Chương 4

Quyền Thuận Vinh là một con người rất hiếu thắng, anh sẵn sàng làm mọi thứ để có được thứ mình muốn. Thứ Thuận Vinh muốn nhất là tình cảm, vì thế mà ngay lần đầu anh gặp Tú Anh anh đã cảm nhận được cái tình cảm ấy. Thuận Vinh cố gắng làm mọi thứ để có thể có được Tú Anh và cuối cùng anh cùng đã có được cô ấy. Thuận Vinh chiều chuộng yêu thương Tú Anh, luôn cho cô mọi thứ cô muốn vì anh không muốn Tú Anh rời xa anh. 

Thuận Vinh đã quen Tú Anh được 3 tháng thì bắt đầu thi đại học, anh và Tú Anh ít nói chuyện hơn vì cô phải tập trung vào kỳ thi. Thuận Vinh bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh anh và Tú Anh phải chia tay vì học khác trường, vì thế anh quyết định phải vào học chung trường với Tú Anh. Thuận Vinh thật xui xẻo vì anh không thể vào ngành y với cô nên anh đành bấm bụng vào ngành kỹ thuật phần mềm, Thuận Vinh nghĩ vậy cũng không sao miễn chung trường với cô là được. 

Để chúc mừng Tú Anh đậu đại học, hôm nay Thuận Vinh cùng với Tú Anh đi hẹn hò với nhau sau những ngày ôn thi căng thẳng. Thuận Vinh đã tặng Tú Anh một sợi dây chuyền vô cùng đắt tiền lấp lánh thắp sáng cả một căn nhà.

" Tặng em nè, chúc mừng em đậu đại học! "

" Cảm động quá, cảm ơn anh nhiều. " Tú Anh thích thú ngắm nghía sợi dây chuyền. Nhưng cô chợt nhớ hình như mình chưa biết được Thuận Vinh học trường gì.

" À mà, anh tính học trường gì vậy? Em chưa biết "

" Không giấu gì em, anh cũng đậu vào chung trường với em, nhưng mà ở ngành khác lận. Mà vậy cũng tốt, hai ta có thể gặp nhau hằng ngày không cần phải yêu xa nữa. Hehe! " Thuận Vinh vừa mới dứt lời thì Tú Anh từ mặt ngạc nhiên mà đổi sang tức tối.

" AI CHO PHÉP ANH VÀO CHUNG TRƯỜNG VỚI EM! " Tú Anh tức giận quát anh

" Tại sao phải nhất thiết chung trường với em chứ? Em không chịu đâu, anh chuyển trường đi." Nhận ra mình đã thu hút sự chú ý từ những người đi đường, cô hạ giọng xuống nói với anh. Dứt lời cô bỏ về một mạch mặc cho Thuận Vinh chưa định hình được chuyện gì chạy theo sau ý ới gọi cô.

Thuận Vinh không hiểu nổi tại sao Tú Anh lại nổi nóng chỉ vì anh học chung trường với cô, mà giờ nếu chiều theo ý cô thì hai đứa phải yêu xa. Về đến nhà, Thuận Vinh tức tốc nhắn tin xin lỗi Tú Anh, anh cũng viện lý do bây giờ hết trường để học nên chỉ có thể học chung với cô. Cuối cùng cô cũng bỏ qua cho anh và làm lành.

Vào học chưa được bao lâu thì Tú Anh lại tránh mặt Thuận Vinh, hai người đã ít gặp nhau vì khác khoa vậy mà cô còn né tránh anh mỗi lúc anh tìm cô. Thuận Vinh không nghĩ gì nhiều vì anh nghĩ cô đang bận học, nhưng tần suất ngày càng tăng khiến anh không tài nào chịu nổi. Vì thế nên Thuận Vinh đã lén theo dõi Tú Anh và phát hiện có một thằng ngày nào cũng bám theo cô ấy, đã vậy còn hẹn đi chơi với nhau, trong khi Tú Anh ngày nào cũng bảo cô bận. Thuận Vinh tức giận quyết định sai người đi đập thằng con trai lạ mặt đó ra bã, anh đã mai phục cậu ta tại một nơi tối tăm không ai đi lại vậy mà không hiểu sao Thuận Vinh vẫn để xổng cậu ta được. 

"Mày giúp tao điều tra thằng này đi" Thuận Vinh nhờ bạn mình là Toàn Viên Hữu điều tra người ngày nào cũng đi cùng Tú Anh. 

"Chi vậy ba? Làm biếng quá!"

"Dàn PC đời mới đang chờ mày đó. Nhanh lên đi ! " 

"Okok để tao, ba cái này easy." 

"Hm...Để coi....Thằng này tên là Lý Tri Huân, bằng tuổi tụi mình nè, học y nha, theo như tao coi thì chắc nó với Tú Anh chỉ là mối quan hệ bạn bè thôi. Mày nghĩ nhiều quá rồi đó! " 

Bây giờ Quyền Thuận Vinh chỉ coi Tri Huân một thằng tình địch không hơn không kém và không có cái thứ gọi là tình bạn nào ở đây. Thuận Vinh Không nghĩ một thằng mọt sách, nhan sắc không có đã thế còn lùn hơn Tú Anh, suốt ngày chỉ biết bám theo cô ấy. Vì thấy Tri Huân quá chướng mắt nên một lần Thuận Vinh đã lỡ tay bóp cổ cậu trong phòng y tế. Thuận Vinh nghĩ sẽ thành công vì không có ai trong phòng y tế, nhưng khi anh đang thực hiện kế hoạch của mình thì Tú Anh bước. Tú Anh phát hiện hành động của Thuận Vinh, cô rất giận dữ đuổi anh đi. Thuận Vinh thấy rất có lỗi với Tú Anh, anh không muốn cô bỏ anh nên anh phải làm thế. Tú Anh tức giận với anh tất cả là tại Tri Huân, anh cho rằng nếu không có Tri Huân thì anh sẽ không làm đến nỗi này, anh rất hận Tri Huân. Ngày hôm sau, Thuận Vinh bắt đầu các kế hoạch làm cho Tri Huân bẽ mặt từ từ, anh muốn Tri Huân phải chịu như thế nên vì lý do đó mà từ bỏ Tú Anh. Bởi vì cô chỉ thuộc về một mình anh.

 Giờ ăn sáng hôm ấy Thuận Vinh đã ngáng chân Tri Huân cho cậu xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng Tri Huân không những không sướt mướt giống trong phim mà cậu còn trừng mắt với anh. Thuận Vinh lúc đó thực muốn đánh cho Tri Huân một trận nhưng chưa kịp thì bị thằng bạn của cậu ta kéo đi.

"Thằng đó nó làm gì mà mày gạt chân thằng nhỏ vậy? Nhìn tội phết" Thắng Triệt hỏi

" Tại ngứa mắt" Thuận Vinh hừ một cái trả lời đàn anh.

" Sao cũng được, mày lo liệu học đàng hoàng đi, đừng có mà gây chuyện nữa, nổi tiếng lắm rồi đó." Nói xong Thắng Triệt xách cặp bỏ đi.

Thuận Vinh tức tối nhìn đàn anh đi khuất rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó: " A lô! Có chuyện cho tụi bây làm rồi đây" 

---------------------------

Tan học, Tri Huân vừa đi bộ về nhà vừa suy nghĩ thế quái nào hôm nay cậu lại xui như vậy. Đi được vài bước thì cậu đã bị chặn lại bởi một đám đeo mặt nạ, cậu hoảng hốt tính bỏ chạy nhưng đã bị bọn người này chặn hết mọi ngõ ngách, không còn một khe nhỏ nào để cậu lọt qua. Nhìn qua thì nhóm này gồm 5 người, Tri Huân không biết có phải là đang gặp lại bọn hôm qua đánh cậu không. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bỗng bị cắt ngang bởi một tên cao nhất trong đám:

"Anh tên là Tri Huân đúng không ạ? " 

"Mày đi đe dọa người ta mà lễ phép vậy ai nghe, có bị ngu không? "

"E hèm, MÀY LÀ TRI HUÂN ĐÚNG KHÔNG?" 

"Đại ca của tụi tao muốn nhắn một lời nhắn đây, ngày mai đại ca bọn tao hẹn mày tại khu nhà thể thao. Mà chắc mày cũng đoán ra đại ca bọn tao là ai nên khỏi cần nhắc nữa. Nhớ đó, KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ."

" Xong việc, về tụi bây!"

Tri Huân thực sự không thể tin nỗi chuyện gì đang xảy ra. Tri Huân mừng thầm vì chúng không làm gì cậu, nhưng cái đáng sợ nhất là cậu thực sự bị trùm trường nhắm mà không ai khác đó chính là tên ngáng chân cậu sáng nay: QUYỀN THUẬN VINH.

Nằm trên giường, Tri Huân không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Cậu lo sợ, lo lắng không biết ngày mai cậu có nên đi học không. Không đi học thì mất bài, sẽ không làm được bài kiểm tra, bị điểm danh vắng và bị trừ điểm. Nhưng nếu đi học cậu sẽ không thoát khỏi được tên mắt hí trùm trường kia, có khi cho hắn leo cây hắn sẽ tìm đến cậu nữa.

" HUHU! Không chịu đâu" Tri Huân đau lòng la hét giữa đêm khuya.

" Huân ơi có chuyện gì không con, khuya rồi sao không ngủ?" Cậu nín bặt sau khi được bà nội hỏi han.

-------------------------

" Ủa có nhiêu đó thôi hả? Sao không đánh nó, tụi bây hiền quá vậy. " Thuận Vinh bất lực nhìn đám bạn của mình.

" Chắc tụi này là giang hồ quá, sao hỏng nhờ đám hôm qua kìa ba? " Viên Hữu thân hình cao ráo nhưng gầy gò, vậy mà lại được Thuận Vinh nhờ đi uy hiếp người ta.

" Ai biết tụi kia qua nhậu quá nên xỉn hết rồi, nên nhờ đỡ tụi bây mà thất vọng quá! "

" U là trời ! Tụi em làm không công vậy là được rồi đó ông anh. Chứ tụi em mà đánh nhau, ông Triệt ổng biết là chết đó." Cậu nhóc cao nhất hội Mẫn Khuê uất ức trả lời

Thuận Vinh cạn lời rồi giải tán mọi người, anh biết ai ở đây cũng sợ đàn anh Thắng Triệt không chỉ mỗi anh, nhưng vì quá căm thù thằng nhóc kia nên anh mới cãi lời đàn anh.

~~~~~
Các bạn ủng hộ mình nha~~

Có lỗi gì cứ báo với mình<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top