08
Đám người Seungcheol ban đầu cũng không có ý định xuống sảnh, nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy Moon Junhui đâu, mà rõ là khi nãy Soonyoung nói gã ta đang trên đường đến đây cùng ghệ đẹp, thế mà hơn nửa tiếng rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi. Seungcheol chờ mãi cũng chán, thế nên quyết định đi xuống sảnh tìm bạn người yêu của mình ôm hôn mấy cái cho đỡ nhớ mùi. Kwon Soonyoung thấy vậy cũng đi theo xuống, dưới đó cũng có người yêu của hắn mà, tiện đường thì xuống đấy ôm ấp con mèo trắng kiêu kỳ của hắn thôi.
Ai mà có ngờ, nhân vật họ chờ nãy giờ chẳng thấy đâu hoá ra lại đang vướng phải drama tình ái do chính mình tạo ra, thậm chí còn đến mức bị đánh thì đúng là chuyện lạ hiếm gặp. Thật may khi mà mấy người bọn họ đã quyết định xuống sảnh, tuy không hiểu được đầu đuôi nhưng cái kết là cảnh người mẫu hàng đầu họ Moon bị người cũ để lại vài "dấu vết tình yêu" thế kia cũng khiến họ thấy thích thú. Lại còn có cả cậu trai dáng người ốm ốm cao cao chắn ở giữa 2 người đang tích cực hạ hoả cho cô nàng kia nữa, trông cậu ta đến là đáng thương đi.
-Jeonghanie, chuyện gì thế em?
Seungcheol tiến lại chỗ của em người yêu, theo thói quen mà vòng cánh tay vững chắc qua eo của anh, kéo Jeonghan ôm trọn vào lòng mình rồi thỏa mãn hít hà lấy mùi hương.
-Cheol à, bao giờ đám người bọn anh mới dừng việc trăng hoa lại vậy?
Jeonghan khó chịu đẩy cái đầu vẫn đang tích cực dụi liên tục vào cổ mình ra, sao mà lại có một nhóm vừa đẹp vừa giàu mà còn tồi chơi chung với nhau vậy không biết.
-Anh không biết, nhưng anh không có như thế nhé.
-Chỉ là bây giờ không có chứ trước đây thì anh cũng không khác gì cả.
Jihoon chẳng buồn nể nang gì đến anh chủ của mình mà nói toẹt ra quá khứ của một cây cờ đỏ di động. Cạnh em còn có một cây đang tích cực bày trò đòi ôm ấp với em nữa này.
-Dừng. Kwon Soonyoung vào đây nói chuyện với tôi.
Soonyoung khựng lại trước hành động cũng như lời nói của em. Hôm nay em có hơi lạ nhỉ, trông giống em của những ngày đầu hai người mới làm quen hơn, một con mèo trắng kiêu kỳ và xa cách chứ chẳng phải con mèo nhỏ quấn chủ như mọi ngày.
Hắn theo em vào khu vực phòng nghỉ, này là phòng riêng mà đám em cùng anh Jeonghan vẫn thường lui tới trò chuyện, giờ em cũng sẽ giải quyết chuyện với tên này ngay tại đây luôn.
-Sao đấy cục cưng, trông em có vẻ không vui.
Ừ, vui thế nào được khi tháng này tao bị mày cắm sừng không dưới ba lần rồi hả thằng kia?
-Chia tay đi.
Giọng em nhẹ bẫng khi nói ra câu ấy, như thể việc này chẳng có chút ảnh hưởng gì đến em cả. Ngược lại thì Soonyoung lại trông như khi tin được vào điều mà mình vừa nghe thấy, hắn ta không nghĩ một ngày đẹp trời như hôm nay là thích hợp để nói lời chia tay cho lắm.
-Sao vậy cưng, không phải chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc sao?
Jihoon nghe những lời hắn thốt ra mà chỉ muốn đánh người, và thực sự thì em đã thực tế hoá cái suy nghĩ táo bạo ấy của mình. Chiếc bật lửa với vỏ bọc được đúc nguyên khối cứng cáp mà anh Jeonghan để lại trong phòng rơi vào tầm mắt của em, và em cũng đủ nhanh tay để vớ lấy nó ném thẳng vào đầu tên bạn trai cũ của mình khiến hắn bất ngờ mà không kịp né tránh. Âm thanh của hai vật cứng va chạm sau đó là chiếc bật lửa được trạm trổ tỉ mỉ rơi xuống mặt đất phát ra mấy tiếng lộp cộp, ở góc bật lửa còn có thể trông thấy vết máu đỏ rực trên nền vàng sáng bóng.
-Anh nghĩ một tháng này tôi là trò đùa của anh đấy à thằng khốn kia. Đâu phải là tôi chưa từng cảnh cáo anh.
Kwon Soonyoung dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra, nhưng cơn đau buốt từ vùng đầu đã kéo hắn ta về lại với thực tại. Cảm giác ấm nóng trượt dài trên mặt khiến hắn ta bần thần đưa tay chạm lên trán, chảy máu thật này, còn chảy nhiều nữa là đằng khác, cả một vùng trước tầm mắt hắn ta bị bao phủ bởi màu đỏ tươi luôn kia mà.
-Em bị điên à.
Hắn như đang nén lại cơn giận mà gầm gừ hỏi cậu nhóc nhỏ trước mặt, nhưng xui thay bây giờ trước mặt hắn là một Lee Jihoon đang chìm đắm trong sự giận dữ của bản thân. Em cũng chẳng vội đáp lại hắn, thay vào đó chỉ là một nụ cười khinh miệt. Em từng nghe hắn nói rằng hắn rất thích ngắm nhìn em những lúc em cười, nhưng nụ cười lần này sao trông nó lại không giống như mọi khi.
-Giờ anh mới biết thằng này điên sao? Tôi lại cứ nghĩ anh phải biết việc đấy từ lâu rồi chứ.
Nói xong em cũng chẳng chần chừ mà lia tầm mắt, thứ lọt vào tầm ngắm của em tiếp theo là chiếc dao nhỏ mà hôm nọ đám em dùng để cắt hoa quả. Nhưng trông cái này nguy hiểm quá, em lại thấy cái gạt tàn bên cạnh có tính khả thi cao hơn. Khi nãy đã cho hắn bật lửa thì cũng nên cho hắn thêm một chiếc gạt tàn mới phải phép chứ.
-Này này, đừng có manh động Lee Jihoon.
Họ Kwon trông thấy tầm tay em với tới chiếc gạt tàn đặt trên mặt bàn mà thảng thốt kêu lên. May sao khi cánh tay em chỉ vừa kịp nâng lên, mấy người Seungcheol đã kịp đẩy cửa xông vào.
-Jihoon dừng lại đi em, nó chảy máu nhiều lắm rồi em à.
Chạy đến can ngăn em đầu tiên là anh Jeonghan, anh vội vã lấy đi hung khí của em ném thẳng vào góc phòng. Anh vẫn chưa quên được cái lần anh phải đi bảo lãnh em giữa đêm vì em đã đập một thằng cha dám ve vãn em bằng viên đá nặng cả kí khiến hắn ta phải nhập viện đâu. Anh biết rõ mức độ điên của em ở đâu và em có thể làm đến những việc điên rồ như thế nào.
Lại đưa tầm mắt nhìn sang cái trán đầy máu của cậu em Soonyoung, rõ là ban nãy vẫn còn bình thường mà sao hiện tại lại ra nông nổi này, hai đứa này rốt cuộc là đã có xích mích gì với nhau vậy không biết.
-Seungcheol mau đưa thằng bé đi băng bó đi, để em nói chuyện lại với Jihoon cho.
Seungcheol cũng chỉ biết nghe theo bạn người yêu của mình dắt Soonyoung lên căn phòng ban nãy của họ. Đúng thật là, chuyện của thằng nhóc họ Moon kia vừa mới giải quyết xong thì lại đến cái cậu ấm họ Kwon này. Gã ta cũng đã phần nào mường tượng ra được lý do cái đầu hắn đổ đầy tương cà như hiện tại. Âu cũng là do bản tính con người mà thôi.
-Đáng đời, bảo rồi mà không nghe.
-Anh à, em của anh vừa mới bị đánh đó.
Soonyoung nghe anh trai thở dài ngao ngán một câu mà lại thấy vô cùng bức xúc. Người bị hại ở đây rõ ràng là hắn kia mà?
-Chứ không phải mày làm chuyện có lỗi với con người ta à? Jihoon nó chẳng bao giờ nổi điên mà không có lý do cả, đừng cố tỏ ra bản thân bị hại ở đây Soonyoung à.
Soonyoung hậm hực mà chẳng biết phải đáp lại thế nào. Hắn đâu biết con mèo đỏng đảnh của mình lại có thể điên khùng đến thế. Khi nãy nếu mấy người này đến muộn một chút thì có khi hắn đã bị cái vật được đúc từ hợp kim nguyên khối kia ghim thẳng vào đầu tiễn về với đất mẹ rồi.
Cũng còn may, tay Jihoon chỉ vừa vung lên thì anh Jeonghan đã lao đến cản kịp, nếu không hẳn là sẽ có một cuộc hội ngộ lần cuối giữa "Ngưu gạt thuốc" tiễn "Trức Thuận Vinh" đến cầu Nại Hà rồi. Nghĩ đến là lại thấy rùng mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top