Điên cuồng yêu. Điên cuồng đau đớn.
Soonyoung - hắn là kẻ trên đời này muốn có thứ gì thì sẽ có thứ đó, nhưng chỉ riêng tình yêu của em là thứ mà hắn mãi mãi không bao giờ có được.
Jihoon - em là người mà trên đời này muốn có thứ gì thì hắn sẽ cho em thứ đó, ngoại trừ sự tự do.
.
- Jihoon à! Trên đời này, sẽ không có một ai yêu em hơn tôi đâu. Em có biết điều đó không?
Trong đêm khuya tĩnh mịch, hắn ôm cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu, đương nhiên là cậu có cảm nhận được sự ôn nhu, yêu thương của hắn dành cho mình, nhưng làm sao để cậu có thể chấp nhận yêu một kẻ luôn sẵn sàng làm mọi điều tàn độc nhất để thỏa mãn chính mình đây.
Hắn có thể bất chấp mọi thứ để chiếm được thứ mà hắn yêu thích. Cũng giống như việc hắn làm lơ mọi sự van xin buông tha của cậu, hắn nhẫn tâm nhốt cậu vào chiếc lồng vàng xa hoa, hắn thẳng tay cắt đi đôi cánh tự do của cậu, khiến cậu mãi mãi không bao giờ rời xa hắn, hắn thẳng tay giết tất cả những kẻ dám cả gan nhòm ngó cậu. Đúng vậy, cậu giống như chú chim xinh đẹp, bé nhỏ sẽ mãi mãi sống dưới bầu trời của hắn, bị giam cầm trong sự chiếm hữu của hắn và mãi mãi không bao biết đến hai chữ tự do
Yêu ư? Sao nghe mà thấy nực cười quá thể, chữ yêu từ miệng hắn nói ra sao giống như mệnh lệnh dồn ép người ta vào đường cùng để đáp trả? Mà hắn có đủ tư cách để nói ra chữ yêu này hay sao?
.
- Jihoon à! Em ở nhà cả ngày có nhàm chán lắm không? Anh có quà cho em đấy! Lại đây với anh nào!
Cậu với gương mặt vô hồn như thường ngày, nhẹ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, nhẹ rời khỏi ghế, đi theo hắn. Hắn dẫn cậu ra vườn kính trồng rất nhiều những bông hoa ly trắng, ngay chính giữa vườn hoa có một có một cây đàn dương cầm màu trắng đắt tiền. Cậu rời bàn tay hắn, đi về phía cây đàn, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đưa tay lướt nhẹ phím đàn. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng ngắm nhìn cậu bằng tất cả sự ôn nhu, mật ngọt. Cậu đang đàn lên bản nhạc mà cậu yêu thích nhất, bản nhạc của sự tự do, bản nhạc mang niềm mơ ước, khát khao của cậu. Đôi bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp vẫn nhịp từng nhịp lên phím đàn, cậu cất giọng hát lên tiếng lòng mình, dường như quên đi mất rằng hắn đang ở ngay bên cạnh, rằng nơi có hắn, nơi đó cậu không có tự do.
Còn hắn, hắn như mãi đắm chìm vào hình ảnh huyền ảo của cậu. Cậu với tà áo trắng xinh, thơm mùi nắng mới do chính tay hắn chọn, cậu ngồi giữa vườn hoa ly trắng tinh khôi hắn đích thân lựa từng bông, cậu thả mình vào từng phím đàn với món quà hắn dành riêng tặng cho cậu. Đúng vậy, trên đời này, cậu muốn có thứ gì, hắn nguyện sẽ dâng tới cho cậu, miễn rằng cậu hãy luôn xuất hiện trong tiêu cự nơi đáy mắt hắn, hắn nguyện làm tất cả.
- Đây là món quà anh dành cho tôi? Tay vẫn không ngừng lướt trên các phím đàn cuối cùng của bản nhạc, cậu nhè nhẹ cất tiếng.
- Em có thích không? Anh biết em rất muốn chơi đàn, nên đã đặc biệt mua nó, rồi đặt nó ở nơi này. Em thấy đẹp chứ?
Hắn nhìn quanh vườn hoa với vẻ mặt thích thú, nhẹ đặt tay chạm vào từng phím đàn, hắn hỏi. Hắn đang mong chờ điều gì đây? Phải chăng hắn đang mong muốn nhìn thấy nụ cười dễ thương trong nắng hạ cháy bỏng như thiêu đốt con tim hắn, hãy hắn đang chờ mong sự cảm động của cậu? Hắn lặng lẽ quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cậu, nhưng đáp lại cho sự vui vẻ chờ đợi của hắn, cậu hỏi:
- Anh có biết ý nghĩa của hoa ly trắng là gì không? Anh thấy tôi giống chúng lắm đúng không? Cậu nhẹ nhàng bước tới, đưa tay nâng một bông hoa xinh đẹp, nhẹ cúi người, khẽ ngửi hương thơm của nó.
- Thanh cao ngọt ngào pha lẫn nét kiêu sa cùng thuần khiết, thủy chung. Cậu khẽ mỉm cười, rồi bất ngờ dùng tay bẻ gãy bông hoa đó rồi bước lại chỗ hắn. Hắn thoáng cau mày khi cậu phe phẩy bông hoa trước mặt cậu, tự hỏi cậu đang làm cái quái gì đây.
- Nhưng chắc là anh không biết, nó là bông hoa có kèn của thiên thần và mang hơi thở của quỷ dữ đấy. Cậu nở nụ cười tự nhiên, cúi xuống sát mặt hắn, tay cậu bỗng nhiên đưa lên bóp nát bông hoa đó, thả xuống trước mặt hắn và bỏ đi lại vào phòng, để mặc hắn với sự tức giận dâng trào. Hắn dọng mạnh hai bàn tay xuống đàn, khiến nó vang lên tiếng kêu giống như một con thú bị mắc bẫy vậy.
Sau khi bỏ vào phòng, cậu trèo lên bậu cửa sổ, ngồi đung đưa chân trên đó giống như mọi khi ngồi đợi hắn đi làm về, gió thổi làm tung làn tóc cậu, đưa mắt nhìn về nơi đó. Cậu biết rằng lời nói ấy của cậu sẽ làm hắn rất tức giận, cậu biết rằng hắn đã bỏ rất nhiều công sức để khiến cho cậu vui, nói ra những lời đó trong thâm tâm trái tim cậu cũng rơi từng giọt nước mắt ấy chứ. Khi nhìn thấy món quà hắn dành cho cậu, trái tim cậu nhẹ hẫng đi một nhịp, phải làm sao đây khi con chim quý nhỏ bé ấy cũng lỡ đem lòng đi yêu người nhốt nó lại, cướp đi của nó sự tự do. Hắn vì yêu thương nó, muốn cho nó những món đồ chơi đắt tiền để khiến nó không thấy ở bên hắn nhàm chán, để khiến nó không muốn rời xa hắn. Đó chẳng phải là mục đích của hắn sao?
Nhưng mà đâu cần hắn phải làm những điều đó, không phải chỉ cần trao cho chú chim nhỏ tình yêu đơn thuần, mãnh liệt, mang cho nó sự tự do thì dù có bay đi xa tới muôn trùng, nó vẫn sẽ nhớ rằng có một người luôn đợi nó quay về mà trở lại.
.
Đây là lần sinh nhật thứ ba, cậu vinh dự được đón cùng hắn, vậy cũng đã ba năm kể từ ngày hắn giam giữ cậu tại nơi này rồi. Chắc hẳn ba cậu sẽ vất vả đi tìm kiếm cậu khắp mọi nơi, còn mẹ cậu, chắc bà sẽ khóc cạn nước mắt mất. Họ chắc không biết rằng con trai mình giờ còn sống hay đã chết mà điên cuồng tìm kiếm nhỉ. Hôm nay là sinh nhật cậu, chắc họ buồn lắm, lại thêm một năm nữa cậu không được về nhà, cũng không được nhìn thấy họ. Mải suy nghĩ miên man mà không để ý rằng hắn đã ngồi đối diện cậu, tay đặt chiếc bánh sinh nhật thật đẹp với những ngọn nến lung linh. Mọi năm vào ngày sinh nhật cậu, hắn thường để cho người giúp việc trong nhà nghỉ hết, dành riêng khoảng thời gian này để cùng cậu đón tuổi mới nên giờ trông nhà chỉ có hai người bọn họ. Mỗi dịp sinh nhật cậu, hắn đều rất tốn thời gian để chọn từng món quà, chuẩn bị từng món ăn, hắn làm mọi thứ để khiến cho cậu có một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất. Và hắn cảm thấy vui và hạnh phúc với điều đó.
Hôm nay hắn cũng rất vui, thức dậy từ rất sớm để học làm bánh, cái dáng người to lớn của hắn kho đeo chiếc tạp dề hồng trông đến là kì cục, cậu nhìn hắn rồi bật cười trong vô thức. Vì quá chú tâm vào việc nắn nót tạo ra từng bông hoa chocolate nhỏ xinh mà hắn không nhận ra cậu đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Cậu lập tức thu lại nụ cười, đưa tay chạm nhẹ bên má, giúp hắn lau đi vài vết bột bám trên gương mặt đẹp trai ấy.
- Jihoon à, em có muốn viết chữ gì lên bánh không? Lần này anh đích thân làm bánh cho em đấy, em nên cảm thấy vinh hạnh đi! Hắn vui vẻ, nắm chặt lấy bàn tay cậu vẫn đặt bên má hắn. Câu nói của cậu nhẹ nhàng thốt ra mà khiến hắn tụt hứng
- Tùy. Mà tôi cũng không mong muốn mình là người nhận được vinh hạnh này.
Không muốn phá vỡ không khí của ngày đặc biệt của cậu, hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi mang bánh ra đặt lên bàn, giục cậu:
- Ji, em ước đi, rồi thổi nến. Điều ước của em sẽ trở thành sự thật đấy.
Jihoon đảo tròn mắt, cũng chẳng còn là trẻ con mà làm mấy cái việc này, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của hắn, cậu cũng khép nhẹ làn mi, lẩm nhẩm ước. Hắn cũng nhanh chóng lấy món quà , đợi cậu mở mắt rồi tặng nó cho cậu.
- Tôi chẳng thiếu gì cả. Cần gì anh cũng đã cho tôi hết rồi, mua quà làm gì cho tốn thời gian. Cậu nhỏ giọng cằn nhằn, nhưng trái tim thổn thức không nói thành lời từ khi trông thấy anh tỉ mỉ chuẩn bị bánh cho mình, cũng thầm tự trách bản thân mình sao mà tàn độc đến vậy.
- Vậy em vừa ước điều gì, em nói đi. Anh sẽ làm chúng cho em! Hắn hào hứng nói nhưng nghe xong cậu chỉ lẳng lặng lắc đầu từ chối. Anh cứ nài nỉ, tay vừa rút từng ngọn nến ra rồi hứa rằng dù là việc gì anh cũng sẽ có thể làm cho em. Tay nhận miếng bánh anh vừa cắt, cậu xắn một miếng nhỏ đưa lên miệng, mỉm cười:
- Tôi đã ước rằng anh có thể biến khỏi cuộc đời của tôi, trả cho tôi sự tự do mà tôi hằng mong muốn đấy, anh làm đi, anh làm cho tôi xem nào?
Rồi cậu bỏ đi, để lại hắn với sự giận dữ, hắn quơ tay đập đổ hết đống bát đĩa và cả chiếc bánh trên bàn xuống đất. Tiếng loảng xoảng vang lên đầy đau thương, những mảnh vỡ như cứa vào tim của cả hai kẻ đáng thương. Sau khi lên phòng, cậu chốt chặt cửa rồi đổ gục xuống khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má xinh xắn, tim cậu đau lắm. Chính tay cậu sắp phá hỏng Soonyoung mất rồi, cậu phải làm sao đây khi cậu làm anh tổn thương nhưng cậu lại còn đau hơn cả hắn thế này.
Thật trớ trêu khi hai kẻ yêu nhau mà lại ngu ngốc từng lần từng lần làm tổn thương lẫn nhau để rồi chính bản thân mình đau đớn từng hồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top