Thủ Dâm
hôm nay là thứ 7 và soonyoung lại có cuộc họp gấp ở công ty, mới hừng sáng mà hắn đã phải rời giường để đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn sáng cho con mèo lười đang nằm ngủ phè phỡn ở giường kia.
"anh đi đâu vậy, mới 6 giờ thôi mà, hong phải anh nói hôm nay ôm em ngủ hả?"
vừa ngáy ngủ vừa nói bằng tông giọng mềm xèo làm soonyoung không chịu được mà đè jihoon xuống hôn vài cái vào đôi má bầu bĩnh.
"xin lỗi bé, anh có cuộc họp gấp ở công ty nên hôm nay không thể ôm em ngủ nướng rồi"
"hong chịu... em muốn ôm anh ngủ cơ"
"jihoon đang nhõng nhẽo với anh hả, đáng yêu quá"
"vậy... anh có về sớm hong ạ"
"nay anh sẽ cố về sớm với em ha, ngủ thêm xíu nữa đi, anh làm đồ ăn sẵn cho em khi nào thức dậy thì ăn. anh phải chuẩn bị đi rồi"
đoạn soonyoung cuối xuống hôn lên trán jihoon một cái nữa thật kêu rồi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, jihoon ở ngoài giường thì ngại đỏ mặt mà lăn lộn vài vòng trên chiếc giường king size sau đó cũng nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.
soonyoung sau khi tắm rửa thay quần áo xong đi ra thì lấy mèo nhỏ của hắn đã ngoan ngoãn ngủ lại, cũng chẳng làm phiền em nữa mà một mạch đi xuống bếp làm một bửa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé mèo sau đó liền phóng xe đến công ty.
gần 8 giờ hơn jihoon cũng từ từ tỉnh dần, thấy bản thân không thể ngủ thêm được nữa cũng chịu ngồi dậy mà rời khỏi chiếc giường êm ái. em rửa mặt đánh răng lại cho tỉnh táo liền đi một vòng trong căn nhà rộng lớn mà mở hết rèm cửa để cho cái nắng sáng của mặt trời chiếu rọi sưởi ấm cho căn nhà, vào bếp thì đã thấy trên bàn ăn có vài món ăn của anh người yêu đã làm sẵn và đã được để trong một cái lồng bàn giữ cho thức ăn luôn nóng(?).
"ngon quá, soonyoung chu đáo quá điiii"
em bé nhà hắn háo hức đem từng dĩa đồ ăn sắp ra bàn rồi ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức, mấy ngày nay hắn cứ sáng đi chiều về, chỉ có lúc tối rảnh là ôm em ngủ thôi, CHỈ NGỦ THÔI.
đã hơn 2 tháng rồi soonyoung không còn đòi hỏi em nữa, không muốn làm với em, em thì lại rất rất là muốn hắn chạm vào cơ thể bé nhỏ, muốn hắn nâng niu em nhưng em lại ngại nói ra, chỉ im lặng xem hắn khi nào mới chịu thao mình đây.
jihoon bực bội lắm, cảm giác buồn chán khó chịu và bồn chồn trong người ngày càng tăng lên, như thể em như đang bị ai nhập vậy.
"mình biết soonyoung dạo gần đây rất bận, nhưng mà như vậy hong phải là hơi quá hả..., đã cố ý thả câu mấy lần vậy mà..."
tâm trạng jihoon từ từ trùng xuống, thở dài đến lần thứ 4 trong bữa ăn, có mấy lần trước em đã cố tình câu dẫn hắn, quyến rũ hắn mà hắn ngốc không chịu nhận ra, làm jihoon bất lực vô cùng luôn. lúc nào cũng lén hắn mà ôm điện thoại nhắn nhắn gì đó với jeon wonwoo đến 1-2 giờ sáng cơ.
jihoon:
aaaaa wonuuuuuuu
ngôi lên đâyyyy
wonwoo:
gì đây
chuyện anh bồ nữa hả?
jihoon:
t chán quáa
hình như sy hong còn iu t nựa🥺
wonwoo:
có bị đin hong
hong iu m vậy cực khổ đi
làm kiếm tiền cho m tiêu chi
đúng hong?
jihoon:
cũng đúng
nhưng ai biết đượcccc
m phải giúp t
wonwoo:
t phải giúp m sau giờ
jihoon:
t hong biết nhưng m phải giúp t
wonwoo:
m ngứa đòn đúng khum
hay vầy đi
nể tình m hôm bữa chăm t
ốm lúc kim cún đi vắng
t sẽ tặng m thứ này
=)))))))))))))))
jihoon:
nghe mùi nguy hiểm vậy:))
wonwoo:
không hề
không chừng còn khiến m
thích thú vui vẻ nữa cơ
jihoon:
nghe thú zị théeeee
được wonu tặng thì chihun
mình xin nhận nhaaaa
wonwoo:
chắc 30 phút nữa hàng tới
đó, dô phòng hẳn hoi
rồi mới được khui nha
jihoon:
okeee then kìu wonuuu
sau khi được wonwoo hứa tặng quà thì tâm tình jihoon đã phần nào tốt hơn, cơm em ăn đã bắt đầu ngon trở lại, em không còn thấy ngán cơm nữa mà ăn liên tục.
đúng như wonwoo nói, sau 30 phút có một shipper đậu trước cửa nhà jihoon, em liền lon ton chạy ra nhận hàng với vẻ mặt đầy háo hức.
jihoon nghe theo lời wonwoo không kiểm tra hàng trước mặt anh shipper mà một mạch đem thùng hàng đi lên thẳng trên phòng, khoá cửa lại rồi mới bắt đầu khui.
không biết trong cái thùng đó có gì mà sau khi jihoon mở ra mặt mũi em đỏ hết cả lên, tức tốc gọi điện cho cậu bạn thân.
"yaaaa jeon wonwoo, mày gửi t cho cái quái gì thế?"
"sau, khui rồi à?"
"khui rồi mới biết được, sau lại giao cho tao cái này!!!"
"không phải mày nói chán sau, muốn được anh yêu đụng chạm à, tao gửi cho cái đó là quá hợp với mày rồi còn đâu"
"nhưng mà cái này..."
"không được phàn nàn nữa, dùng cho tao"
không để cho jihoon lải nhải thêm một giây phút nào nữa, wonwoo dứt khoát tắt máy cái bụp làm jihoon đầu dây bên kia la lối chửi wonwoo đủ kiểu.
chiếc thùng giấy cũng không có gì quá bí ẩn với một chiếc dương vật giả và một lọ gel bôi trơn.
"làm gì bây giờ..."
câi đầu số âm kinh nghiệm làm tình, jihoon ngơ ngác khi nhìn 2 món đồ trước mắt, với những cuộc làm tình trước chỉ toàn là soonyoung chủ động, em chẳng phải làm cái gì hết nên bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu cả.
"soonyoung nói là phải nới lỏng trước không sẽ đau lắm, nhưng nới lỏng thế nào?"
em nhẹ nhàng cởi quần mình ra rồi sau đó tới quần nhỏ, cầm lọ gel bóp một ít ra tay lần mò tới hậu huyệt.
"đau quá..."
thử đưa một ngón tay vào đã thấy đau điếng, em không chịu nổi liền rút ra, nhịp thở ngày càng tăng nhanh.
"không sau hết jihoon, soonyoung hắn ta làm mày quài mà, cố lên!"
trấn an bản thân rồi thử lại một lần nữa, em cố hết sức chậm chạp và từ tốn, đưa lại ngón tay đó vào hậu huyệt và khuấy động, miệng nhỏ bật ra những tiếng rên rỉ.
"ah ha... ưm"
quen dần với cảm giác của ngón tay, em đưa luôn cả 2 ngón tiếp theo vào, gel bôi trơn theo đó mà trượt vào nội bích ấm nóng.
sáng nắng mặt trời yếu ớt cố chiếu xuyên qua tấm rèm cửa dày. xung quanh căn phòng tối om có một chàng trai đang ngồi trên giường và chàng ta đang "thu dam".
"a~... soonyoung.."
vô thức em gọi tên hắn, tay thì cứ không ngừng ra vào, nơi đó dần ướt đẫm một mảng trên cái mền bông, jihoon đang đắm chìm vào khoái cảm, cái cảm giác 2 tháng nay em luôn mong muốn từ hắn.
"hức... ah ha~.. ưm"
em ngó qua thứ còn lại, rút tay ra và cầm lên.
tờ hướng dẫn kèm theo bảo là chỉ cần bật cái công tác lên sẽ hoạt động, em cũng thử bật lên và nó dần dần lên xuống y như hành động soonyoung thao em, mặt em nóng hổi, bên dưới co bóp dữ dội, dâm dịch ngày càng nhiều thêm. không do dự, em đưa thẳng nó vào nơi tư mật của mình, dương vật giả được bật công thức liên tục thúc vào bên trong làm jihoon không kịp trở tay mà gục xuống nệm, mông chổng lên nhìn vô cùng dâm dục.
những tiếng rên rỉ ngọt ngào ngày càng to dần, lớn dần trong khoảng trong tĩnh mịch.
"ứm... ah-ưm s-sướng quá đi mất... ưm"
"sao lại-ưm.. soonyoung ah~"
---
"giám đốc, anh coi này giùm em với"
"để đó đi, pha giùm tôi ly cà phê"
"em biết rồi"
hắn vừa mới họp xong, mệt mỏi quay về phòng làm việc để nghỉ ngơi tiện thể coi bé mèo nhà hắn đang làm gì.
soonyoung hắn xấu xa lắm, dám đặt lén camera trong phòng để theo dõi em trong lúc làm việc ở công ty, định mở lên xem thì cô thư ký gõ cửa đem cà phê vào cho hắn, lúc cô đi ra hắn cũng không quên khoá trái cửa lại nhằm khi em bé nhà hắn đang thu dam ở nhà thì sau, có người khác vào thì rất rất nguy hiểm.
và thiệc sự là... điều hắn làm hoàn toàn có ích, em bé mèo nhà hắn đang thực sự thu dam. với ánh sáng mờ ảo, hắn cố lắm mới thấy được thứ đang ra vào trong hậu huyệt ẩm ướt là một cái dương vật giả chứ không phải là những ngón tay.
"sau em ấy lại có được thứ đó?"
hắn biết rõ nhà mình hiện đang sỡ hữu thứ gì và không sỡ hữu thứ gì, những thứ em mua hắn đều biết cả, nhưng tại sao bây giờ em lại có được thứ đồ chơi hư hỏng đó?
suy nghĩ của hắn hoàn toàn bay biến khi tai hắn nghe rõ mồn một tiếng em rên rỉ và gọi tên hắn đầy dâm dục, làm lòng ngực kẻ theo dõi không ngừng lên xuống và nặng nề hơn.
"a~ soonyoung à... chết mất-sướng quá... ưm anh ơi~..."
"chết tiệt lee jihoon"
cự vật của hắn có dấu hiệu muốn thoát ra ngoài và bắt đầu trướng đau, thầm chửi thề một câu. jihoon làm vậy là chết hắn rồi, hắn muốn về ngay lập tức mà đè em ra thao nát hậu huyệt, nhưng rất tiếc là hắn không thể làm vậy, tự dặn với lòng khi nào về được đến nhà sẽ liền đè em xuống nệm mà chịch em tới sáng, soonyoung hắn nói được làm được.
---
jihoon ở nhà vẫn cứ vô tư rên rỉ, hết ngồi lại nằm, chổng mông lên cho thứ đó vào sâu hơn, nước mắt em lăn dài trên má, nước dãi cứ muốn rớt ra khi em liên tục há miệng hớp từng đợi không khí.
"ah ah~ sướng... soonyoung à về v-với em đi... hức..."
"wonwoo thật là... ưm ha~ chết thật..."
"mình sẽ nghiện nó- mất á~ ưm..... ha"
cơ thể em giật nảy liên hồi, jihoon bắn ra thứ chất lỏng trắng trắng sền sệt, không chịu nổi liền ngã quật ra giường, tay run rẩy lần mò xuống mà tắt công tắc của dương vật giả.
"ha... wonwoo đúng là.."
"soonyoung biết sẽ ra sau nhỉ, mình có nên giấu nó không?"
"nhưng mình-ưm~... không còn chút sức lực nào cả"
---
"còn định mang đi giấu cơ ấy"
em làm sau mà giấu được bởi vì người không nên biết đã biết hết mọi chuyện và tối nay hắn sẽ cùng em chơi suốt đêm, hắn sẽ đền bù lại tất cả những gì sau hơn 2 tháng làm em phải buồn phiền.
_______________________________
cho mình 1 sao nhaaa<3
_______________________________
chết tiệt scoup đầu đỏ, uzi tẩy tóc còn để dài nữa chứ.
sao chịu nổi đây 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top