Chương 2: Bạn cùng bàn
- Soonyoung à, em thích anh.
Một nữ sinh chìa hai tay ra đưa lá thư cho cậu bạn có tên là Soonyoung, mặt cứ gằm xuống đất xấu hổ.
Soonyoung khẽ nhìn lá thư trên tay, anh dường như đã quá quen thuộc về việc được các nữ sinh tỏ tình.
- Xin lỗi. Tôi không thích cậu.
Gì mà lạnh lùng quá vậy. Jihoon vừa ngồi mút kem vừa quan sát hai người tại một nơi cách đó không xa. Cái tên đó được con gái người ta tỏ tình riết rồi ảo tưởng. Nhưng đúng là cậu ta rất nổi tiếng mà. Mới vào trường nửa học kì mà đã là hội phó clb văn nghệ rồi, nhan sắc cũng đúng chuẩn gu của mọi nhà. Thật ra, ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn chỉ là một tên kiêu ngạo với hai đường chỉ trên mặt. Chứ còn nhan sắc của hắn ta hả, công bằng mà nói thì cũng đẹp thật. Nhưng mà trên thế gian thiếu gì người đẹp trai mà còn tử tế, như cậu này.
Cậu vẫn chăm chú nhìn lén thái độ của hai người. Thật ra chỉ là tình cờ chứ cậu đâu muốn tò mò về nó làm gì. Chỉ là một cái tên chưa được con gái tỏ tình lần nào như cậu đang cảm thấy ghen tị. Nhấn mạnh là con gái thì chưa nhưng con trai mà thích cậu thì đầy. Chắc một phần cũng vì cái chiều cao khiêm tốn của cậu.
Jihoon đang định xem tiếp diễn biến thì đã bị Jun và Wonwoo khều:
- Làm gì thẫn thờ ra đấy. Trường đánh trống rồi kìa.
Nói rồi chưa được sự đồng ý của cậu, hai con người kia cứ mỗi bên một cánh tay cậu mà kéo đi. Đúng là nhỏ quá suốt ngày bị bắt nạt mà. (P/s: thật ra đó là cái suy nghĩ của Chi Hun thôi nha. Chứ bình thường ai dám đụng đến cậu.)
- Các em trật tự. - Cô giáo Oh hắng giọng, dùng thước gõ xuống bàn khiến cả lớp im phăng phắc.
- Qua đợt kiểm tra cuối kì I vừa rồi, cô nhận thấy lớp mình có nhiều bạn làm rất tốt. Bên cạnh đó, vẫn có những bạn cần cố gắng thêm. Vậy nên, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để các bạn học tốt có thể kèm các bạn học kém hơn, được chứ?
Cả lớp vội ồ lên một tiếng. Có đứa thì vui mừng vì có cơ hội được ngồi với đứa bạn thân. Đứa thì hụt hẫng vì đứa ngồi bên cạnh và nó vốn hợp cạ. Riêng Jihoon, cậu không quan tâm đến chuyện sắp xếp chỗ lắm. Học lực của cậu so với các bạn trong lớp thì cũng gọi là khá tốt. Đặc biệt là môn anh và toán.
- Soonyoung, em ngồi cạnh Jihoon nhé.
Nghe đến tên mình, cậu giật mình ngước lên. Thật ra đây là lần đầu cậu ngồi với một tên hot boy nên cảm giác có hơi kì lạ đôi chút.
Soonyoung rời chỗ bàn chót quen thuộc để lên chỗ bàn ba Jihoon ngồi. Thật ra cả hai cũng từng nói chuyện nhưng chỉ dừng ở mức xã giao vì dù sao trước đây, hai người chỉ cách nhau bởi cái bàn hàng bốn.
Soonyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, thản nhiên ngả ghế ra bàn dưới, chân gác lên hộc bàn nhịp nhịp khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đây là lớp học mà sao hắn ta lại xem như ở nhà vậy chứ. Cậu bực bội nghĩ thầm trong lòng. Đúng là tự nhiên quá mức.
Trong khi Jihoon đang khổ sở loay hoay về khoảng thời gian sắp tới của mình thì hai tên Jun và Wonwoo lại được ngồi chung. Lí do là vì Jun học rất tốt trong khi thành tích của Wonwoo cứ lẹt đẹt đội sổ. Cả hai tên kia cứ thích đưa mắt về phía bàn cậu rồi cười gian xảo. Khỏi phải nói cậu cũng biết là họ đang có ý định ghép cặp cậu với cái tên kiêu ngạo ngồi bên, từ trước đến nay cậu còn lạ gì hai tên đó nữa. Hết nhìn hai người họ cậu lại quay sang Soonyoung thì thấy hắn còn dùng thước gõ bàn. Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán.
Tiết học đầu cuối cùng cũng bắt đầu. Là giờ Lý. Jihoon chúa ghét môn này mặc dù cậu khá giỏi tính toán. Nhưng mấy cái công thức Lý cứ áp dụng kiểu này kiểu kia vặn xuôi vặn ngược khiến cậu không biết đâu mà lần. Dù sao thì nhờ trí thông minh của mình, cậu vẫn dư sức qua môn.
Đang cặm cụi chép bài thì cậu lại cảm thấy bàn học lại bị rung lên. Cậu liếc sang chỗ Soonyoung thì thấy hắn vừa ghi bài vừa rung chân. Jihoon cực kì kĩ tính nên mấy hành động của hắn khiến cậu không hài lòng. Cậu đành lên tiếng nhắc nhở:
- Soonyoung, đừng rung bàn nữa! Tớ ghi bài không được.
Lời nói lập tức có hiệu nghiệm. Soonyoung không rung chân nữa. Jihoon lúc này mới yên tâm ghi bài.
Nhưng không rung chân thì rảnh quá không biết làm gì, cái tên Soonyoung đáng ghét kia lại nhịp nhịp mấy ngón tay trên bàn, tạo nên một âm thanh đủ khiến cho Jihoon nghe thấy. Cậu lại thở dài quay sang:
- Cũng đừng có nhịp nhịp cái tay. Ồn lắm.
Soonyoung nghe vậy cũng thôi không nhịp tay nữa. Nhưng hắn liền nhăn nhó:
- Này lớp phó, tớ làm gì cậu mới không khó chịu đây.
- Đổi chỗ. - Jihoon nói cộc lốc.
- Tưởng tớ thích ngồi đây lắm hả? - Soonyoung nói với vẻ giận dỗi. Hắn không chờ cậu phản bác lại đã vội nằm gục xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc.
Đanh sắp chìm vào giấc ngủ thì hắn lại bị cái tay của cậu phá đám. Cậu cứ lay lay hắn dậy:
- Gì nữa? - Soonyoung gắt.
- Trong giờ học không được ngủ gật. Chịu khó ghi bài đi.
- Liên quan gì đến cậu. - Hắn bĩu môi.
- Tớ là lớp phó. Có nhiệm vụ nhắc nhở giúp đỡ các bạn
- Cứ đến giờ kiểm tra cậu cho tớ chép bài là được.
- Này, đừng có mơ.
- Kwon Soonyoung! Lee Jihoon! Trật tự.
Là tiếng của cô giáo dạy lý đang nhắc nhở hai cậu học sinh nãy giờ đang chí choé trong giờ của cô. Cả lớp đều đưa mắt nhìn cặp đôi bị cô giáo khiển trách khiến Jihoon xấu hổ cúi gằm mặt xuống còn Soonyoung thì vẫn tỉnh bơ, hắn nói nhỏ với Jihoon:
- Tại cậu đấy.
- Nói gì hả?
Jihoon tức giận nói. Cậu quên mất là cả lớp vẫn còn đang nhìn mình, thế là cậu không điều chỉnh âm lượng khiến cho cô giáo dạy Lý tức giận:
- HAI EM! RA NGOÀI LỚP ĐỨNG! MAU!
- Thưa cô, nhưng....- Jihoon hốt hoảng. - Do cậu ấy...
- JIHOON! EM KHÔNG NGHE ĐÚNG KHÔNG?
Nghe giọng cô giáo có vẻ không giữ được bình tĩnh, Jihoon và Soonyoung đành phải đi ra khỏi lớp. Đây là lần đầu tiên cậu bị phạt vì tội mất trật tự. Mọi khi cậu ngồi cạnh ai thì cũng rất ít khi nói chuyện vì người ngồi bên luôn biết cái tính mẫu mực của cậu. Lần này thì hắn không biết điều cứ nói dai làm cả hai phải bị phạt trong khi cậu chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở hắn.
Về phía Soonyoung, đây không phải lần đầu hắn bị như vậy. Chỉ là lần này, lại phải đứng chung với lớp phó, hắn nghĩ mình nên cảm thấy có lỗi.
- Xin lỗi.
- Cậu nói gì?
- Không nghe thì thôi.
- Thật ra thì tớ cũng hơi có lỗi.
- Ờ.
Cuộc đối thoại diễn ra hết sức ngắn gọn và nhạt nhẽo.
Jihoon đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài sân trường. Những chồi non mơn mởn e ấp trên những cành cây, chờ đến ngày toả sắc, đó là khi mùa xuân đi qua. Sân trường giờ đây vắng lặng làm sao. Chỉ có tiếng gió, tiếng chim hót, nhưng cậu thích nghĩ đó là tiếng gọi của mùa xuân hơn. Bầu trời hôm ấy, có nắng nhẹ, mang theo chút hơi thở của mùa xuân ấm áp. Tiết trời hiếm khi nào như thế này. Jihoon nhắm mắt lại để tận hưởng những cơn gió mát khẽ lướt qua làm lay động mái tóc, mang theo mùi hương đặc trưng hoà tan vào trong không khí. Cậu hít đầy lồng ngực mình hương thơm của tự nhiên, cây cỏ. Có mùi chanh quấn lấy khướu giác cậu. Lạ thật. Mùi này ở đâu quanh đây chăng? Rồi cậu lại thả hồn mình vào buổi sáng nắng ấm hôm ấy, buổi sáng mùa xuân. Đã lâu rồi, Jihoon chú ý đến cảnh vật xung quanh mình. Cuộc sống học tập bận rộn khiến cậu quên mất cách hưởng thụ mọi thứ xung quanh. Hoá ra cuộc sống này, lại đẹp đến như vậy.
Hết nhìn cảnh vật, Jihoon lại đưa mắt sang nhìn người bên cạnh. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi cai vút, thẳng tắp. Đặc biệt là đôi mắt một mí hơi xếch lên. Mái tóc đen toả ra thứ hương thơm mà cậu ngửi thấy ban nãy. Trái với gương mặt lạnh lùng bình thường hắn hay thể hiện, Soonyoung bây giờ có gì đó nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn.
Có một ngày mùa xuân đẹp đến nao lòng. Tớ và cậu cùng nhau tận hưởng.
Có một điều mà Jihoon không biết. Tên con trai đứng bên cạnh cậu khi thấy cậu yên lặng cảm nhận cái yên bình đẹp đẽ ấy, đã bất giác mỉm cười.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top