03

Jihoon khó chịu nhìn tên đang ngồi trước mặt mình, đã tròn một tháng kể từ sau cái ngày mà em nói chuyện với tên Soonyoung đó với ý muốn đuổi khéo hắn đi khỏi "lãnh thổ" của mình. Và bất ngờ chưa, kể từ hôm đó đến nay, trong danh sách những vị khách đặt trước chỗ ngồi ở quầy bar, hắn luôn có tên ở vị trí gần với em nhất.

Jihoon thấy tên này rất phiền nhé, chẳng phải bảo hắn toàn nay đây mai đó ở mấy tụ điểm ăn chơi với mấy cậu chàng đáng yêu hay mấy cô em nóng bỏng sao? Vậy sao đêm nào hắn cũng ở đây đến tận khuya khi em dọn dẹp chuẩn bị tan ca vậy? Thế thì thời gian đâu hắn dành cho mấy cô cậu tình nhân của mình nữa đây?

Hôm nay cũng chẳng khác gì, hắn vẫn ngồi đó, ngay vị trí trung tâm mà em thường đứng nhất, đối diện với chỗ hắn ngồi bây giờ đây.

Em khó chịu ra mặt mà mang lên cho hắn một ly Flavour Gin, hắn ta chẳng còn chăm chăm gọi suốt một loại thức uống nữa, thay vào đó mỗi khi em hỏi hắn muốn dùng gì, hắn lại hỏi ngược lại em rằng.

-Hôm nay em muốn cho tôi uống thứ gì?

Dẹp cái trò tán tỉnh ấy đi, Jihoon phát ngán đến độ, chỉ cần hắn đến em sẽ pha bất kì thứ gì từ những chai rượu mà em vô tình thấy được đầu tiên.

Nhưng bỏ tên này qua một bên đi, vị khách yêu thích của em đến rồi này, em chẳng còn phải mặt đối mặt chằm chằm với tên điên này nữa rồi.

-Lâu rồi không ghé đến đấy, anh có cậu bartender nào khác rồi sao?

Jihoon đánh mắt sang vị khách vừa ngồi xuống cạnh chỗ của Soonyoung, miệng mèo nở nụ cười vừa ngọt ngào lại mang theo nét quyến rũ chết người. Đôi tay xinh đẹp của em di chuyển đến trước mặt người kia, theo từng nhịp nhạc trong bar mà gõ xuống những âm thanh êm tai.

-Làm gì có ai ngoài Jihoonie của chúng ta chứ, em là bartender tuyệt vời nhất mà.

Vị khách kia cũng vô cùng quen thuộc với mấy hành động này của Jihoon, anh ta vui vẻ đưa đến trước mặt em phần thưởng của lần ghé thăm hôm nay.

Nụ cười trên mặt em lại càng tươi hơn, xem nào, chừng này cũng bằng nửa tháng lương của Jihoon rồi.

-Anh tuyệt thật đấy.

Em thích thú mà nhoài người lên ôm lấy cậu ta, còn thân mật mà chạm vào má của người nọ một cái rồi mới quay lại với công việc lên món cho "khách yêu" của mình.

Soonyoung có cảm giác như bản thân chính là người thừa ở đây. Nhìn cái cách mà em thân mật với tên ngồi cạnh hắn chỉ vì chút tiền tip cỏn con mà xem, hắn còn có thể cho em nhiều hơn vậy nữa cơ, vậy mà nhìn cái thái độ của em đối với hắn ta suốt một tháng qua, khó chịu thật đấy.

-Ô, không phải là thiếu gia Kwon đây sao? Cậu cũng đến đây à.

Đối tượng mập mờ với Jihoon bất ngờ quay sang khi bắt gặp vị thiếu gia nhà họ Kwon đang ngồi cạnh mình, cậu ta bắt đầu bày ra khuôn mặt xã giao nhìn Kwon Soonyoung đang thưởng thức ly rượu của mình. Hắn ta cũng chẳng quan tâm gì mấy đến người này, thật ra là hắn chẳng nhớ nổi tên này là ai. Nhưng mà khiến cho cậu nhóc bartender kia thoải mái như vậy, hẳn là cũng đã tốn không ít thời gian cùng tiền bạc. Thế mà vẫn chưa biến được người thành của mình, tên nhóc này cũng cáo quá rồi đi.

-Rượu ở đây rất vừa ý tôi, tôi không thể đến uống sao?

Soonyoung quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, đôi mắt một mí nổi bật của hắn ta mỗi khi chăm chăm nhìn trực diện ai đó đều khiến người ta bất giác mà lạnh sống lưng.

-Không có không có, tôi làm sao dám có ý đó. Chỉ là không ngờ có cơ hội được ở đây ngồi cùng cậu mà thôi. Là tôi thất lễ, nói năng không rõ ràng.

Cậu ta lúng túng giải thích, Jihoon đặt món nước vẫn thường pha cho vị khách quen thuộc xuống, thành công cứu cậu ta khỏi một màn lúng túng trước mặt con người quyền thế kia.

Những vị khách cũng dần đến lấp kín vài vị trí ghế còn lại trước quầy bar của em, sau câu nói kia thì tên họ Kwon cũng chẳng nói thêm gì nữa. Quầy bar lại như mọi khi, chỉ có tiếng cười đùa của Jihoon cùng mấy vị khách của em trong suốt buổi tối.

Mãi đến khi trời đã khuya, khi mà Jihoon theo thói quen dọn dẹp lại nơi làm việc của mình, những vị khách trước đó cũng đã ra về hết, chỉ còn lại tên Soonyoung ấy vẫn còn ngồi lì ở đó với ly rượu thứ ba trong đêm.

Jihoon khá thắc mắc vì mọi hôm, vào thời gian này hắn đã sớm rời đi, thế sao hôm nay lại nhất quyết ở lì không chịu về như vậy kia chứ.

-Anh không về sao? Trễ lắm rồi đấy.

Em bâng quơ hỏi một câu, đây là lần đầu tiên em chủ động bắt chuyện với hắn ta trong suốt cả tháng qua. Tất nhiên là trừ mấy lần em hỏi hắn muốn dùng gì, cái đó là câu hỏi bắt buộc.

Tên họ Kwon kia vẫn ngồi im đó bình thản như thể hắn ta chẳng hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi của em. Em mặc kệ, hắn ta là người quen của chủ quán, muốn ở đâu thì ở, ca làm của em dù gì cũng sắp kết thúc rồi, em chẳng muốn phải nán lại đây dù là vì bất cứ lý do nào.

-Cậu nghĩ sao về một mối quan hệ với tôi?

Bầu không khí im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi ngữ điệu trầm thấp đã có phần ngà say của Soonyoung. Hắn ta hướng ánh mắt như loài hổ săn mồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đang cặm cụi xếp lại từng loại rượu lên kệ sau khi kiểm tra chúng.

Jihoon lần nữa khựng lại trước yêu cầu quái gỡ đấy. Em xoay người đi đến đối diện hắn, im lặng một lúc lâu, chỉ đơn giản là hai người đấu mắt với nhau gần năm phút đồng hồ.

-Anh biết tôi và anh đều chẳng phải loại tốt đẹp gì. Đúng chứ?

Thôi nào, họ đều là những người xem tình yêu như một thú vui giải trí. Va vào nhau rồi thì chẳng khác nào quả bom nổ chậm, ai biết được nó sẽ phát nổ lúc nào.

-Nhưng cũng rất thú vị, không phải sao. Cậu không lẽ lại không muốn thử cảm giác mới lạ đó.

Jihoon trầm tư một lúc, ừ thì đúng là có chút kích thích thật. Trước giờ đều là em dắt mũi đám đàn ông khác, nhưng tên này lại cao tay hơn hẳn đám vệ tinh luôn vây xung quanh em. Nếu em thành công thì đây sẽ là chiến tích kinh điển thời trẻ của em đấy.

Với cả em nghe nói, Kwon Soonyoung chẳng bao giờ muốn tiến vào một mối quan hệ với bất kỳ ai cả. Hầu hết người trước của hắn đều là 419 hay thú vị hơn chút nữa thì sẽ là liên lạc và cùng nhau lăn giường thêm vài lần nữa rồi cũng bị tiễn đi.

Nghĩ đến thôi là muốn thở dài, anh này tệ thật.

-Được rồi cậu Kwon, xem như tôi đồng ý với yêu cầu của cậu. Ca làm của tôi kết thúc rồi, ngày mai gặp anh sau.

Jihoon rời khỏi quầy bar của mình, trước khi đi còn không quên nán lại đặt một nụ hôn phớt lên môi "người yêu mới" của em trước sự ngỡ ngàng của hắn ta.

Kwon Soonyoung sững người nhìn dáng em khuất dần sau dãy đèn màu rực rỡ. Con mèo trắng kiêu kỳ kia vừa hôn hắn đấy, cảm giác có hơi mới lạ, em mà cũng có thể chủ động như thế sao? Nhưng hắn biết, đấy chỉ là miếng mồi đầu tiên mà em muốn câu dẫn mình, cuộc đuổi bắt của cả hai bây giờ mới thật sự bắt đầu, chẳng còn đơn giản như những lần trước khi hắn là người nắm thế chủ động nữa. Lần này chỉ cần sơ xuất một chút, hắn có thể bị em cho ăn ngay một vố đau mà mang bóng ma tâm lý cả đời cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top