01
Cờ đỏ là thứ mà người ta luôn nói tốt nhất nên tranh xa hết mức có thể, đừng có lại gần, thấy thì né càng xa càng tốt. Nhưng nói thì nói thế thôi, giới trẻ bây giờ lạ lắm, mười người thì có hết chín người muốn hóa thân thành bò tót, thấy màu đỏ là tự nguyện đâm đầu vào.
Nhưng mà đó là câu chuyện những người ngây ngô đâm đầu vào cờ đỏ rồi mới phải nếm mùi cay đắng thôi, còn nếu hai cờ đỏ va phải nhau trên dòng đời tấp nập thì như nào nhỉ? Cao thủ gặp thách đấu.
Kèo căng!
Lee Jihoon tuy không tự tin nhận mình là cờ đỏ, nhưng mà nhìn cái cách em ta thay người yêu một năm không dưới mười người, mọi người xung quanh em tự động đưa em lên vị trí "Top 1 cờ đỏ tôi quen". Nhưng mà rõ ràng là đám em quen làm gì có ai xỏ khuyên mũi đâu, sao đứa nào cũng tình nguyện để em dắt mũi vài hôm rồi bị đá vậy không biết.
Jihoon làm bartender cho một quán bar nổi tiếng nằm trên con phố Itaewon sầm uất, việc đó lại càng thuận lợi hơn khi nó giúp em dễ dàng mồi chài mấy chàng trai từ lớn tới nhỏ. Nhưng mà đi đêm lắm có ngày gặp ma, vào một buổi tối đẹp trời, Jihoon vẫn như cũ đứng ở quầy bar của em pha chế ra những thứ thức uống xinh đẹp, em gặp phải kỳ phùng địch thủ của đời mình.
Kwon Soonyoung là cháu trai độc tôn của nhà họ Kwon, một gia tộc có tiếng ở xứ sở kim chi này, lần đầu em gặp hắn ta là khi hắn đến quán cùng với chủ của em, Choi Seungcheol và hội bạn chaebol của anh ấy. Jihoon cũng chẳng muốn để tâm làm gì đến hội nhà giàu ấy, công việc của em chỉ đơn giản là pha những thứ nước có chứa cồn đầy màu sắc và đưa nó cho thực khách mà thôi. Thế nhưng em rất ấn tượng khi được cậu bồi bàn thông báo rằng, có một người trong nhóm họ đã gọi "Nàng tiên xanh". Em làm bartender thì cũng lâu đấy, nhưng mà số người gọi món đồ uống này thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Biết sao được, nếu không phải là vừa thất tình muốn uống một ly cho mất trí quên đi mối tình sầu nào ấy thì chỉ có những người thật sự chịu đựng được độ cồn trong thứ thức uống này mới gọi.
Nhưng mà chịu thôi, khách gọi thì em pha, cùng lắm một lát nữa anh Seungcheol cho người khiêng người kia về là được rồi.
Sau lần đó, cũng sẽ có đôi lúc Kwon Soonyoung đến quán bar, tuy nhiên đa phần đều là đi một mình và Jihoon cũng vẫn chẳng để ý gì đến người ta.
Jihoon biết tên này chẳng tốt lành gì cho cam, lịch sử chơi bời của hắn ta nổi tiếng khắp các tụ điểm ăn chơi, thậm chí có lúc còn lên báo về vấn đề thay người tình xoành xoạch, nay cô này mai cậu kia, chính xác là kiểu trai gái đều không tha. Jihoon biết là bản thân cũng là một tay chơi, không có quyền phán xét gì hắn, nhưng em chỉ yêu đương với nam, hơn nữa bản thân là một người ở thế bị động, em chỉ chấp nhận việc bản thân bỏ rơi đám đàn ông kia, còn thể loại chơi xong thì bỏ như Kwon Soonyoung thì em ghét cực. Đó cũng có thể coi là tiêu chuẩn kép của Jihoon trong việc làm cờ đỏ.
Nhưng khoảng chừng một tuần trước, Jihoon bắt đầu nhận thấy tên kia đến đây thường xuyên hơn, cụ thể thì là năm ngày liên tiếp. Đáng chú ý là hôm nào hắn đến cũng đều gọi "Nàng tiên xanh", năm ngày liên tục. Jihoon nghi ngờ liệu có phải hắn vừa bị đá không? Chứ uống kiểu này hình như hắn muốn xóa luôn ký ức kiếp trước chứ làm gì có chuyện nhâm nhi thưởng thức.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, Jihoon đứng trong quầy bar, dưới ánh đèn vàng nhạt mà thằng nhóc Lee Chan hay bảo chả khác gì mấy quán cà phê đèn mờ, em vẫn chuyên tâm để cho ra những ly nước đẹp mắt thì vị trí ghế ngồi đối diện quầy bar đã bị che khuất một phần ánh đèn. Jihoon khó chịu muốn nhắc nhở vị khách vừa đến kia nhưng vẫn phải hoàn thành xong cốc nước cuối cùng và đưa nó cho cậu nhóc bồi bàn Seungkwan thì mới ngẩng lên.
-Xin lỗi cậu Kwon, vị trí tại quầy bar hôm nay đã kín chỗ, cậu có thể chọn vị trí khác không!
Không phải một câu hỏi ý kiến, em muốn hắn rời khỏi vị trí này ngay. Vị trí đối diện quầy bar của Jihoon luôn là nơi được sắp xếp đặt lịch từ trước, em biết bản thân mình có sức hút, và em dùng vẻ ngoài xinh đẹp ấy của mình để thu hút đám đàn ông kia đến chỉ để ngắm nhìn em, em xem đó là một chiến tích của bản thân. Tuy nhiên em cũng chẳng muốn làm mấy vị khách của mình cụt hứng khi vị trí của mình đặt trước lại bị chiếm mất, dù cho có là ai đi nữa.
Thế nhưng người ngồi đối diện dường như chẳng hề nghe thấy những lời em nói, hắn ta thản nhiên mà đáp lại em một câu chẳng hề liên quan.
-Như mọi hôm.
-Cậu có thể chọn một vị trí ngồi khác, nước uống sẽ được nhân viên mang đến ngay. Tuy nhiên tôi không muốn những khách hàng còn lại của mình mất đi vị trí mà họ đã đặt trước.
Jihoon thề là em đã trông thấy rất rõ cái nụ cười nhếch mép kia của hắn ta khi em vừa dứt lời. Như thế nào nhỉ, nó giống mấy đoạn văn miêu tả nụ cười của mấy tên nam chính trong những bộ tiểu thuyết lãng mạn mà đám con gái lớp em thường hay bàn tán.
À mà chưa nói với mọi người nhỉ, Jihoon em cũng chỉ mới là sinh viên năm ba thôi. Em vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống cũng coi như là đủ qua ngày do em lên Seoul chỉ có một thân một mình, chẳng quen biết gì ai, cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào. May mắn thay em lại có được công việc ở đây, lương cũng tốt, mà tiền tip của khách cho em thì cũng cao, nói chung là ổn.
-Vậy cậu nghĩ tôi nên ngồi ở đâu?
Quay lại với vị khách trước mặt, hắn ta cười khẩy hỏi em.
Jihoon dừng lại động tác tay đang cho rượu vào cốc đong, chững lại một nhịp rồi em lại tiếp tục với công việc của mình. Em chẳng muốn trả lời hắn ta chút nào cả.
-Bất kỳ vị trí nào mà cậu muốn, cậu Kwon. Vẫn còn rất nhiều bàn trống vào giờ này.
Giọng em đã có chút gắt gỏng và khó chịu, em chẳng muốn tiếp chuyện với tên này nữa, ai đó đến mang hắn đi đi.
Thật may khi mà cuối cùng hắn ta cũng đứng dậy và chuyển đến một bàn nhỏ cũng khá gần với quầy bar của em. Chỉ cần hắn rời đi là được, nhưng Jihoon vẫn không chịu được cái ánh mắt dán chặt lên người em. Chẳng phải lần đầu tiên em bị nhìn chằm chằm như thế, ngày nào mà em chẳng bị mấy gã ngồi ở quầy bar quét mắt từ trên xuống dưới kia chứ. Nhưng cái cách hắn ta nhìn em khiến em cảm thấy bản thân giống như con mồi còn hắn là gã thợ săn vậy, có một sức ép vô hình khiến em cảm thấy bức bối trong người.
-Anh không khỏe sao Jihoon hyung?
Seungkwan trở lại quầy sau khi đã mang ra ly rượu cuối cùng cho vị khách đặc biệt kia. Nó nhìn thấy rõ nét mặt khó chịu của Jihoon, chân mày anh nhíu lại muốn dính vào nhau đến nơi thế kia cơ mà, chẳng hiểu là bị làm sao.
-Không sao, anh ổn.
Jihoon thở hắt ra một hơi đáp lại đứa em của mình, giờ em chỉ mong tên này uống cho nhanh rồi rời đi mà thôi. Hắn ta đang làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em, và em sẽ chẳng thể làm hài lòng những vị khách của mình với cái tâm trạng này đâu, em sẽ khiến họ thất vọng mất thôi. Jihoon bắt đầu cảm thấy ngày đi làm hôm nay của mình thật tệ rồi đấy, em cần vài cậu trai quen thuộc đến đây để chữa lành tâm hồn này quá đi mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top