Chương 8. Vẫn cứ là cãi cọ

Jihoon đang cực kì khó chịu. À thật ra cũng không cực kì mấy, nhưng do cậu ngại. 
Cái tên nam sinh bên cạnh, mắt không những hí, học không chỉ lười, tính không chỉ xấu, mà còn hết sức tự nhiên như ở nhà khi hết lần này đến lần khác lấn cái thân ù sang chèn ép cậu cùng đống sách vở vật dụng trên bàn học. Mặc cho Jihoon nhắc nhở rất nhiều lần, họ Kwon vẫn ngang nhiên chiếm lấy 3/4 cái bàn như một điều hiển nhiên.
"Kwon Soonyoung, đừng lấn sang bàn tớ nữa." Jihoon lên tiếng nhắc nhở với giọng điệu mà cậu cho là nhỏ nhẹ hết sức có thể.
Ờ. Vì thái độ đó có phần nhẹ nhàng và nhượng bộ nên tên đó vẫn mặc nhiên chọc tức cậu.
"Bàn nào của cậu. Của chung mà."
"Của chung thì phải chia cho đều chứ." Jihoon bắt đầu lớn giọng.
"À há. Đây mới là Jihoon thường ngày này. Cục súc gắt gỏng."
"Đôi chim cu các cậu hạnh phúc quá nhỉ." Jun nói với giọng mỉa mai kèm ganh tị thấy rõ trong khi Wonwoo đang nhìn cặp đôi chí choé kia với khuôn mặt tựa như ba mẹ đang nhìn con cái mình hạnh phúc.
"Cặp đôi gì chứ. Có thờ có thiêng có diêng chết liền." Jihoon đỏ mặt xổ một tràng khiến Soonyong bật cười khanh khách.
"Nhóc lùn, cậu rất có khiếu chửi người đó. Ngay cả bạn thân cũng không kiêng nể." Soonyoung ra vẻ nể phục. "Jun với Wonwoo đúng là vất vả."
"Phải vậy mới thôi chọc tớ chứ." Jihoon bĩu môi "Mà cậu gọi ai là nhóc lùn hả!? Chán sống rồi đúng không?" Cậu đứng hẳn lên, khi đó Soonyoung mới ngồi đã cao tới tận mang tai cậu.
"Ôi giời ơi nhục mặt quá." Soonyoung vừa nói vừa hả hê lắc lắc cái đầu cho đụng trúng tai của Jihoon.
....
Jun và Wonwoo vờ dùng hai tay che mắt nhưng thật ra vẫn he hé xem diễn biến với vẻ mặt hả hê xen lẫn lo sợ.
Bộp! Bộp! Rầm!
Tên họ Kwon không biết còn sống hay đã chết.
Thủ phạm gây ra vụ án nghiêm trọng lườm hai con người gần đó đang cười muốn nghẹt thở chỗ kia rồi lấy bút xoá nhanh tay kẻ một vạch trắng trên bàn. Rồi nhận thấy cuốn sách của tên kế bên đang còn nghiễm nhiên chiếm chỗ, cậu cầm nó đánh bộp lên lưng tên chủ cuốn sách.
"Trả. Cấm cậu vượt biên nghe chưa."
Rồi ném cho hắn. Soonyoung đen mặt lầm bầm nguyền rủa cậu, người gì nhỏ xíu mà đanh đá quá vậy. Không thể ưa nỗi.
Vậy mà chính hắn là người, cảm thấy lời mình nói có gì đó không đúng.
Rõ ràng rất muốn chọc cậu ấy rồi xem phản ứng người đó. Sáng hôm ấy thấy cậu ấy trong bộ dạng ngái ngủ, nom không tệ. Chỗ ngồi này, xem ra khá tốt, hắn khá ưng ý. Nghĩ rồi khẽ nhếch môi, hắn lại ngựa quen đường cũ nằm gục xuống bàn và cánh tay lại lấn sang bên bàn Jihoon dù hiệp định được cậu đặt ra chưa tròn một phút.
Diễn biến phần sau, không đọc cũng biết. Au không nỡ miêu tả thêm vì không đủ dũng khí làm mất hình tượng trang nghiêm của Jihoon và lạnh lùng của Soonyoung TvT

Wonwoo dạo này lạ lắm.
Bình thường vốn im lặng, bây giờ lại càng câm lặng luôn. Ai hỏi gì mới nói, không hỏi thì thôi. Suốt ngày chỉ thở dài, giờ ra chơi lại trốn biệt đi đâu mất. Vốn là bạn thân lâu năm, hai người Jihoon và Jun nhìn vào cũng biết có gì đó bất thường.
"Xin lỗi cô em vào trễ."
Chuông reo vào lớp đã được 5 phút từ khi hết giờ ra chơi mà bây giờ Soonyoung với Wonwoo mới hồng hộc chạy vào lớp học. Điều này khiến cậu khá ngạc nhiên vì bình thường có bao giờ thấy hai người họ đi chung đâu, dù cũng khá thân thiết.
Soonyoung vừa đặt mông xuống ghế là đã bị Jihoon tra khảo.
"Sao bữa nay cậu với Wonwoo lại đi chung? Bình thường có thấy hai người nói chuyện nhiều đâu."
"Đâu có. Do nãy chơi bóng xong, chạy về lớp thì thấy cậu ấy cũng quanh quẩn gần đó nên kéo chạy về luôn. Tớ mà không hối chắc cậu ấy quên đã tới giờ vô lớp mất." Soonyoung dù có thấy kì lạ khi Wonwoo lại ngơ ngác đến nỗi trễ giờ nhưng rồi nhanh chóng thản nhiên, gục xuống bàn ngủ cho hết hai tiết lí chán ngắt. Nhưng thật may tiết sau là tiết tự học, nên cả bọn có phần thở phào. Gì chứ lí đúng là vừa khô khan vừa khó hiểu.
Chờ đến khi cô giáo bước ra khỏi cửa, Jun không chần chừ mà quay sang chỗ Jihoon.
"Nãy tao hỏi thằng Wonwoo mà nó bảo tình cờ gặp nên mới đi chung thôi, do nó mải đọc sách không nghe tiếng chuông."
Trường họ học, đúng là sân thể thao có gần thư viện.
"Nhưng trước giờ có thấy Wonwoo vào trễ đâu nhỉ?" Jihoon vẫn nhíu mày nghi ngờ. "Hay là...mày...đang lén lút làm gì xấu." Cậu tỏ vẻ hoảng sợ chỉ Wonwoo.
"Chuyện gì là chuyện gì? Ba láp ba xàm hoài đi. Soonyoung không thích mày nữa bây giờ." Anh đẩy đẩy gọng kính, tằng hắng giọng mỉa mai và thành công khiến Jihoon đỏ mặt. Chắc là vì giận. Cậu nghĩ vậy. Ờ. Cho là vậy đi.
"Cái gì!? Thích cậu ta á hả?" Soonyoung đang mải chơi game cũng vội ngóc đầu dậy phản kháng với ánh mắt đầy rẫy sự hoảng hốt. "Thôi thôi, thích cậu ta để cậu ta leo lên đầu tớ ngồi hả. Thà trời sập chứ tớ không bao giờ thích cậu đâu nhé Lee Jihoon."
"Kwon Soonyoung, cậu đâu có cần nói to như vậy." Jihoon đỏ mặt lần nữa, khi cả lớp bắt đầu chú ý tới họ. "Ai thèm thích cậu mà sợ hả tên mắt hí đầu đất."
Trước khi để Soonyoung kịp phản ứng thêm, cậu nhanh chóng mở vở ra giải đống bài tập, chăm chú vậy thôi nhưng vẫn nghe có ai cay cú lầm bầm.
"Đồ lùn nhà cậu."
_________________
Tớ đã trở lại cũng với fic rồi đây. Dù đã bảo là drop, nhưng lại không nỡ. Nên tớ quyết định viết tiếp phần sau, dù cho nó không đúng với mong đợi lắm.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhé <3 không biết bao lâu mới xong fic nhưng tớ hứa là sẽ cố hoàn thành fic nhé <3 không có SE, nhưng HE thì chưa chắc.
Cảm ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top