Chương 9: Là lời của tớ
Giờ kiểm tra toán mang đến sự yên tĩnh đáng sợ cho lớp học, xung quanh chỉ có tiếng quạt trần cùng tiếng bút viết loạt xoạt trên giấy, chốc chốc lại có cả tiếng thở dài. Cái không khí ấy chỉ có giờ kiểm tra và giờ trả bài mới có, và Jihoon bao giờ cũng cảm thấy căng thẳng.
Thật ra với một học sinh có trình độ như cậu, đạt điểm khá không phải là vấn đề. Cậu chỉ còn nốt một câu khó nữa là hoàn thành, nhưng đầu óc cứ lơ lững hại cậu không thể nào nghĩ ra cách giải, mặc dù đã gặp dạng bài tương tự và giải đi giải lại hai lần.
Sau khi thử thêm chục lần nữa, Jihoon nghĩ rằng mình sẽ kiểm tra lại các câu trên cho đúng, còn câu đó cậu sẽ chấp nhận chịu mất điểm.
"Jihoon, đáp án câu 4 là gì ấy?"
Soonyoung ngồi bên, nhìn thấy cậu làm gần xong bài liền thì thầm hỏi, đây là một điều Jihoon khá cảm kích ở hắn, khi hắn luôn chờ cậu giải xong phần của mình rồi mới dám hỏi. Nhưng đáng ghét ở chỗ, Soonyoung hỏi dai như đĩa, và cậu không thích điều đó chút nào. Cậu không thích những người bình thường vốn lêu lổng nhưng vào giờ kiểm tra lại nịnh bợ chép bài, thật may khi Soonyoung không phải loại người ấy. Hắn vẫn cố gắng học bài, chỉ là việc ấy không hợp với một người đam mê nhảy nhót như hắn.
"Đề của chúng ta khác nhau mà Soonyoung?"
"Tớ nhìn rồi, câu 4 của cậu là câu 13 của tớ." Hắn cười hì hì và nói với vẻ tự hào khiến cậu cũng bất lực.
"Câu A." Như sợ đáp án cũng bị tráo thứ tự, cậu đọc luôn đáp số. "7"
"Oh của tớ là câu C. Cậu siêu thật đó." Hắn cười híp mắt rồi nhanh chóng bôi đen đáp án, bộ dạng ngây ngốc đó khiến cậu phì cười, cậu chẳng hiểu tại sao nữa.
"Câu 6 của cậu. Jihoon." Cậu mới kiểm tra lại bài làm trong vòng 30 giây thì cái tên ngồi cạnh lại hỏi tiếp. Cậu thề rằng 30 giây đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất lúc này.
"13/7"
"Sao tớ thấy JinNee làm 6/7?"
"Sao cũng được. Tuỳ cậu." Jihoon hơi cáu, một phần vì cậu biết mình không thể đạt điểm tuyệt đối khi bỏ câu cuối.
Soonyoung không nói gì nữa, hắn lẳng lặng tô đen đáp án. Jihoon chẳng buồn kiểm tra nữa, dù sao cậu cũng đã xem lại một lần. Nhìn vào chỗ trống của bài cuối cùng chỉ thành công đâm thủng vào trái tim của cậu thêm mà thôi. Nghĩ vậy, Jihoon liền uể oải vươn vai trước khi tên bạn cùng bàn tiếp tục kéo tờ giấy kiểm tra về phía mình và tráo trợn xem đáp án.
"Này, tự làm đi. Không học thì chịu chết."
Jihoon thấy thế thì lập tức giật lại tờ giấy, miệng cằn nhằn cái câu mà cậu đã dùng để nói với hắn mỗi giờ kiểm tra, khi con người kia vẫn chứng nào tật nấy xem bài cậu.
"Cho xem một xíu thôi."
Soonyoung bĩu môi làm ra vẻ tội nghiệp, nhưng cái trò đó đã cũ xì, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nhìn lại bài làm của mình.
"Tớ chưa làm xong."
Thay vì đôi co với tên cứng đầu kia, cậu nghĩ thà mình dùng thời gian còn lại kia để giải luôn bài khó thì hơn.
Nhưng có vẻ Jihoon sống chưa đủ tốt, bằng chứng là lúc cậu mới mò ra phương án giải cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Phải kiềm chế lắm mà cậu mới không giật mẹ cái chuông đập cho tên mắt hí kia một trận.
"Còn một câu."
Jihoon thở dài cứ thế dựa phần thân trước lên bàn, mặt thể hiện rõ sự thất vọng.
"Cậu đừng có tham vọng đạt điểm tuyệt đối với môn toán. Chừa có một câu chứng tỏ cậu quá siêu rồi."
"Nhưng tớ đã cố gắng ôn bài đến vậy." Jihoon bĩu môi.
"Đôi khi mọi sự cố gắng sẽ không được chấp thuận. Cậu phải biết chấp nhận."
Jihoon tròn xoe mắt nhìn tên kế bên nói triết lí từ nãy đến giờ.
"Nhưng còn hơn cái thứ không cố gắng mà vẫn muốn đạt điểm cao nhé. Nhờ vậy mà tôi mới không làm được câu cuối. Tất cả là lỗi của cậu."
"Bạn tốt giúp đỡ nhau một chút, sau này có phải ra đường ăn xin thì cứ đến gặp tớ, tớ sẽ bố thí cho cậu vài đồng để mua miếng lót giày." Soonyoung vẫn không quên chọc ngoáy con người đang buồn bã nãy giờ. Jihoon cười phì và đánh vào lưng hắn một cái.
"Cứ nói vậy đi. Đến lúc tớ giàu thì đừng nhận quen nhau đấy."
"Xin lỗi nhé."
"Hả?" Jihoon đang định mỉa mai hắn thêm một chút thì hắn bất chợt lên tiếng, lại còn hạ giọng xin lỗi.
"Vì tớ hỏi bài mà cậu mới không làm kịp."
Jihoon vốn định nói đùa như cái cách bọn họ hay đổ lỗi cho nhau, nhưng bây giờ nhìn thái độ nghiêm túc của Soonyoung khiến cậu phải mau chóng xua tay.
"Nói đùa thôi. Đằng nào tớ cũng định bỏ câu đó rồi."
"Chứ trình nào cậu làm được."
"Kwon Soonyoung, câm miệng ngay."
Thấm thoắt một cái mà đã tới giờ trả bài kiểm tra, Jihoon hồi hộp nhìn con điểm trên tờ giấy. Cậu mất điểm câu cuối, nhưng, còn sai một câu trắc nghiệm nữa.
Chính là câu Soonyoung hỏi cậu hôm trước, đáp án đúng phải là 6/7.
Jihoon muốn đập cho mình một trận, rõ ràng bài đó khá dễ nhưng cậu lại bất cẩn làm sai điều kiện của nghiệm khiến kết quả bị sai. Liếc nhìn bài của Soonyoung, trừ những câu không biết làm thì hắn làm khá tốt, vô tình nhìn qua câu cậu làm sai thì thấy đáp án hắn làm cũng là 13/7.
"Ơ. Cậu làm theo tớ nên sai mất rồi." Jihoon bối rối nói. Rõ ràng hắn đã hỏi cậu về đáp án nhưng cậu chỉ cáu gắt đáp lại.
"Do cậu nói là 13/7 đấy. Nhưng mà sai mỗi câu đó thôi, mấy câu cậu cho chép đều đúng hết." Soonyoung cười hì hì, đôi mắt híp lại trông thật sự dễ mến. Tim Jihoon lại đập thụp một cái, hắn là chỉ tin theo đáp án của cậu thôi sao?
"Nếu lần sau thấy đáp án của tớ đáng ngờ thì cậu nên làm theo người khác đi." Jihoon là đang cảm thấy có lỗi. "Đáng lẽ nên nghe theo cậu mới phải."
"Nói cái gì vậy?" Giọng Soonyoung có chút tức giận. "Tớ luôn tin tưởng cậu mà." Hắn chu chu miệng mắng cậu.
Jihoon nhìn bộ dạng đáng yêu của người kia, lòng dấy lên một loạt cảm xúc khó tả.
Mơn mởn như gió mùa thu khẽ lướt qua da thịt, chồi non nơi trái tim non nớt nhú ra chồi lá xanh biếc, nơi đó vì sao lại đập rộn ràng đến như vậy.
Wonwoo và Jun ngồi trên quan sát không sót một giây nào, đưa mắt nhìn nhau thở dài rồi còn vờ khóc thút thít. Điểm thấp chưa đủ hay sao, còn phải nhìn đôi uyên ương tình tứ với nhau, thật không cam lòng.
Thật xin lỗi khi ra chap lâu lại còn nhạt như vậy, mong mọi người đọc vui vẻ nhá <3
Sẵn tiện, fic mới flop quá đii, các cậu ghé qua đọc ủng hộ tớ với nhé, đây là fic xuyên không nên không giống mấy fic trước đâu nhé.
Và vote cho Sia nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top