Intro
Soonyoung ghé vào studio vào đêm muộn như mọi khi, Jihoon vẫn không thèm đưa mắt sang nhìn. Cho đến tận khi, hộp cơm được đẩy đến tận bàn phím máy tính, cậu mới chịu đưa mắt nhìn soonyoung bên cạnh.
Soonyoung vẫn thế, yêu chiều nhìn cậu, đợi cho đến khi cậu động vào hộp cơm mới chịu ra ghế sofa ngồi đợi.
Thói quen này được hình thành kể từ khi cả hai chính thức hẹn hò, Soonyoung có lí do chính đáng cho việc ghé studio của Jihoon 24/7. Luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn đêm, luôn mang năng lượng đến căn phòng studio yên tĩnh, phá rối Jihoon mong cậu để mắt nghỉ ngơi đôi chút.
Nhưng có lẽ thói quen này sắp trở nên lãng quên rồi.
Khi giải quyết xong đồ ăn đêm quen thuộc, anh mới đứng lên dọn dẹp. Đối với Soonyoung, Jihoon mãi luôn là người để anh nuông chiều. Khi chính bản thân Soonyoung không biết bắt chuyện, thì anh cũng không hiểu sao, tay anh nắm lấy vành ghế cậu ngồi kéo lại gần mình. Jihoon giật mình, quay sang nhìn anh
- Cậu đừng làm việc khuya nữa, ăn đầy đủ các bữa, nếu được thì xin vitamin của Kwanie uống. Đừng đầy đọa bản thân như thế.
- Vâng thưa "mẹ"
Jihoon vâng vâng dạ dạ cho có, tiếp tục làm việc của bản thân mình
-... Jihoon
Jihoon quay ra nhìn anh, ánh mắt cau có, không muốn nghe lời cằn nhàn thêm nữa
- ...Chúng ta... chia tay nhé
Jihoon bất động trước câu nói còn Soonyoung vẫn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đượm buồn. Chỉ là cậu thấy lạ. Một cảm giác rất lạ không thể diễn tả bằng lời.
Mọi thứ như ngưng đọng, cả Jihoon lẫn Soonyoung đều im lặng. Cho đến khi anh thở dài, thả tay mình ra, đứng dậy đi về phía cửa. Trong giây lát, ánh mắt đượm buồn đó trở nên thất vọng, Jihoon còn ngửi được phảng phất mùi thuốc.
- Được
Soonyoung không mấy ngạc nhiên chỉ gật đầu tỏ ý nghe rõ.
Không níu kéo, không bật cười nói đùa đó.
Chỉ có ánh mắt đượm buồn thoang thoảng mùi khói từ người Soonyoung
Đến chính Jihoon không nghĩ rằng đó sẽ là hình tượng tử tế cuối cùng mà mọi người có thể nhìn thấy của Soonyoung trong khoảng thời gian tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top