Chương 7: Tình cờ thôi
Lúc này, ánh nhìn của Soonyong vô tình chạm phải Jihoon. Cậu đang sững ra thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của hắn đang hướng về cậu. Jihoon mặc dù bối rối nhưng vẫn kịp thời nở nụ cười mamg tính xã giao nhưng cái tên Soonyoung chết tiệt kia đã ngoảnh mặt quay đi từ đời nào. Cậu vừa thẹn vừa giận. Trên lớp nói với nhau nhiều đến vậy, ra ngoài lại không thèm chào cậu một tiếng. Thôi thì Jihoon cũng không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Đã lâu rồi Jihoon mới ghé tiệm tạp hoá này. Trước đây, khi còn học mẫu giáo và cấp I, mỗi khi được mẹ cho tiền tiêu vặt là cậu bé Jihoon nhỏ xíu ấy lại chạy tức tốc đến đây. Lúc ấy, cửa hàng còn trông khá mới và hiện đại. Giờ đây, theo thời gian, tiệm tạp hoá không giữ được nét trẻ trung vốn có nữa. Nó mang cho mình nét đẹp xưa cũ, của quá khứ. Bức tường màu vàng giờ đã hoen ố chính là minh chứng sống động cho dòng chảy của thời gian, Jihoon cũng lớn mất rồi. Cậu nhìn chỗ bán bánh kẹo, dù không còn thích đồ ngọt nhiều như lúc trước, nhưng không hiểu sao, Jihoon lại thấy mắt mình cay cay.
Đôi lúc, Jihoon cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và nhạy cảm. Như bây giờ, chỉ cần nhìn vào những thứ mà trước đây cậu đã từng gắn bó, cái cảm giác tiếc nuối ấy lại hiện hữu.
Vậy nên, Jihoon luôn dặn với lòng mình rằng phải trân trọng khoảng thời gian ở hiện tại.
- Tính cho cháu chai nước tương.
Jihoon đặt chai nước tương chỗ quầy bán. Người chủ quán giờ đây đã hai thứ tóc. Đó là một người phụ nữ mà theo kí ức của Jihoon, bà rất dịu dàng và đôn hậu.
- Jihoon đấy à. Lâu rồi không gặp cháu mà như nguòi lớn rồi nhỉ.
Bà chậm rãi nói. Jihoon nở nụ cười tươi nhìn bà. Khuôn mặt trắng trẻo lại xuất hiện đôi hình lưỡi liềm khiến cậu trông dễ thương hết sức.
Chợt nhớ ra điều gì đấy, Jihoon vội vàng đưa hai tay mò mẫm trong túi quần. Chết tiệt. Lúc nãy đi vội quá cậu quên lấy tiền mất rồi. Trong khi đó bà chủ vẫn đang đứng đó nhìn cậu. Dường như hiểu ra mọi chuyện, bà mỉm cười:
- Không sao đâu. Lần sau hẳn trả cũng được.
- Ơ, nhưng mà... - Jihoon gãi đầu. Cậu thầm trách mình đã quá bất cẩn.
- Cháu trả hộ cậu ấy.
Giọng nói quen thuộc phát ra chen vào chưa kịp để Jihoon kịp nói hết câu. Cậu thoáng bất ngờ và có chút khó xử. Bình thường, hai người chỉ nói chuyện trên lớp, bây giờ, dù đã gặp nhau một lần trước đó, cậu đối với Soonyoung vẫn không thể tự nhiên.
- Không cần đâu. - Jihoon ấp úng. - Để...tớ chạy về lấy tiền là được. - Cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt Soonyoung.
- Tiền đây ạ. - Soonyoung vờ xem cậu là không khí, hắn tự ý đặt tờ tiền mới toanh lên kệ thanh toán. Bà chủ quán cười hiền, sau đó cũng đổi trả tiền thối.
- Lần sau nhớ cẩn thận nhé. - Bà nói vọng ra khi Jihoon đang cố thoát khỏi sự xấu hổ càng nhanh càng tốt, và cũng để che đi đôi má đỏ ửng như ánh nắng mặt trời. Nói cậu là một mặt trời bé con cũng không sai.
Soonyoung, không biết hắn suy nghĩ gì, bà chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.
"Đúng là khó hiểu. Rõ ràng là không mua hàng, lại tới cửa hàng để trả tiền cho Jihoon." - Bà nhủ thầm rồi bất giác mỉm cười.
Jihoon nghĩ mình nên cảm ơn Soonyoung vì hắn đã ra tay giúp đỡ cậu, vậy mà một câu cảm ơn cậu còn không có. Nghĩ vậy, Jihoon liền cầm điện thoại lên và tìm kiếm tên Soonyoung.
Woozi_universefactory: Về chưa?
Comingsoon: Rồi
Comingsoon: có chuyện gì hả?
Woozi_universefactory: chuyện lúc nãy cảm ơn cậu.
Comingsoon: không có gì.
Woozi_universefactory: sáng mai tớ sẽ trả cậu tiền.
Comingsoon: sao cũng được
Woozi_universefactory: ừ, bye
Còn nhiều điều Jihoon muốn nói, nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top