chap 13

Thú thật mà nói, chưa bao giờ cậu thấy cứ hễ người nào động vào thứ gì là hư như cái người này đâu ấy. Đụng vào cái gì là cái ấy hỏng bét, hư ngay.

Được cái, trong công việc thì cứ như là một người khác. Thẳng thắn, biết tính toán và suy nghĩ trước bước tiếp theo lắm.


Bởi thế mới làm sếp được đấy !


Nể phục trong lĩnh vực công việc là vậy, chứ ngoài đời cái người này như biến thành ai ấy. Vụng về, ngốc nghếch, hậu đậu vô cùng. Đồ ăn nấu thì bị khét, mì thì lèo nhà lèo nhèo, nhão nhoẹt cả ra. Đã thế nấu còn lâu nên nồi từ inox chuyển sang đen như mực khi nào không hay

Đủ để hiểu rằng, Kwon Soonyoung là con người hậu đậu đến mức nào rồi, nhỉ ?

-

" Bây giờ anh tính làm như nào ?? Cho dù anh Seungcheol ảnh là quản lý hay gì ảnh vẫn có quyền mắng anh đó " - Jihoon cao giọng sau khi tận mắt chứng kiến hết tất cả những gì anh đã làm

" Được gì hay nấy đi, để ảnh mắng anh còn hơn. Dù gì anh cũng làm sai mà .. " - Soonyoung tỏ ra vẻ hối lỗi

Nhìn anh bây giờ chả khác gì một đứa nhóc mới vừa bị mẹ nó mắng cho vì lỡ làm cháy nồi vậy. Vừa có phần ngốc nghếch vừa có phần đáng yêu, làm cho Jihoon cười ngây cả người. Soonyoung cứ thế đứng mà hai tay khoanh vào, nắm thật chặt, đầu cúi gầm, chờ người anh đi ra khỏi phòng.

...

Một lát sau, chẳng lâu lắc mấy. Hay được tin người sếp trên công ty kiêm luôn thằng em quậy phá, Seungcheol lật đật chạy ra phòng bếp cùng với sự chứng kiến của Jihoon.

Như mất hết lí trí, Seungcheol gào ầm lên

" YAH, KWON SOONYOUNG LÀM GÌ ĐÂY ?"

" E-em ... " - Anh lắp ba lắp bắp, không thể nói ra một câu nào trọn vẹn bởi sự đe dọa bởi Seungcheol kiêm người anh hung dữ của Soonyoung.

Rồi cứ thế cả hai đã có một vụ cãi nhau chỉ vì cái nồi như vậy. Jihoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tình huống này, sau khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhịp sống cũng trở lại như bình thường.

Jihoon chẳng còn hứng để đợi chờ nồi mì nóng hôi hổi từ người cậu thầm thương nữa.

Cậu cũng chả muốn ăn gì, cứ thế nằm im lìm trên ghế sofa. Mắt nhắm dần rồi chìm vào giấc ngủ sâu

...

" Jihoon à, liệu em có muốn lấy anh làm chồng không ?"

" K-Kwon S-Soonyoung?.. " - Jihoon hốt hoảng, tại sao cậu lại đang ở bãi biển thế này ?? Chỉ có mỗi cậu và tên sếp đáng (yêu) ghét đang ngay đây và trước mặt cậu. Quỳ xuống rồi dơ lên chiếc nhẫn với đá kim cương karat được đính ở trên.

Nó lấp lánh bởi những hạt nắng vàng óng ánh chiếu rọi vào, trong suốt như màu biển phía trước. Tim cậu hẫng đi một nhịp, từng giọt nước mắt rơi lả chả trên đôi gò má nóng hổi.

Người kia vội vàng đứng dậy, một tay vẫn khư khư cầm lấy hộp nhẫn, tay còn lại lau phắt đi những giọt nước mắt không đáng có trên gương mặt xinh đẹp.

Rồi anh nhẹ giọng

" Em bé xinh, em bé ngoan thì không được khóc. Như thế chẳng tốt cho em. "

Cậu bật cười ngây ngốc dù nước mắt vẫn rơi.

Đây chẳng phải là những giọt nước mắt cho sự tiêu cực, cũng chẳng phải cho những thứ cảm xúc không đáng có.


Là giọt nước mắt tượng trưng cho hạnh phúc của tình yêu.


Jihoon rất hạnh phúc, không ngờ ngày này lại có thể đến nhanh đên như vậy. Là cái ngày mà có thể về cùng một nhà cùng với người kia, là cái ngày quyết định cả hai sẽ cùng đi với nhau hết suốt quãng đời còn lại. Sẽ bên nhau dù có chết đi.

Tay cậu run run giơ ra, cả 5 ngón tay thon dài trắng trẻo không to cũng không nhỏ được phô bày. Soonyoung chầm chậm lấy chiếc nhẫn, đặt lên một nụ hôn với chất chứa niềm yêu thương.

Rồi anh cẩn thận đeo vào, lần nữa hôn vào chiếc nhẫn.

Mọi cử chỉ hành động của người nọ, Jihoon đều quan sát hết cả. Tim cậu muốn nhảy cả ra ngoài rồi, nó đập nhanh, thật sự rất nhanh.

Thời khắc này chính là thời khắc cậu sẽ nhớ mãi, nó sẽ là một mảnh kỉ ức đẹp đẽ tạo nên cuốn phim của cuộc đời cậu.

Soonyoung ngồi dậy, trao cho Jihoon nụ hôn sâu.


Cứ thế cả hai cùng chìm đắm vào thế giới chỉ thuộc về riêng họ.


Phía trước là đại dương bao la, mênh mông cả một khung trời ngát xanh với những chiếc kẹo bông gòn mềm mại. Đàn chim mòng biển tạo thành một đàn, bay một cách đồng đều trên bầu trời xanh thẳm ấy. Từng đợt gió thoảng của tiết hạ sắp sang thu cũng se lạnh, bù lại nhờ cái nắng ngày hạ nên cái lạnh cũng dịu đi phần nào, chỉ còn dư âm từ hơi ấm vẫn còn đọng lại mà thôi. Những vạt nắng chiếu rọi xuống bãi cát trắng phau, mịn màng làm cho nó ánh lên những hạt cát li ti, tựa như kim tuyến. Tiếng sóng vỗ cứ dập dìu, nước cũng trở nên trong vắt, óng ánh lên trông vô cùng đẹp mắt.


Bỗng ..


'' Lee Jihoon dậy thôi !''- Tiếng gọi bất chợt, giấc mộng cũng vì thế mà bị phá hỏng. 

'' Seungkwan à .. Việc gì ?..'' - Jihoon vẫn còn ngáy ngủ, mắt chưa mở nhưng mồm đã bật công tắc khởi động rồi.

'' Giờ đã hơn 12 giờ trưa rồi đấy, mọi người rủ nhau đi ăn sáng cả rồi''

'' Thế sao em không đi ? ''- Jihoon thắc mắc

'' Em ăn rồi, à với cả em vừa mới mua salad cho anh đấy. Em để trong tủ lạnh, anh đói thì nhớ lấy ra mà ăn nha !''

'' Anh biết rồi, nhưng mà ... Soonyoung đâu rồi ?'' - Nói xong cậu liền ôm mặt, che đi cái sự đỏ bừng bắt đầu có dần trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu

'' Em biết ngay là anh sẽ hỏi thế mà, ảnh đi mua nồi mới với anh Seungcheol rồi. Còn anh Jeongha-n..''

'' Khoan !'' 

Đang nói tự dưng bị cắt ngang khiến Seungkwan cũng chẳng mấy vui vẻ. Cậu liền quay sang lườm nguýt anh mình vài cái cho bỏ ghét

'' Anh chỉ cần biết thông tin của Soonyoung thôi được rồi.''

'' Đến chịu anh ! Biết quá mà, lúc nào một câu cũng Soonyoung hai câu cũng Soonyoung. ''

'' Hè hè ~'' - Jihoon chỉ biết cười gượng, nhưng sự thật là như thế mà. Vì cậu thích anh nên trong đầu chỉ toàn là cái tên Kwon Soonyoung mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top