05

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã một tháng trôi qua kể từ khi Jihoon và Soonyoung bắt đầu mối quan hệ người yêu phức tạp này. Jihoon còn nhớ anh Jeonghan ngày hay tin em qua lại với Soonyoung đã một hai đòi anh Seungcheol chở mình đến quán bar chỉ để hỏi em cho ra ngô ra khoai, theo sau anh ấy còn có cả tên bạn Wonwoo của em, kiêm luôn người yêu của tên nhóc Mingyu, một tên thiếu gia nhà giàu trong đám bạn của anh Seungcheol.

-Em có chắc là em muốn quen thằng nhóc đó thật không vậy?

Jeonghan nhìn đứa em mình hết mực nâng niu nay lại đi đâm đầu vào một tên ăn chơi có tiếng mà không biết làm gì hơn. Anh biết em anh cũng chả khá khẩm gì nhưng mà nó còn nhỏ, so nó với tên Soonyoung kia, nhìn thế nào cũng thấy em anh nó sẽ chịu thiệt. Người làm anh như anh sao mà yên tâm cho được kia chứ.

-Mày cũng biết là đám bạn anh Seungcheol chẳng ai tốt lành rồi mà, sao tự nhiên lại đâm đầu vào đó vậy.

Wonwoo cũng khó hiểu trước quyết định của tên bạn này, bộ nó nhìn tấm gương của cậu với anh Jeonghan còn chưa đủ rõ hay sao?

-Em còn chẳng hiểu anh ấy muốn làm gì. Nếu nói anh Seungcheol với anh Mingyu của ngày trước tệ một thì cái anh Soonyoung kia là tệ mười luôn, anh ta là tệ của tệ luôn ấy ạ.

Nhóc con Seungkwan cũng có mặt trong hội nghị bàn tròn khuyên nhủ Jihoon bỏ đi mà làm người, bốn cậu trai ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong góc khuất của bar mà thì thầm to nhỏ với nhau cũng đã được hơn ba mươi phút rồi.

Đừng thắc mắc tại sao đang trong giờ làm mà em với thằng nhóc Seungkwan lại ngồi đây nói chuyện, anh Jeonghan cho đấy. Có mười anh chủ quán cũng chẳng dám ho he tiếng nào trước quyết định của người yêu anh ấy đâu.

-Ừ đấy, em cũng biết rõ là ngày trước anh với Wonwoo khổ sở như thế nào mà.

-Em nhớ chứ, quên thế nào được.

Nói rõ ra là trai tồi thường chơi chung với nhau, và cái đám lít nhít của anh Seungcheol chính là như vậy đấy. Ngày trước em cũng hết hơi hết sức khuyên anh Jeonghan tránh xa anh Seungcheol ra, anh ta chẳng xứng đáng để anh ấy yêu đâu, thế mà anh Jeonghan của em vì yêu cứ đâm đầu, kết quả là bị ông già kia cắm sừng hết sáu lần, đến lần thứ bảy anh quyết định từ bỏ, không tha thứ nữa. Nhưng mà ai ngờ anh Seungcheol phút cuối tự nhiên từ bỏ cuộc chơi, vậy mà cũng biết quay đầu. Anh ta quỳ trước cửa nhà anh Jeonghan suốt một đêm, đuổi thế nào cũng không chịu đi, nói thế nào cũng không chịu đứng dậy. Cuối cùng thì anh Jeonghan yếu lòng, nói bỏ nhưng cuối cùng vẫn là xót người thương mà tha thứ cho anh ta, vậy nên mới có chuyện nên duyên đến giờ.

Còn nói về Wonwoo với Mingyu á? Ôi dào Wonwoo bạn cậu nó vốn là đứa chẳng quan tâm gì đến yêu đương, thế mà dính vào thằng nhóc kém tuổi kia thì cứ như bị chơi bùa chơi ngải, yêu đương mù quáng không biết đâu là đúng đâu là sai. Nó cũng đã khóc lên khóc xuống đến ngất đi mấy lần thì mới khiến thằng nhóc kia yêu thương nó như bây giờ đấy.

Nhưng mà hai người đó so với Kwon Soonyoung vẫn còn thua xa về độ tệ, vậy nên mọi người mới phải hết lời mà khuyên ngăn em như thế này đây.

-Mọi người phải tin em, em không dễ dụ đến thế đâu mà.

Jihoon bày ra vẻ mặt đáng yêu trời phú của mình mà nhìn anh Jeonghan nũng nịu. Em nói rồi, em biết thế mạnh của em ở đâu và em biết cách tận dụng nó. Dù trong bất kì tình huống gì, chỉ cần em làm nũng đôi chút với anh Jeonghan thì anh ấy sẽ chẳng còn quan tâm đến cái gì nữa.

-Thôi được rồi, nhưng mà vui chơi phải biết điểm dừng, đừng có đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ thì không ai giúp được em đâu.

Anh Jeonghan thở dài bất lực trước đứa em cố chấp này, biết sao đây, anh lo cho nó từ ngày nó mới chập chững lên Seoul, cũng là anh giới thiệu cho thằng bé làm ở đây. Dù anh biết môi trường làm việc ở đây không lành mạnh cho mấy đứa nhỏ như em nhưng chỉ cần thằng bé năn nỉ thì Jeonghan không tài nào chống cự được, anh làm gì có khả năng miễn dịch với sự đáng yêu đâu kia chứ. Chỉ đành nhìn hai bậc thầy này bày trò vờn nhau, nhưng Jeonghan thề rằng chỉ cần thằng nhóc kia dám làm em khóc hay buồn tủi gì đó thì có phải chia tay với người yêu anh cũng phải đày nó xuống địa ngục.

-Em biết Jeonghanie thương em nhất mà.

Nói xong em còn hào phóng hôn chụt một cái lên má Jeonghan rồi mới đứng dậy quay về quầy, em thấy ông chủ của em bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhớ mùi người yêu chung với tên cún Mingyu to xác kia rồi, giờ mà không cho hai người đó ra ôm ấp bảo bối nhà họ chắc họ ôm nhau khóc tại quán cũng nên.

Với cả, người yêu của em cũng đang ngồi ở quầy bar chờ em quay lại nữa mà. Trông cái nét mặt khó chịu của hắn ta kìa.

Suốt một tháng vừa qua, em nhận ra rằng chỉ cần bản thân có hành động thân thiết với ai thì tên này đều sẽ trưng ra bộ mặt hận cả thế giới. Nhưng làm sao đây, em lại là một người vô cùng thoải mái trong mấy vấn đề này. Em có thể vô tư cho đám người vây quanh em có thể được thoả thích ôm ấp, vuốt ve em, hoặc ban cho họ những nụ hôn phớt khi em thấy thích. Chỉ cần không đi quá giới hạn, cái gì vui vẻ em đều ưu tiên.

Thế nhưng hôm nay tên bạn trai này của em có vẻ lạ nhỉ. Hắn ta chẳng thèm nói với em câu nào kể từ khi em quay lại vị trí làm việc, dù cho em cũng đôi lúc bắt chuyện với hắn đôi ba câu nhưng tuyệt nhiên, đáp lại em chỉ có sự im lặng. Hắn lại muốn bày trò gì nữa hay sao đây.

Mãi cho đến khi vị khách cuối cùng trước quầy của em rời đi, chỉ còn lại em và Soonyoung đối mắt với nhau. Hôm nay em cũng tự thưởng cho mình một ly Brandy Manhattan, một loại thức uống mà hiếm khi em dám đụng đến chỉ vì tửu lượng của em có giới hạn. Cho đến khi ly rượu của em đã gần chạm đáy và thần trí em cũng bắt đầu mơ màng, em mới nghe hắn đưa ra lời đề nghị.

-Em muốn đến chỗ anh tối nay không?

Ánh mắt em lờ đờ nhìn hắn ta, tên này lại đang muốn gạ gẫm em lên giường với hắn sao?

Cưng ơi, em dễ thương chứ đâu có dễ dãi đâu hả.

-Anh im lặng cả buổi tối rồi thốt ra lời này thì tốt nhất là im luôn đi.

Đôi tay thon dài lần nữa tìm đến ly rượu của bản thân, lần này em uống cạn hết chúng, sau đó thở hắt ra một hơi. Thoải mái thật.

Nhưng cái tên trước mặt em hình như vẫn chưa có ý định từ bỏ, hắn ta lại tiếp tục mấy lời kể lể với em. Rằng em chẳng chiều chuộng hắn gì cả, rằng từ khi yêu em hắn đã trở nên tử tế hơn trước như thế nào, vậy mà em chẳng thương hắn.

Hắn cứ làm như em chẳng bao giờ cho hắn động vào người em vậy, thật sự đấy, mấy lần em qua đêm cùng hắn, em đều bị làm cho thừa sống thiếu chết. Thậm chí trong lần gần nhất em đã phải xin nghỉ học tiết của vị giáo sư đáng kính nào đó và bị trừ điểm rèn luyện, lần đó em chỉ muốn đến và đấm hắn một cái thôi.

-Lần khác đi, ngày mai tôi còn có tiết học nữa.

Em đứng dậy dọn dẹp lại vài thứ trên quầy bar, không quên từ chối hắn. Hơn nữa em cũng chưa quên vụ hồi chiều đâu, mới lăn giường với đứa khác mà giờ còn đòi ngủ với em hả, em đâu có dễ dãi đến mức tùy tiện dùng chung đồ với người khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top