Chương 3: Áp lực

- Con về rồi đây.
Jihoon mệt mỏi nói qua loa, cậu vào phòng, vứt cặp trên bàn rồi cứ thế thả người xuống nệm và buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cậu phải thức dậy đi học từ lúc sáng rồi sau đó còn ghé qua hai chỗ học thêm, mãi đến tối mịt cậu mới về đến nhà. Hầu như tuần nào cũng có từ hai đến ba buổi như vậy.
- Jihoon à, xuống ăn cơm đi con. Mẹ hâm sẵn rồi đó.
Tiếng bà Lee gọi từ dưới bếp lên khiến cậu phải uể oải đứng dậy và vươn vai trước khi rời khỏi cái nơi êm ấm đó. Cậu mệt mỏi đi xuống bếp, trong người rõ ràng muốn nghỉ thêm một lát nữa nhưng lại sợ không có thời gian cho chuyện khác. Cậu ngồi vào bàn ăn, đồ ăn đã hâm nóng và bày sẵn trên mâm. Bà Lee cũng ngồi vào bàn:
- Jihoon. Con ăn mau lên rồi lên gác học bài. Giờ này đã 9h rồi.
Học. Lại học. Jihoon nghe mẹ nói cũng vâng dạ cho qua chuyện rồi lại ăn cơm, mặc dù tâm trí cậu đang để đâu đâu. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu luôn nghe từ học phát ra từ miệng của mẹ cậu ít nhất là 3 lần, điều đó khiến cậu phát ngán. Gia đình cậu vốn quan tâm thái quá đến chuyện học tập của con cái cũng vì bố mẹ cậu vốn không được ăn học đàng hoàng, họ phải tự bươn chải từ khi còn nhỏ, may sao tới giờ thì cuộc sống khá ổn định. Bố cậu là thợ điện máy, mẹ cậu thì có một hàng tạp hoá nhỏ. Ngoài ra cậu có một anh trai lớn hơn 8 tuổi đang làm kiến trúc sư. Tuy không về thăm nhà thường xuyên nhưng tháng nào anh ấy cũng gửi tiền lương về cho bố mẹ. Vậy nên không lạ gì khi bố mẹ cậu cũng muốn cậu có một sự nghiệp ổn định như anh trai để cậu không phải vất vả như họ.
Jihoon, tất nhiên là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng phải tiếp xúc với những con số hay ngoại ngữ. Dù cho cậu thật sự thông minh, nhưng thật ra Jihoon không dành hoàn toàn đam mê vào các lĩnh vực ấy.
Niềm đam mê mãnh liệt nhất của cậu, vẫn là âm nhạc.
Ngay từ nhỏ, Jihoon đã thích hát.
Cậu hát các bài hát mà mình hay nghe trên tivi đến các bài hát mà cậu nghe người lớn hát. Cậu không biết mình hát có hay không, chỉ là, cậu rất thích hát.
Sau khi ăn tối, Jihoon lại đi tắm. Cậu thả mình dưới vòi sen và theo thói quen, miệng lại bất chợt ngân nga một bài hát nào đấy mà cậu thích.
   Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên
   Tại sao phải cố chấp thay đổi
   Rồi còn lại chỉ là chút vỡ vụn
   Không, mọi thứ sinh ra là để thay đổi
   Nếu không làm vậy, có lẽ tôi sẽ hối hận mất
   Dù cho có thế nào
   Thì ít ra là tôi đã cố gắng
   Rất nhiều.....

Jihoo bước ra phòng tắm, vừa dùng khăn tắm lau khô tóc. Cậu lắc lắc đầu khiến cho vài giọt nước rơi xuống sàn, hoặc vươn trên cái cổ trắng ngần của cậu rồi từ từ lăn xuống. Cậu quan sát thời khoá biểu ngày mai, thật may mắn khi chỉ có mỗi môn lý là có bài tập. Nhắc đến môn lý, cậu lại nhớ tới cái chuyện của cậu và hắn lúc sáng. Dù là bị phạt nhưng cậu lại cảm thấy rất thoải mái, chẳng hiểu là vì sao. Chắc là có một tên bạn cùng bàn vui tính cùng chịu chung số phận với cậu, hơn nữa hắn ta cũng khá đẹp trai. Nghĩ tới đây, cậu tự dưng lại bật cười. Ngồi với hắn ta tuy phiền phức, nhưng khá lạ.
Đó là lần đầu tiên tớ mang suy nghĩ của mình về cậu.
Jihoon vươn vai, miệng ngáp một cái rõ dài. Cuối cùng cũng làm xong. Cậu loay hoay sửa soạn lại giường chiếu rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhìn lên đồng hồ, đã 10h10'. Không ngờ cái môn lý lại làm mất thời gian của cậu đến vậy.
Jihoon đặt lưng xuống nệm. Đây là cái khoảnh khắc mà cậu mong chờ nhất trong ngày, sau một ngày mệt mỏi được ngủ một giấc trên chiếc nệm êm ái thì còn gì bằng. Nhưng cậu chưa vội đi ngủ. Cậu lấy chiếc điện thoại của mình để kiểm tra tin nhắn trước khi đi ngủ, không có, hai tên kia chắc bận nhắn tin với Minghao và Mingyu nên bỏ bê cậu. Nghĩ thật bực mình mà. Jihoon thầm nguyền rủa hai tên kia rồi tắt điện thoại, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
- Ting!
Đúng lúc Jihoon sắp ngủ thì chuông tin nhắn lại reo lên. Thật phiền phức. Nhưng cậu vẫn phải nhổm dậy lấy chiếc điện thoại lên xem tin nhắn. Lỡ như có chuyện gì quan trọng, ai mà biết được.
Là tin nhắn của Soonyoung.
Comingsooon Jihoon, còn thức đó không?
Woozi_universefactory Ngủ rồi
Comingsoon Chụp hộ tớ bài tập Lý đi.
Woozi_universefactory Nãy giờ sao không làm?
Comingsoon Có biết làm đâu. Chụp hộ tớ đi
Woozi_universefactory Tớ chụp thì sao cậu hiểu được
Comingsoon Chỉ cần có làm là được mà
Woozi_universefactory Tớ cất vở rồi. Đang nằm trên giường
Comingsoon Dậy chụp cho tớ đi mà
Woozi_universefactory Đâu có rảnh. Thế nhé.
Comingsoon Này, Lee Jihoon
Woozi_universefactory Chúc ngủ ngon. Nhớ làm bài tập nhé
Comingsoon Năn nỉ đấy. Huhu
         Woozi_universefactory online 1 phút trước.
Comingsoon Aaaaaaa
Jihoon cất điện thoại, không buồn xem tin nhắn nữa. Nhưng khác với mọi khi, lông mày của cậu dãn ra, khoé miệng bỗng dưng tạo thành một đường cong.
Trông Jihoon lúc ấy, cứ như là một chú mèo con. Nó đang ngủ với một giấc mơ đẹp.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top