message 10
jihoon vốn định bụng là sẽ mời người kia ăn bắp và tiền vé để thay cho quà lần đầu gặp mặt ( gì chứ tiền thì cậu vô cùng thỏa mái mặc dù đó là công sức cả tháng nài lưng ra để làm của jihoon ) nhưng cuối cùng lại nhận được tin rằng người kia không thể đến được. ban đầu thì cậu cũng có tức thật, nhưng nghĩ lại biết đâu người kia có chuyện quan trọng không thể đến thì sao. thế là jihoon ôm trong lòng hai phần bắp rang còn nóng hổi ngồi ngẫn ngơ trước quầy bán vé, nghĩ xem nên làm sao xử lý hai hộp này.
mười lăm phút trôi qua cậu vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng mà đúng lúc đó jihoon chợt nhìn thấy mũi giày thể thao nào đấy dừng lại trước mặt cậu. theo quán tính tò mò nên cậu ngước mặt lên xem, không mất nhiều thời gian để jihoon nhận ra đó là ai. chính xác là kwon soonyoung, kwonCEO mà jihoon thầm sùng bái.
" jihoon, cậu cũng đến đây xem phim sao ? một mình à ? " vì quá bất ngờ nên jihoon cũng không nhận ra người này từ bao giờ đổi xưng hô từ " cậu lee " sang " jihoon " một cách thân mật như thế này
" à vâng. đáng lý là có, nhưng giờ thì không... ạ "
soonyoung bật cười, bình thường mắt gã đã nhỏ mà cũng không hay cười, mấy lần jihoon thử tưởng tượng dáng vẻ của soonyoung khi cười trông đáng yêu lắm. nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì lại có chút lạ lẫm, thì ra soonyoung cười một cái thì liền không còn thấy mắt đâu cả.
" cậu không cần dùng kính ngữ, chúng ta không còn trên công ty. hôm nay bạn tôi cũng lỡ hẹn, vừa vặn gặp được cậu, nếu cậu không ngại thì chúng ta xem phim cùng nhé ? "
thời khắc đó trong lòng jihoon liền thầm chửi thề một tiếng " chời má, được chứ, ôi giời ạ, sáng nay ăn gì may mắn vcl " nhưng ngoài mặt lại tỏ ra tự nhiên mà đáp
" tất nhiên rồi, tôi cũng không biết nhiều về phim nên anh cứ chọn hộ tôi nhé "
jihoon đứng đợi soonyoung mua vé mà lòng lại xoắn tít thò lò. cứ như vừa đấm vừa xoa ý, bị cho leo cây rồi lại được gặp crush thì còn gì sướng bằng. chưa kể gặp thì thôi mà còn được xem phim chung nữa chứ, ôi giời ôi, hôm nay nhất định phải đi mua vé số, biết đâu sẽ trúng, jihoon nở hoa trong lòng mà thầm nghĩ đến tương lai khi trúng vé số.
soonyoung trở lại với hai tấm vé trong tay thì đúng lúc còn năm phút nữa thì bắt đầu chiếu. cậu cũng quên mất hỏi gã đó là phim gì. cả hai đi vào rạp, soonyoung cũng khéo léo chọn chỗ có tầm nhìn quá chuẩn, quá đẹp, lại không lạnh cho lắm. jihoon đưa cho soonyoung bớt một phần bắp, cả hai cứ thế im lặng chờ đợi phim bắt đầu.
soonyoung và jihoon không ngờ đến đây là phim kinh dị. ban nãy, soonyoung hỏi người bán vé có phim nào đang nổi không thì người kia mới chỉ vào một bộ phim tên gì gì đấy. gã nhắm mắt nhắm mũi mua đại nên giờ mới ra cớ sự này.
cậu ngồi bên cạnh sợ đến quéo lòng mà vẫn cố gắng xây dựng hình ảnh trưởng thành vững như đá. ngón chân sớm cũng đã co quắp lại nhưng dáng vẻ thì hệt như đang xem một chương trình thiếu muối nào đấy
mỗi lần nữ chính hét lên vì sợ hay cảnh con ma từ trong tivi quặt quẹo bước ra thì cõi lòng jihoon lại thêm một phần tan nát. bình thường nếu đi với lũ bạn thì cậu sớm đã hét banh rạp phim rồi, thậm chí tệ hơn là sẽ bám vào đứa ngồi bên cạnh, ngắt nó, cào nó, cắn nó, và làm bất cứ điều gì để ngăn xuống nỗi sợ này. nhưng hôm nay thì không được, người bên cạnh là crush, không được làm ô uế crush. cũng không được như mấy cô nữ chính sà vào lòng chàng trai bên cạnh, rúc vô nách của anh ấy để bớt sợ. jihoon mặc dù hơi nhát tý nhưng cũng là con trai, không được làm nam chính ngôn tình thì cũng phải là nam chính đam mỹ. mà còn phải là loại cường, ôn nhu hoặc bình ổn gì gì đấy.
cho nên với quyết tâm cao như núi thái sơn của mình thì jihoon đã căng mắt ra mà trãi qua hết gần hai tiếng đồng hồ. những năm về sau khi cậu nhớ lại cột mốc quan trọng này thì sẽ vô cùng hoài niệm nó, vì cột mốc ấy chỉ xảy ra một lần duy nhất trong cuộc đời của jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top