07
Vẫn là một ngày giống như mọi ngày bình thường khác, quán bar của anh chủ Seungcheol khi mà trời bắt đầu nhá nhem tối lại đi vào hoạt động, vẫn là tiếng nhạc xập xình của thằng bé DJ Hansol nổi bật nhất cái con phố này. Hôm nay hình như em nó còn có chuyện vui, Jihoon đứng trong quầy nghe nó đánh nhạc đùng đùng mà muốn vứt bỏ luôn khả năng cảm thụ âm thanh của mình.
Quán hôm nay trông có vẻ đông khách hơn mọi ngày, vẫn chưa đến giờ cao điểm mà đã gần kín hết bàn. Jihoon vốn còn định tranh thủ lúc quán vắng mà gặp riêng Soonyoung nói chuyện, ấy vậy mà đông quá, tên đó cũng theo đám người anh Seungcheol đi lên phòng VIP luôn rồi. Thôi thì em đành chờ đến lúc tan ca rồi nói rõ với hắn ta luôn vậy.
Mà mấy vị khách của Jihoon hôm nay cũng được em phục vụ rất nhiệt tình, chẳng giống như em của mọi ngày chút nào.
Trước đó em vẫn sẽ thoải mái nói chuyện với những vị khách trước mặt em, nhưng hôm nay, những lời nói ấy lại có chút gì đó mờ ám, như đang muốn mời gọi họ cùng với mấy hành động làm cho đám người ngồi trước quầy bar của em sướng rơn. Jihoon cảm thấy cái cảm giác làm cho người khác phải điên đảo vì em nó mới tuyệt vời làm sao, cảm giác mà suốt cả tháng qua em chẳng thể nào trải nghiệm được, nhưng giờ thì tuyệt rồi, em muốn đưa đẩy với ai mà chẳng được kia chứ. Em độc thân mà.
-Jihoon hôm nay coi bộ có chuyện vui nhỉ?
Anh Jeonghan ngồi trước quầy bar của em tán ngẫu, bên cạnh anh còn có một cậu trai người Trung Quốc là hậu bối cùng công ty với anh ấy, mới chuyển từ Trung sang Hàn một thời gian để công tác, tên là Myunghho. Em có nghe nhắc đến tên của người này vài lần trên mấy tờ tạp chí về thời trang, anh ấy là một nhà thiết kế khá nổi tiếng, thường xuyên làm việc với những người mẫu, celeb hàng đầu hiện nay, vậy tính ra thì ngày hôm nay của em thực sự may mắn đấy.
Jihoon thấy anh này cũng được, anh ấy trông có vẻ hơi hướng nội khi mà từ lúc ngồi vào quầy đến giờ chỉ chào hỏi em đúng một lần khi anh Jeonghan giới thiệu, còn lại thì đều im lặng mà thưởng thức ly cocktail của mình. Em cũng không để tâm lắm, tại vì ai lần đầu gặp thì cũng sẽ đều rơi vào trạng thái bối rối như thế kia mà. Với lại em nghe hai người họ nói chuyện với nhau, anh Jeonghan hình như đang an ủi anh Myungho vì ngày đầu tiên làm việc ở Hàn của anh ấy không suôn sẻ lắm thì phải. Có vẻ như người mẫu mà anh ấy phụ trách trong chuyến công tác này không hợp tác với anh ấy cho lắm.
Em vẫn đang chăm chú vào việc làm của mình, đôi lúc lại lắng nghe câu chuyện của hai người anh thì ở trung tâm quán truyền đến âm thanh cãi vã ồn ào thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.
Ba người đám em cũng dừng lại việc kể về chuyện ngày đi làm bất ổn của anh Myungho, ánh mắt của mọi người đều hướng về trung tâm của sảnh chính. Đột nhiên em nghe thấy anh Myungho cả kinh thốt lên một câu "Bỏ mẹ" rồi anh cứng người nhìn cái người cao nhòng nổi bật giữa đám đông, hình như là nhân vật chính của câu chuyện.
-Ô, anh Jun kìa.
Em cũng ngơ ngác thốt lên khi nhìn rõ lại người ấy. Em có quen biết cái anh này qua vài lần nói chuyện khi anh ấy đến đây cùng Soonyoung, hai người đó là bạn thân của nhau và đều chơi chung trong cái hội của anh Seungcheol cả. Anh Jeonghan cũng đã gặp và nói chuyện với người này vài lần rồi.
-Làm sao đấy Myungho?
Anh Jeonghan nghe em mình kinh hô thì cũng quay sang hướng ánh nhìn nghi hoặc về đứa nhỏ đang ngơ ngác. Myungho không chần chừ mà đáp lời anh ngay.
-Cái thằng cha người mẫu không chịu hợp tác làm việc, đi trễ về sớm mà đã vậy còn ôm ấp gái lúc tan làm em kể với anh đó. Thằng cha đó đó anh.
Lúc này Myungho mới để ý, ngoài cái cô được tên đó ôm ấp lúc rời khỏi studio, bên cạnh gã ta giờ còn có thêm một cô nữa, cũng là cái kiểu ngực tấn công, mông phòng thủ như cái cô kia. Hai tay hai em, trước mặt là một em nữa, nhưng mà nhìn điệu bộ hình như là đi đánh ghen.
Thằng cha này tệ dữ vậy.
Myungho âm thầm tặng cho gã ta một ánh nhìn khinh bỉ, trong lòng cũng trừ đi nhiều chút thiện cảm với gã. Giờ cậu mới hiểu rõ bản chất của cái câu "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối". Nhìn mặt thì cũng đàng hoàng thư sinh, trả lời phỏng vấn cũng rất ra dáng trai tốt của mọi nhà, ấy vậy mà...Thôi thì Myungho mặc kệ, gã ta lăng nhăng với bao nhiêu cô là việc của gã, việc của cậu chỉ là chăm lo về trang phục cũng như kiêm luôn quản lí hình ảnh cho gã ta, còn đi chụp được thì không có gì quan trọng hết. Nghĩ vậy, cậu lại quay lại với ly cocktail sặc sỡ của mình.
Nhưng mà chỉ ba giây sau đó thôi, cậu đã phải thót tim khi chỉ vừa kịp nâng ly nhấp môi.
Tiếng chát oan nghiệt vang lên làm đám đông đang xôn xao bàn tán im bặt, cậu vội quay người nhìn về phía đó. Tên người mẫu kia trông như cũng không tin được những gì vừa mới xảy ra. Bên má phải gã ta bỏng rát và còn có cảm giác hơi xót nữa. Lúc này Myungho mới nhìn rõ được là bên má phải của gã đã đỏ bừng cùng với vệt xước do bộ móng nhọn hoắc của cô ả kia để lại. Myungho thừ người tại chỗ, đầu óc phút chốc đình trệ rồi lại nhanh chóng hoạt động lại.
Cậu vội vã lao vào đám đông, bỏ mặc luôn khuôn mặt ngỡ ngàng của Jihoon cùng với Jeonghan. Myungho bình thường nhút nhát lại chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà lao vụt vào trung tâm đứng chắn trước mặt Moon Junhwi cùng người phụ nữ kia.
Junhwi lúc này cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu trai ban nãy còn đối đầu với mình ở studio giờ lại đang đứng ra chắn trước mặt bảo vệ mình, tự nhiên gã thấy cậu ta cũng dễ thương, cũng không đáng ghét lắm. Có lẽ khi sáng gã đã hơi quá đáng với cậu ấy. Nhưng mà Junhwi có vẻ đánh giá cao người ta quá, nhìn cái hành động tiếp theo mà cậu ta làm là hiểu ngay.
Minghao chẳng phải là nổi máu anh hùng muốn giúp người hay gì, người tệ thì xứng đáng bị đấm. Nhưng nhiệm vụ của cậu lần này sang Hàn ngoài lo về vấn đề trang phục cho tên người mẫu này ra, cậu còn phải chịu trách nhiệm quản lí hình ảnh cho gã. Hơn nữa, mặt tiền của gã chính là điểm quan trọng nhất trong mỗi buổi chụp hình, đâu thể chụp mỗi bộ đồ mà không thấy mặt mũi gã được, bây giờ mặt gã lỡ như bị người này đánh thành cái đầu heo thì biết phải làm sao. Minghao tuyệt đối không thể để tiến độ công việc vì tên này mà bị chậm trễ. Thế nên cậu bất chấp nguy hiểm, chạy đến nắm lấy tay người phụ nữ kia mà bắt đầu bày ra vẻ đáng thương nài nỉ.
- Chị ơi chị đánh tên này muốn đánh ở đâu cũng được. Nhưng mà coi như em xin chị, đừng đánh lên mặt, ngày mai hắn ta còn buổi chụp ảnh tạp chí nữa. Hay hôm nay chị đánh lên người rồi mai chị lại đến đánh mặt hắn sau nhé. Em làm công ăn lương, chị thương cho em với.
Ừ thì người xưa có câu "người không vì mình, trời tru đất diệt", xin lỗi anh người mẫu nhưng mà vì anh tệ nên anh xứng đáng bị đấm, chỉ là đừng làm khổ người ngoài cuộc như tôi.
Cô gái kia hình như cũng bị bất ngờ bởi hành động của cậu lắm, cô ta khựng luôn cả bàn tay đang định vung lên cái tát thứ hai của mình. Khung cảnh giữa quán bar hỗn loạn đến mức mấy người hóng hớt xung quanh ngày càng đông hơn. Trong đó còn có cả đám người của anh chủ Seungcheol vừa từ trên tầng đi xuống. Jihoon nhìn đoàn người vừa đi đến còn có cả người mà bản thân muốn tìm. Trong tình huống này, thật sự có chút khó nói ra vấn đề kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top