Chương 4: Mùi hương
Jihoon tới lớp sớm hơn mọi khi để trực nhật. Cậu nhìn vào chỗ bàn cạnh mình và nhận thấy hắn còn đi sớm hơn cả cậu. Nhưng chỉ có mỗi cái cặp của hắn trên bàn. Còn người đâu? Jihoon thừa biết là tên đó đang nhâm nhi ăn sáng ở canteen và giả vờ tỏ vẻ lạnh lùng trước các cặp mắt xuýt xoa của bao thiếu nữ và thiếu...nam dưới đó.
Thật ra nhờ Jihoon là bạn cùng bàn với Soonyoung mấy ngày qua nên biết được cái tên này thật sự không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, hắn ta thỉnh thoảng phải khều cậu một cái hoặc năn nỉ ỉ ôi xin cậu cho hắn chép bài. Vậy mà đối với người lạ, hắn ta như hoá thành người khác.
Thật ra thì lúc mới nhận lớp, Jihoon cũng từng bị vẻ ngoài của Soonyoung làm cho ấn tượng. Hắn đi cùng một nhóm bạn hồi lớp dưới, vừa nhìn thoáng qua Jihoon đã biết đó là hội con nhà giàu. Trong số ấy, hắn là cái tên có chiều cao nổi bật và gương mặt ưa nhìn nhất (đối với cậu), đặc biệt là đôi mắt một mí đầy sức hút. Gương mặt hắn lúc ấy toát lên vẻ nam tính bởi sự trầm tính nghiêm nghị như là nam thần trong truyện vậy á.
Lúc Jihoon còn ngơ ngơ ngác ngác với lớp mới thì cậu vô tình đánh rơi cây bút và nó lại lăn đến chân của Soonyoung. Cậu đang bối rối không biết làm sao để lấy lại, nhờ hắn nhặt giúp hay chạy lại nhặt, thì cái tên đó đã thản nhiên nhặt cây bút lên và cho vào cặp. Jihoon vì ngại người lạ nên cứ hoang mang nhìn hắn cất cây bút của mình đi mà không nói lời nào. Lúc đó thì cậu chỉ thầm rủa hắn trong lòng. Cái đồ vô duyên.
Trong tiết học đầu tiên, Jihoon hốt hoảng lục tung cả lên khi thấy mấy cây bút mình chuẩn bị từ nhà biến đâu mất. Cậu hỏi mượn Jun và Wonwoo là hai cái người bạn duy nhất cậu biết nhưng chỉ có Jun đem theo một cây còn Wonwoo lên ngồi chơi nên không mang theo. Trong lúc Jihoon đang lo lắng thì Soonyoung đã đưa cây bút hắn nhặt của cậu vừa nãy lên đưa cho cậu, kèm với một câu nói mà Jihoon không biết nên cảm ơn hay nên mắng cho hắn một trận:
- Đi học mang bút thôi mà cũng quên. Cậu giữ lấy mà xài. Tớ còn nhiều bút lắm.
Không cần hắn nói, cậu tất nhiên phải lấy lại bút của mình chứ. Cậu nhanh chóng giật cây bút trên tay hắn rồi quay lên để hắn ngồi đó tròn mắt ngạc nhiên về cái hành động hết sức kì lạ của cái cậu lùn lùn bàn ba kia.
Bây giờ nghĩ lại, Jihoon vội lắc đầu. Đúng là ấn tượng ban đầu là cái thứ sai lệch nhất mà cậu từng nghĩ về hắn. Soonyoung mà cậu biết lúc này hoá ra là một tên ngốc phiền phức khi hắn cứ suốt ngày khiến cậu phải đau đầu bởi trận cãi vả của hai người mà thường là hắn khơi dậy trước. Và Jihoon thì không còn ngại ngùng như lúc trước nữa vì nửa học kì qua thì cậu đã quen được hầu như là cả lớp, trừ Jun và Wonwoo ra thì Soonyoung là cái tên mà cậu có thể hành xử một cách tự nhiên nhất.
Buổi sáng hôm đó lại có một màn cãi vả nổ ra từ hai con người ồn ào đó, như một thói quen.
Khi Jihoon đang cặm cụi ôn bài thì Soonyoung lại nằm gục xuống bàn ngủ. Vì cô chưa lên lớp nên Jihoon cũng nhún vai mặc kệ tên kia, lỡ như cậu gọi hắn dậy lại bị giống như lần trước nữa thì sao. Thế nên là cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng rồi cậu bỗng khựng lại khi chiếc áo hoodie của mình đang bị tên kia dùng làm gối để...ngủ. Trong một giây tích tắc, mặt cậu đỏ lên như gấc chín. Trước giờ cậu không quen để người khác ôm ấp đồ của mình như vậy.
-Này. Áo của tớ không phải là thứ cho cậu ôm ngủ đâu đấy. - Jihoon vội vàng giật lấy chiếc áo thân yêu của mình bị tên bàn cùng bàn ngang nhiên chiếm lấy.
- Ôm xíu có sao đâu. - Soonyoung nói bằng giọng ngái ngủ.
- Không là không. Trả tớ mau.
- Trả cậu cậu cũng có làm gì nó đâu.
- Tớ phủi hết mùi mồ hôi của cậu trên áo. Người cậu toàn mùi mồ hôi.
- Này, tớ thơm lắm đấy nhé. Thích ngửi thử không này. - Nói rồi anh giơ tay kê nách mình về phía mặt Jihoon.
- Đấy. Nách cậu chảy mồ hôi kìa.
- Làm gì có nhỉ? - Soonyoung nhìn thử vùng dưới cánh tay. Nhân lúc đó, Jihoon đã thành công trong việc lấy lại cái áo hoodie đáng thương của cậu.
- Cấm lấy nữa đấy. - Jihoon nghiêm mặt.
- Đồ keo kiệt.
- Sao hả? Đồ...hôi nách.
- Cho cậu nói lại đấy. Nói cho mà biết, áo cậu chẳng thơm tho gì đâu.
- Do cậu ôm nó nên sao mà thơm được.
- Cậu được lắm. Chỉ sợ cậu nhớ mùi tớ thôi.
- Tớ chỉ nhớ mùi nào thơm thơm thôi nhé. - Jihoon bĩu môi.
- Cậu nên nhớ tớ là mĩ nam của trường này, à không, toàn thành phố này. Tớ đâu có ngốc mà để mình trở nên bẩn thỉu hôi hám. - Soonyoung lợi dụng để khoe khoang về độ nổi tiếng của mình.
- Với tớ thì cậu là một tên hôi hám và ngốc nghếch.
- Đừng ỷ là lớp phó thích nói gì thì nói nhé.
- Sao? Ghen tị hả? - Jihoon hả hê.
- Không thèm.
Cuộc cải vã không hồi kết chỉ dừng lại khi cô giáo bước vào lớp.
- Các em mở vở bài tập Lý ra cô kiểm tra.
Jihoon tự tin mở của tập ra và nhìn Soonyoung đắc thắng. Tên này chắc chắn là chưa làm bài tập. Nhưng khi cậu nhìn sang thì thấy hắn đang một tay giữ bụng, một tay vịn bàn, mặt nhăn nhó. Cô giáo cũng thấy được cảnh đó nên lo lắng hỏi:
- Soonyoung, em đau chỗ nào à?
- Thưa cô...em đau bụng...Em muốn về nhà... - Soonyoung cố nói.
- Thôi được rồi. Nhớ đi khám bệnh nhé. Cặp cứ để đó cho Jihoon mang về.
Jihoon giật mình nhìn cô giáo. Tự dưng lại bắt cậu rước của nợ vào thân vậy chứ. Cái tên đó mới lúc nãy còn cãi nhau với cậu, việc gì cậu phải mang cặp về cho hắn chứ.
- Vâng ạ...em xin phép.
- Em có về được không? Có cần cô điện cho bố mẹ không?
- Không sao đâu ạ. Bố mẹ em...bận lắm. Chào cô em về.
- Cẩn thận đấy biết chưa. - Cô còn lo lắng gọi với theo.
Trình độ diễn xuất của Soonyoung quả thật không tệ xíu nào. Nhưng nó không thể đánh lừa được Jihoon. Cậu nheo nheo mắt nhìn hắn nãy giờ, tất cả chỉ là chiêu bài để hắn ta trốn học và quan trọng hơn là thoát khỏi cái tội chưa làm bài tập về nhà.
Jihoon ngó vào cái chỗ ngồi bên cạnh cậu giờ đang trống không. Tự nhiên cậu thấy là lạ. Từ trước đến giờ tiết học nào cậu cũng quen với việc hắn cứ thích nói chuyện bên tai cậu. Cậu cầm chiếc áo hoodie lên vờ phủi bụi nhưng thật ra là ngửi thử mùi hương còn vương trên áo. Ưm. Thật dễ chịu.
Mùi hương của cậu thật quyến rũ khiến tớ cứ muốn lưu giữ nó trong cánh mũi của mình.
______________________
Nhạt như nước ốc các cậu ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top