôi có hẹn đi ăn trưa rồi, với đội bóng rổ.”
“Hả, à được, chúc cậu ăn trưa vui vẻ.” Tôi rút tay khỏi tay cậu, không hiểu sao trong lòng trở nên hụt hẫng.
“Có chuyện gì sao Jihoon? Quay qua đây và nói chuyện với tôi.”
“Cậu nghĩ tớ thì có chuyện gì được chứ. Tớ thấy hơi buồn vì trưa nay không có người ăn cùng thôi.” Tôi vẫn không dám quay lại nhìn mặt cậu ta.
“Vậy tôi không đi nữa. Trưa mình đi ăn gì đó đi, ở gần trường có quán mới mở đó.” Soonyong vén mấy lọn tóc xõa ra trước mặt tôi nói bằng dọng điệu dịu dàng hết mức: “Cậu quan trọng hơn Jihoonie, cậu đang theo đuổi tôi mà.”
Đúng vậy. Tôi đang theo đuổi bạn cùng bàn của tôi kia mà. Cậu ấy là người được theo đuổi, nhiều khi không thể cứ chiều theo ý tôi được. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là người theo đuổi thôi mà, chả phải thứ gì quan trọng.
“Không Soonyoung, cậu phải đi.” Tôi nhìn cậu rồi nói câu chắc nịch.
“Mọi người đều chờ cậu, chẳng lẽ cậu lại để mọi người chờ?”
Kwon Soonyoung chỉ cười mà không nói.
Hết tiết, như lúc nãy nói thì Soonyoung sẽ đi ăn cùng đội bóng rổ, và tôi, Lee Jihoon sẽ lủi thủi ăn một mình hết đống cơm mình đã làm hồi sáng nay.
Buồn thật đấy, nhưng biết sao giờ, tôi chỉ... từ đâu đó sâu thẳm trong tôi, tôi muốn được là gì đó đặc biệt hơn với cậu. Mắt tôi bây giờ cay xè rồi, tôi đưa tay lên quẹt mớ chất lỏng sắp trào ra khỏi khóe mắt.
Mọi người gần ra ngoài lớp hết tôi mới thẫn thờ lấy hộp cơm để sâu trong cặp ra, vác hộp cơm này đi học cùng làm lưng tôi mỏi đứ đừ sáng giờ.
Bề ngoài nhìn hộp cơm của tôi có hơi thảm một chút, tôi thấy may vì không đưa cho người kia ăn, không thì chắc cậu ta sẽ chê cười tôi mất.
Đúng rồi ha. Tôi đút một miếng cơm lên miệng ăn. May là hôm nay cậu ấy không ăn cùng tôi, may là tôi không mời cậu ấy ăn cùng. (cơm này ngon quá thể quá đáng). Tôi là Lee Jihoon kia mà! Tôi là người nói sẽ theo đuổi Kwon Soonyoung. Chả lẽ chưa theo đuổi được mà tôi lại bỏ cuộc? Ai chứ đó không phải tôi đâu.
Tôi lại xúc một miếng nữa vừa ăn vừa cười. Kinh nghiệm sống đó nha, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo hihi.
“Vậy cậu làm cơm hộp cho tôi thật à Jihoonie?”
Tôi quay phắt đầu lại, bên phải tôi- Kwon Soonyoung, bạn cùng bàn của tôi, người tôi nói sẽ theo đuổi, người nãy giờ tôi nhắc tới như chục lần.
“Tớ... tớ...”
“Cậu làm sao? Đuổi tôi đi để ăn một mình đấy à?” Kwon Soonyoung vào chỗ ngồi chống cằm nhìn tôi.
“Cậu hư thật đấy Jihoonie, đây là cơm hộp làm cho tôi kia mà? Cậu ăn mà chả nói với tôi, tôi về muộn xíu nữa là không còn gì rồi đấy.”
“Đồ nói dối, tớ mới ăn được hai miếng chứ nhiêu. Cậu còn lừa tớ đi ăn với đội bóng rổ nữa, cậu không thấy quá đáng lắm hả? Tớ buồn lắm đó cậu sao mà biết được chứ!” tôi lí nhí chất vấn, không biết người ta nghe thấy không chứ tôi như sắp khóc tới nơi. Tôi biết tôi mít ướt thế nào trong mười bảy năm vừa rồi rồi đấy.
“Xi...xin lỗi Jihoon, là tôi sai” Soonyoung hơi bất ngờ, cậu lấy tay lau nhẹ qua những vệt nước sắp tràn ra khỏi khóe mắt tôi. “Sẽ không có lần sau đâu Jihoonie, đừng khóc nữa mà, tôi sẽ..." đau lắm.
Giọng Soonyoung nghe rất dịu, rất ấm áp, cậu ấy như đang muốn dỗ tôi vậy.
Có làn gió khẽ sượt qua tóc tôi, nó không chỉ thổi qua mớ tóc đen hỗn độn trên đầu tôi mà thả luôn nhịp tim của tôi đi mất, không biết sau hôm nay tim tôi có làm việc nữa không, vì bây giờ đây nó đã làm việc quá nhanh.
“Cậu sẽ sao?”
“Tôi sẽ ăn hết phần cơm này luôn cho xem.” Soon Young cười, lấy đôi đũa từ tay tôi ra mà ăn. “Ngon lắm Jihoon, lần sau làm tiếp nhé.”
Tôi chống tay cười nói với cậu bạn cùng bàn đang ăn hăng say: “Cậu biết không Soonyoung, hồi nãy tớ nghĩ ấy.”
“Ừ.”
“ Tớ nghĩ là may tớ không nói cậu ở lại ăn, cậu không thấy nó xấu đến thảm thương hả? Tớ làm mà tớ còn thấy xấu nữa là. Nhưng tớ lại nghĩ lần sau tớ sẽ làm đẹp mắt hơn nữa đó, lúc ấy mới đưa cho cậu.”
Soonyoung dùng thìa xúc cơm đưa tới miệng tôi ; “Ăn đi Jihoon, cậu chưa ăn trưa mà, với cả chỉ cần cậu làm, tất cả tôi đều ăn.”
“Để tớ tự...” không đợi tôi nói hết câu Kwon Soonyoung đáp lời: “Há miệng nào Jihoon.”
Cả buổi trưa đó tôi ngồi ăn trong sự ngập ngừng vành tai đỏ bừng hết lên.
Tiết học buổi chiều sắp bắt đầu, tôi ngủ được tầm ba hai phút, nói ngủ vậy thôi chứ thật ra là úp mặt xuống bàn tránh ánh mắt của con người nào đó. Bây giờ thì mỏi cổ chếc mịe.
Thật sự là tôi vẫn chưa thể nào ngừng thắc mắc việc vì sao tôi cố gắng đến vậy rồi mà nhìn qua thì người theo đuổi như là Kwon Soonyoung vậy?
Người bạn bàn trên ít khi được tôi nhắc tới- Moon Junhui bỗng nhiên quay xuống, tôi nghe thấy cậu ta hét lên nhưng im lặng ngay sau đó.
Moon Junhui cố giảm volume nhất có thể nhưng tôi vẫn nghe được cuộc trò chuyện của cậu bạn bàn trên và anh bạn cùng bàn.
“Sao lúc trưa cậu bỏ về vậy Soonyoung? Chỉ một câu xin lỗi là được à? Nói đi, tôi không tin cậu chạy như bay về trong khi lại nói mình đang bị đau bụng đâu.”
“Tôi có chuyện quan trọng.”
“Và?”
“Chuyện quan trong đó đang nghỉ ngơi ngay bên cạnh tội đây.”
“What the fuck? Kwon Soonyoung, cậu đùa tôi à?”
“Cậu cút lên được rồi đấy.”
Tôi nghe được rõ mồn một việc Kwon Soonyoung nãy nói với Moon Junhui. Có phải là cậu ấy nói tôi, là, chuyện, quan, trọng, của, cậu, ấy? Và cậu ấy không hề lừa tôi việc đi ăn với đội bóng rổ. Soonyoung đến chỗ ăn, xin lỗi mọi người, rồi chạy như bay về đây để ăn cùng tôi?
Ưtf? Hôm nay là ngày gì vậy? Tim tôi đập nhanh quá đi mất. Tôi sắp chếc tới nơi rồi.
“Dậy đi Jihoon, sắp vào tiết học rồi.” Soonyoung lay bả vai tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi không thể ngước lên được dù đã rất mỏi cổ vì mặt tôi nóng và đỏ như trái gấc đây này. Tôi cố tình vờ như không nghe thấy gì.
Tưởng thật Soonyoung ghé vào tai tôi nói bằng chất giọng hơi trầm: “Jihoon à, dậy thôi, sắp vào..”
Tôi chín hết cả mặt, chưa đợi cậu nói xong đã đứng bật dậy. Tôi thấy được trong ánh mắt cậu là tôi với khuôn mặt đỏ hỏn như em bé mới sinh, tôi thấy mắt tôi long lanh và vành tai hồng hồng của tôi nữa.
Tiếng động của tôi khá lớn, nó làm mọi người hướng hết ánh nhìn về tôi. Chàng trai bàn trên cũng quay xuống nhìn: “Lee Jihoon à mặt cậu đỏ như trái gấc luôn kìa, cậu biết trái gấc chứ?”
Tất nhiên là tôi biết rồi, tôi đã từng hình dung mặt mình như vậy rất nhiều lần mà. Ngồi với Kwon Soonyoung làm mặt tôi lúc nào cũng đỏ thôi.
Tôi vờ bình tĩnh lại: “Vì tớ mới ngủ dậy thôi, nên mặt đỏ đôi chút ấy mà. Mọi người đừng để ý nữa.” nhưng đâu biết chuyện hôm nay vẫn chưa qua đâu.
“Tớ đi rửa mặt đã.” Hôm nay là ngày gì vậy chứ trời? Tôi thà ngụp lặn dưới hồ bơi còn hơn là hồi hộp, tim đập thình thịch như bây giờ.”
Có một điều mà tôi chắc chắn, tôi thích Kwon Soonyoung, bạn cùng bàn của tôi thật rồi.
Tôi rửa mặt, úp mặt vào lòng bàn tay đầy nước của mình. Tôi thích Kwon Soonyoung, thích cái cách cậu ấy nhìn tôi đầy trìu mến, thích cái cách cậu ấy cười, cậu ấy nheo mắt. Tôi thích mùi hương tỏa ra từ quần áo cậu ấy, thích giọng nói đầy từ tính, thích nhìn cậu khi cậu nhìn lên bảng. Cậu ta thở thôi đã thấy thích.
Nhưng chắc gì đã là thích, lỡ đó chỉ là rung động nhất thời? Tôi nhìn vào gương, đằng sau tôi là Kwon Soonyoung. Hả? Gì nghe như phim ma vậy.
“Cậu cũng rửa mặt à Soonyoung? Vậy tớ đi trước nha.”
“Tôi biết cậu nghe được những gì tôi nói với Jun rồi. Bây giờ tôi cũng kiềm chế hết nổi." Soonyoung nhìn vào tôi ở trong gương nói tiếp- "Từ khi nhìn thấy cậu, Jihoon, vào học kì hai hồi lớp mười ấy, tôi đã tự hỏi sao một người con trai nhỏ nhắn như cậu lại đeo chiếc kính dày cộp thế kia. Tôi tự hỏi tại sao cậu trắng đến vậy, sao mà người con trai này lại hay đỏ mặt thế. Cậu dễ thương vậy mà sao không ai biết nhỉ? Tôi thấy tôi vừa phát hiện ra một điều rất thú vị từ cậu. Trưa thứ tư và thứ bảy nào cậu cũng ngồi trong thư viện. Nhiều khi tôi bỏ cả buổi trưa để ngắm cậu thôi đấy.”
Kwon Soonyoung ép vào một góc rồi nhấc tôi ngồi lên thành bể, tôi bám chặt vào vai người đối diện. Cậu ta tì đầu vào vai tôi, hít một hơi thật sâu.
“Khi thấy cậu cầm lá thư màu vàng tính đưa cho Minyoung, tôi đau lòng sắp ngất đi luôn đó Jihoon à, tôi hận mình sao không theo đuổi cậu ngay từ đầu luôn đi mà còn chần chừ nữa. Sau đó thì, tôi cũng có cơ hội. Tôi kiếm cớ ở bên cậu suốt ngày, tôi ngắm cậu, đến trong mơ cũng mơ về cậu. Lúc giảng bài cho cậu cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi thấy sao mà da cậu trắng, xương quai xanh lấp ló trong vạt áo đồng phục cậu làm tôi muốn ăn cậu ngay lập tức vậy đó.”
Tôi chết lặng khi nghe những lời bạn cùng bàn bấy lâu nay nói với mình. Tôi chỉ vừa xác nhận mình có thích cậu ta vậy mà... giờ phải làm sao?
"Nhưng tớ là con trai Soonyoung.” Tôi tìm lí lẽ biện minh cho sự xấu hổ của mình.
“Vậy nếu bây giờ tôi nắm tay cậu như thế này, ôm cậu như thế này, hít mùi hương của cậu” vừa nói Soonyoung vừa thực hiện lại lời nói của cậu. Tôi thấy từng tế bào lỗ chân lông khi cảm nhận được sự tiếp xúc của Soonyoung đều co lại. Tôi ngừng thở, nhịp tim tăng cao không biết nên đặt tay vào đâu tiếp theo.
“Cậu thấy gì Jihoon? Cậu có thấy bài xích không? Cậu có muốn tôi tránh xa hay đại loại như ghét bỏ tôi không?”
Tất nhiên là không rồi. Tôi lắc đầu.
“Vậy bây giờ tôi làm như này thì sao?”
Trong vài giây trước tôi còn nghe giọng nói phát ra từ vai mình, bây giờ khuôn mặt của Soonyoung đã phóng đại lên trước mặt tôi. Tôi thấy môi mình chạm vào môi cậu thật nhẹ nhàng. Soonyoung dẫn dắt tôi từng li từng tí, cậu mút nhẹ bờ môi tôi, nhẹ nhàng liếm láp từng chút một, không đến quá lâu thì tách ra.
Tôi vẫn chưa nếm đủ, tôi thấy mình điên rồi, từng chút một nhướn người lên đuổi theo bờ môi mỏng kia. Hơi bất ngờ một chút, Kwon Soonyoung nhếch miệng giữ lấy eo tôi, tay khác vuốt gáy tôi từng chút một giúp nụ hôn tiến sâu hơn, giữa chừng nghe cậu nói hé miệng, tôi làm theo tăm tắp. Chiếc lưỡi nóng hổi từ khoang miệng của cậu đâm thẳng vào cuốn lấy lưỡi tôi. Tiếng nước nhóp nhép vang lên, lưỡi cậu khuấy đảo khoang miệng tôi, cạ lên hàm trên của tôi làm tôi run lên rồi lại cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của tôi mà mút.
Tôi thích Kwon Soonyoung, thích được hôn Kwon Soonyoung.
Tiếng chuông vào học vang lên, chúng tôi từ từ tách nhau ra. Tôi thở hổn hển, gục đầu vào vai Soonyong, lần đầu tiên tôi gục đầu vào vai cậu, toàn là cậu tựa vào vai tôi thôi.
Kwon Soonyoung lấy khăn tay ra lau vết nước còn đọng lại trên môi tôi. Cậu vòng tay ra sau, cứ thế vừa ôm tôi vừa giặt khăn rồi lau mặt lại cho tôi. Ngượng chết mất thôi, nhưng tôi không còn sức làm gì nữa, chân tôi vẫn đang run lắm và hơi thở vẫn chưa ổn định.
“Để tôi cõng cậu Jihoon.” Nói đoạn Kwon Soonyoung tính quay người qua cõng tôi, tôi giữ cậu lại lắc đầu,: “Tớ tự đi được.” Tôi nhắm mắt lại khi nghe thấy gióng nói của mình, nó khàn đặc, chữ có chữ không.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước xuống khỏi bồn rửa tay rồi đi theo Kwon Soonyoung về lớp bắt đầu tiết học tiếp theo.
____________
Sha (02h:24p/19-05-24)
Bỏ mịa, kiểu tui chưa bao giờ yêu ai hay là thích ai hay hẹn hò với ai luôn ấy. Nhưng mà tui khát khao được yêu lắm lắm ấy mọi người. Thay vì tìm tình yêu cho bản thân thì tui tự yêu chính mình, nên tui viết câu truyện này nè, tui viết để khi đọc lại tui thấy một lần đọc là một lần rung động. Mong mọi người cũng nghĩ thế.
Này dài vl, thôi nói dòng cuối là tui chưa hôn hay làm tình với ai nên những gì tui viết ở vài chương tiếp theo đều là tưởng tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top