09
-Nào Jihoon, anh đã nói gì với em nào? Đã nói là nó không tốt, em lại cứ nhất quyết yêu đương với nó. Bây giờ mọi chuyện ra thành như này....
Jeonghan thở dài nhìn đứa em vẫn đang còn chưa nguôi cơn giận mà không biết phải nói như thế nào cho thỏa đáng. Bên phải Jihoon là cậu bạn Wonwoo vừa hay tin liền tức tốc bỏ hết công việc mà chạy đến, bên trái là em nhỏ Seungkwan cũng đã ném hết công việc cho em Chan chạy vào hóng hớt, phía đối diện là Minghao ngồi khép nép bên anh Jeonghan. Trông như một buổi họp phụ huynh và Jihoon chính là cậu học trò ngổ ngáo vừa mới đánh bạn đánh bè vậy.
-Em không phải muốn ra tay với hắn. Nhưng rõ ràng em cũng đã có cảnh cáo với hắn ta, chỉ là hắn ta không chịu nghe mà thôi.
-Chỉ là cái gì, cái tên đó mà có chuyện thì mày nghĩ cả nhà họ Kwon sẽ để mày yên sao? Mày làm gì cũng phải chừa đường lui cho bản thân chứ.
Wonwoo có vẻ cũng rất tức giận với hành động ngông cuồng vừa rồi của Jihoon. Hơn ai hết, Wonwoo hiểu được tầm ảnh hưởng của cả gia tộc nhà họ Kwon, một tên nhóc còn chưa tốt nghiệp như Jihoon thì có thể làm gì họ kia chứ. Chưa kể Kwon Soonyoung còn chính là người thừa kế đời tiếp theo của gia đình họ. Nghĩ đến thôi cũng thấy dù có mười Lee Jihoon cũng khó mà sống tiếp được.
-Sợ gì, cùng lắm thì trốn đi nơi khác thôi.
Jihoon vẫn rất bình thản mà đáp lại. Trái với sự tự tin của em, mọi người xung quanh lại như đang ngồi trên đống lửa, thật không biết phải làm như thế nào cho phải.
-Mày nói thì đơn giản lắm. Vậy còn việc học của mày, còn Seokmin thì sao. Hơn nữa mày nghĩ mày trốn được mãi à. Lee Jihoon làm ơn tỉnh táo lại đi, sao lại điên khùng đến thế được chứ hả.
Wonwoo lần đầu tiên trong suốt mấy năm quen nhau muốn đánh cho thằng bạn của mình một trận. Wonwoo biết Jihoon là một đứa sống bất cần, nói thẳng ra là trừ Seokmin, chẳng có gì là quá quan trọng với em cả, kể cả chính bản thân em cũng chưa từng được em nâng niu lấy một lần.
Nói sao nhỉ?
Tính cách của Jihoon không còn có thể dùng từ "nổi loạn" để hình dung nữa rồi. Em đã vượt quá giới hạn mà hai từ ấy có thể diễn đạt, nhưng em cũng không đến mức có thể gọi là một kẻ điên. Tính khí của em thất thường, và cả suy nghĩ của em đôi khi cũng rất kì lạ. Thật sự chỉ cần mất kiểm soát một chút, em có thể đánh bất cứ đứa nào mà không cần bận tâm có bị công an gông cổ hay không, em mặc kệ.
-Cheol bảo thằng bé Soonyoung cũng không sao đâu, chỉ là...
Jeonghan lấp lửng không biết liệu bản thân có nên thông báo tin tức vừa được bạn người yêu báo lại cho mấy đứa nhỏ của anh hay không. Thật sự vấn đề hơi khó nói.
-Như nào hả anh, anh cứ nói một lần đi để em còn chuẩn bị quan tài cho tên này.
Jeon Wonwoo cũng không tránh khỏi bất an mà nắm lấy tay bạn mình không ngừng nắn nắn rồi lại xoa xoa, lỡ cái tên đó có mệnh hệ gì, đừng nói là Kim Mingyu, sợ là có mười Choi Seungcheol cũng khó mà cứu nỗi anh em nhà họ Lee chuyến này.
-Thằng bé khâu 6 mũi.
-Vẫn còn nhẹ chán.
Jihoon chỉ nói thế, một cách nhẹ nhàng và bình thản vô cùng, như thể đấy là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra và nó không để lại hậu quả nặng nề gì. Tuy nhiên điều đó lại khiến Jeon Wonwoo như muốn nổi đóa lên mà đánh thật mạnh vào bàn tay trắng nõn của em, mấy mươi năm sống trên đời của cậu, trừ lúc còn đang mập mờ với Kim Mingyu ra thì chưa lần nào cậu ta phải thể hiện nhiều thứ cảm xúc trong một ngày đến như thế.
-Thế mày muốn thằng cha đó phải bất tỉnh rồi sống thực vật hết phần đời còn lại mới hài lòng có đúng không?
Jeon Wonwoo thật sự hết lời với người bạn này rồi, nhìn cái vẻ mặt trơ ra của nó mà xem. Đúng thật là tức chết.
-Wonwoo đừng mắng Jihoon nữa, Seungcheol cũng đã bảo sẽ giải quyết chuyện này, không làm lớn chuyện đâu mà.
-Anh cứ bao che cho nó, đâu phải việc gì anh Seungcheol cũng đều có thể đứng ra giải quyết được. Cái tính nết này của nó không sớm thì muộn cũng gây hoạ, lúc đấy thì lấy ai dọn dẹp tàn cuộc cho nó hả anh. Anh phải nghiêm khắc với nó một lần đi.
Ừ thì Jeonghan cũng biết là thế, nhưng mà tính Jihoon thì bướng, anh thì cũng thương em, có dám trách phạt gì em đâu. Tuy là tính tình em có chút nóng nảy, cũng có khuynh hướng thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng mà phải làm gì em thì em mới như thế chứ không thì em của anh vẫn ngoan lắm. Nói chung là em cứ việc nghịch ngợm tùy ý, việc gì khó thì để đó để anh gọi Seungcheol giải quyết cho.
Biết là những lời mình nói không được tiếp thu nên thôi, Jeon Wonwoo lại như mọi lần mặt lạnh hằm hằm đi tìm con cún bự nhà mình, những lúc thế này chỉ có Mingyu mới vuốt xuôi được lông mèo đang dựng ngược của con mèo xám ấy đi thôi.
-Em cũng về nghỉ ngơi trước đi, mọi việc hôm nay cứ để đấy anh giải quyết cho. Sau này nhớ đừng hấp tấp như thế nữa biết chưa.
Lo cho đứa thứ nhất rời đi trong hậm hực thì anh phải lo luôn cho đứa thứ hai vẫn đang còn ương bướng này. Thật chẳng hiểu sao đứa nào cũng lớn tướng cả rồi mà suốt ngày làm anh phải lo lắng từng chuyện một, giờ lại phải đi năn nỉ bạn yêu giúp em anh giải quyết chuyện này cho êm đẹp, đúng là quá nhức đầu mà.
Nhìn sang lại thấy Seungkwan cùng Minghao vẫn đang ngồi khúm núm không dám lên tiếng. Minghao thì vốn bản tính hướng nội, nhát người vô cùng. Còn Seungkwan mọi ngày rất sôi nổi nhưng chắc một phần là do nó lo cho anh Jihoon, một phần là lần đầu được diện kiến Jeon Wonwoo nổi đoá, chắc tạm thời thằng bé vẫn chưa tiếp nhận được hết thông tin đâu. Thôi cứ để hai đứa nó ngồi đó từ từ bình tĩnh lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top