Chương I : Sợi Tơ Định Mệnh


"Um... Ah... Dừng lại đi a ~... Tên khốn... hức..."

Trong bóng tối, một cậu thanh niên với mái tóc hồng rực đang rên rỉ dâm đãng dưới thân của một người đàn ông. Người đàn ông này trông cao hơn người thanh niên khoảng nửa cái đầu, mái tóc màu hạt dẻ thoạt nhìn trông vô cùng ấm áp và phúc hậu. Hai người cứ như vậy tựa như đang đưa bản thân vào tận sâu của hư vô, không lối thoát, không điểm dừng. Khoảng vài tiếng sau, mái tóc hạt dẻ mới gầm mạnh lên rồi gục đầu vào hõm cố trắng ngần của mái tóc hồng - người đang cố thốt lên gì đó với một hàng lệ dài trên gương mặt yêu kiều.

--------------Phân Cách--------------

Hiện tại mặt trời đã lên cao, cố toả sáng cho cả một vùng trời nhưng có vẻ như hai con người kia vẫn còn chưa muốn kéo mình ra khỏi cơn mơ mộng mị của chính mình. Thêm một vài tiếng nữa, hiện tại trời đã gần chiều, người đàn ông mới dần khai mở đôi mắt của bản thân, lặng nhìn người nằm bênh cạnh, anh khẽ nheo mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đấy rất khó tìm ra câu trả lời. Khẽ cựa mình, xem thử cậu thanh niên kia thức giấc chưa. Quả nhiên, cậu cũng dần thức giấc, đôi mắt xinh đẹp nhưng mang nét buồn man mác lộ ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt góc cạnh của người đàn ông, quả nhiên vẫn rất đẹp, đẹp đến nỗi cậu dường như không dám chạm đến.

"Thức rồi à Shua?"

"...Vâng"

Giọng của hắn bỗng đột nhiên vang lên trong cả căn phòng im lặng, quả nhiên là giọng nói cậu hằng đêm mong nhớ, thật trầm và ấm. Tựa như 3 năm về trước, sự ôn nhu của anh dành cho cậu vẫn không hề thay đổi, nghĩ đến đây cậu lại có chút mong mỏi và kiêu ngạo. Anh bỗng đứng lên rồi bước vào phòng tắm, tiếng của vòi nước cứ xói xả liên tục làm cho cậu nghĩ rằng anh cảm thấy rất dơ bẩn khi làm tình với mình (?), ngực trái cậu bỗng nhói đau rồi co lại chiếc chăn, bao phủ toàn cơ thể.

Cửa phòng tắm được mở ra, anh với một cơ thể hoàn hảo xuất hiện, cơ bắp của anh cuồn cuộn, cơ bụng nhấp nhô, xương quai xanh to lớn, quai hàm lại trông rất cứng cáp, khiến phái mạnh phải ganh tị, phụ nữ và đồng tính thì mê mệt. Anh nhẹ nhàng gỡ lấy chiếc chăn đang bao trùm cả con người kia, cậu thấy anh thì hồi hộp nhưng gương mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Anh búng nhẹ một cái vào trán cậu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm cho tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Trùm chăn như vậy không tốt, vào tắm đi, tôi đợi dưới phòng khách."

"Vâng."

Vừa nói xong, cậu nhanh nhảu chạy vào phòng tắm - việc mà một người trông yêu kiều như cậu tưởng như không bao giờ có thể làm nhưng hôm nay lại như vậy. Anh khẽ mỉm cười một cách thật ôn nhu, chính là nụ cười bao người con gái đều muốn được hưởng lấy từ anh, nhưng có lẽ họ không biết rằng đời này, kiếp này, cả những kiếp sau nụ cười ấy chỉ dành cho cậu thanh niên tóc hồng mà thôi. Lúc cậu từ phòng tắm bước ra thì chẳng thấy anh trong phòng rồi, mà cũng phải, chắc anh đang ở dưới phòng khách, nhâm nhi một tách cafe Hacienda La Esmeralda và trên tay cầm một cuốn báo, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh của anh như vậy cũng khiến cậu lâng lâng.

Quả là đúng như vậy, anh y hệt như những gì cậu tưởng tượng, chẳng khác gì so với những năm trước, duy chỉ có điều, trên ngón tay áp út bên phải xuất hiện thêm một chiếc nhẫn cưới bằng kim cương, rất sang trọng và quý phái đối với những người như anh, những người có tiền. Lòng cậu lại nặng trĩu, vừa vì cảm giác tội lỗi bởi đêm qua, vừa vì cảm giác ích kỉ muốn giữ anh là của riêng cho bản thân. Nhưng cậu không muốn làm ảnh hưởng bầu không khí, nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế đối diện chỗ anh ngồi, cũng nhẹ nhàng thưởng thức món bít tết A5 Kobe trên chiếc dĩa.

Dù đối với nhiều người, có thể miếng thịt này vô cùng ngon và cực đắt tiền nhưng đối với cậu của hiện tại, nó lại mang một mùi vị vô cùng nhạt nhẽo. Bởi vì sao ư? Vì tâm trạng của cậu không hề tốt, nói thẳng ra là cực kì tệ. Anh nhìn thấy cậu ăn uống quả thực quá nhẹ nhàng, vẫn giống như 3 năm trước, giống như thuở 2 cậu sinh viên đại học yêu nhau say đắm, ngày nào cũng chở nhau về, cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình, cùng nhau sưởi ấm dưới một mái nhà, cùng nhau chống đối lại cha mẹ để dành lấy tình yêu cho bản thân nhưng phải trở về với thực tại, thời gian là thứ tàn khốc thay đổi tất cả, không chừa một ai.

Anh đã là một người chồng, đã là một người cha. 1 năm sau khi cậu bỏ anh đi, cha mẹ anh liền bêu rếu đủ thứ xấu xa vì cậu, nào là làm điếm, nào là dụ dỗ con trai nhà họ, nào là kẻ đào mỏ. Anh quả thực rất hận cậu nhưng vẫn không muốn những tin tức xảo trá ấy bị đồn thổi một cách quá đáng. Thế là họ bắt anh phải kết hôn cùng với một kim sa tiểu thư, anh chỉ biết cô ta được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, muốn gì được nấy, cũng giống như anh và đây là một hợp đồng "kết hôn" để hai công ty bắt tay với nhau. Vài tháng sau đó, cả hai người kết hôn với nhau. Đến gần 2 năm cậu bỏ đi, vợ của anh hạ sanh được một đứa bé, là một bé trai, thừa hưởng làn da của mẹ nó, gương mặt anh tú của cha nó, quả nhiên không ngoa khi nói rằng cậu bé rất đẹp, đẹp tựa một thiên thần giáng trần. Vài tháng sau nữa anh mới biết được tất cả mọi thứ, từ việc vì sao cậu tiếp cận anh, vì sao cậu lại bỏ anh đi không một lời từ biệt, thì ra cũng bởi vì một chữ TIỀN.

Lại đào móc về một khoảng thời gian sâu hơn, chính là vàoc cuối năm cấp 3, người con gái anh yêu qua đời vì căn bệnh ung thư, thời gian đó đối với anh như cực hình, như một con dao vô hình đâm thực sâu vào trái tim, khiến nó rỉ máu và để lại nhiều vết sẹo. Cha mẹ của anh bắt cậu phải khiến cho anh yêu cậu, phải làm cho anh quên người con gái ấy đi, họ tin tưởng cậu làm được bởi vì cậu quả thực rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiến và trong sáng như một viên ngọc trai. Cha mẹ anh hứa trả cho cậu 50 triệu won nếu cậu đồng ý làm việc này và cậu đã chấp nhận. Cũng may mọi việc thuận buồm xuôi gió, định mệnh tự giác đưa đẩy anh và cậu gần nhau hơn và mọi việc đã thành công, cậu đã nắm trọn lấy được trái tim của anh.

Nhưng bỗng nhiên vài năm sau, cha mẹ anh cấm cản cậu được lại gần anh nữa và lại quăng cho cậu một cọc tiền, lại là tiền. Cậu quả thực khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mắt cậu sưng lên như bị ong chích. Thế là cậu rời bỏ anh, không dám dũng cảm nói ra hết với anh, không dũng cảm cùng anh chống đối lại gia đình. Sở dĩ cậu đồng ý rời bỏ anh cũng bởi vì vào khoảng thời gian đó, mẹ cậu đổ bệnh nặng, mà cậu chỉ là một sinh viên, làm sao có thể xoay sở, cậu rất muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng hãy nghĩ lại đi, thân phận cậu cũng chẳng danh giá, gia đình lại hết sức bình thường, mẹ cậu lại goá chồng. Có lý do gì để anh phải giúp đỡ cậu?

Hiện tại khi nghĩ lại tất cả, hận và yêu cứ liên tục đấu đá nhau trong từng dây thần kinh của anh. Anh mệt mỏi nhắm lại đôi mắt một chút rồi lại mở ra, cậu vẫn nhớ đây là thói quen của anh mỗi khi đang mệt nhọc suy nghĩ. Cậu đau lòng nhưng lại vờ như không thấy rồi "thưởng thức" món bít tết vô cùng nhạt nhẽo đối với cậu.

"Shua à"

"Vâng?"

"Không có gì, cứ ăn đi, tôi đi làm đây."

Vừa nói xong, anh thư thái dọn dẹp cuốn báo và đưa dĩa đồ ăn cho người hầu, ra ngoài lấy xe và phóng thẳng đến công ty. Cậu vẫn suy nghĩ không biết anh định nói gì nhưng lại thôi, cậu cũng phải để cho bản thân nghỉ ngơi một chút chứ. Ăn xong cậu vệ sinh sạch sẽ rồi bước lên phòng, đè cơ thể xuống chiếc giường kingsize rồi lại thiếp đi.

--------------

1600 từ a ~, mong mn ủng hộ fic này ạ. ⚜️⚜️⚜️ - seu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top