PINK SWEATERS

Chút ngọt ngào cho một ngày mưa ~

Category: Fluff 

Sau fic này chắc tớ sẽ hơi bận một chút, nhưng tớ hứa sẽ trở lại sớm thôi ^^

Enjoy and have fun!

Alice

.

.

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Soonyoung đột nhiên ngẫu hứng kéo Jihoon đi chơi. Anh và cậu một người là choreographer, một người là producer, trong một lần hợp tác với quý công ty P với album đầu tay cho idol trẻ đầy triển vọng Boo Seungkwan, thì hai người quen nhau thật tình cờ vậy thôi. Anh với Jihoon cũng có duyên lắm, ở cùng một tòa, cùng một tầng khu chung cư mà mãi đến khi hợp tác với Seungkwan mới biết nhau. Anh phòng 1506, cậu 1507.

Soonyoung mới sáng sớm đã sang nhà người kia bấm chuông inh ỏi. Quả nhiên vẫn là Jihoon, anh nhận được một dòng tin nhắn: "Mở cửa. Vào đi. Quên pass. Ở ngoài!" Anh cười toe một cái, rồi nhanh chóng nhập pass vào nhà.

- Jihoonie. Đi chơi ko?

- Khồng!

- Thôi nào!!! Ngày nghỉ mà.

- Để tôi ngủ!

- Ko cho ngủ! Trời đẹp! Ra ngoài cho sảng khoái.

- Được rồi. Đi!

.

.

Chơi đâu thì chưa biết, nhưng khi đi qua một shop quần áo ở đầu phố thì Soonyoung nổi hứng kéo Jihoon vào mua đồ.

- Này. Vào đây làm gì?

- Mua quần áo!

- Ơ...? Nhưng mà...

- Tớ mua cho cậu.

Jihoon ậm ừ, cũng cứ thế đi vào cùng Soonyoung. Cậu lang thang, thăm thú trong khi anh chọn đồ cho cả hai. Soonyoung lượn một vòng, tìm được một chiếc áo khá ưng ý, bèn lấy xuống, thanh toán luôn, rồi mới bảo người kia đi thử.

- Này. Của cậu. Thử đi.

Jihoon vô thức cầm lấy chiếc áo, vào phòng thử đồ. Vào đến nơi, Jihoon mới chợt nhận ra vật thể hồng hồng trên tay, bất lực, tức giận, đành gằn giọng một câu, ba tiếng:

- Kwon! Soon! Young!

Soonyoung đứng ngoài cười khì khì như tên ngốc! Nom phát ghét!

Jihoon sau một hồi lâu chửi rủa cuối cùng cũng chịu bước ra phòng thử đồ với chiếc áo sweater hồng trên người. Là một người đờn ông, cả tủ quần áo chỉ độc một màu đen, mà giờ đây lại bị bắt mặc lên người một chiếc áo màu HỒNG! Coi có tức ko!?

- Ui ~ Jihoonie kute thế? Cậu mặc đẹp lắm đó!

- Kinh chết đi được đấy! Ko mua!

- Nhưng mà tớ thanh toán mất tiu rùi... - Soonyoung giả vờ tiu nghỉu. Chứ nước đi này anh lường trước được rồi.

- Cậu đi mà mặc!

- Cả tháng lương của tớ đó, Jihoon ah... Hơn nữa là...

Lúc này, Jihoon mới quay sang nhìn Soonyoung. Cậu vừa giận, vừa buồn cười khi thấy anh cũng mặc một chiếc áo y hệt mình!

- Sao cậu...?

- Áo đôi! Tớ thấy đẹp mà!

Soonyoung kéo Jihoon lại để hai ng đứng soi vào chiếc gương.

- Đó. Đẹp chưa?

- Khùng vừa thôi! Hai thằng con trai mặc áo đôi màu hồng! Cậu xem tôi ra loại người gì hả? – Jihoon vùng vằng, đẩy Soonyoung sang một bên.

- Ko sao đâu mà. Cậu kute lắm. Nào đi thôi. – Anh nắm tay cậu kéo đi.

Bước ra khỏi shop, anh gật đầu chào chị chủ shop một cái. Cô bật cười, nhìn theo bóng hai người. Bọn trẻ bây giờ đáng yêu quá đi!

.

.

Soonyoung dẫn Jihoon đi dạo loanh quanh ở công viên gần đó. Thỉnh thoảng, anh lại giơ máy ảnh lên nháy cho cậu một tấm.

- Chụp cái gì chứ? – Jihoon như con mèo hờn dỗi, cứ quạo với anh từ nãy đến giờ.

- Cậu đẹp thì tớ chụp.

Biết Jihoon đã hay ngại, Soonyoung càng thích chọc cậu. Lần này thì tới giới hạn rồi, cậu đã đánh cho tên kia một cái rõ đau.

- A! Đau tớ! Cậu đanh đá thế?

- Im đi. Đanh đá thì đừng chơi với tôi nữa.

- Ơ? Dỗi à?

- Ai thèm!

- Thôi mà. Chụp cho tớ mấy bức nhé.

Jihoon lườm anh một cái, rồi cũng cầm lấy máy ảnh chụp cho Soonyoung. 10 tấm thì dìm 5 tấm rồi =))))

- Này! Cậu chơi ác thế!?

- Uh huh? Thích thôi.

- Bé gì ơi...?

Soonyoung gọi một cô bé đi ngang qua chỗ anh và cậu.

- Dạ?

- Chụp cho tụi anh một tấm nhé.

Jihoon tức lắm. Đã trong bộ dạng này thì chớ...

- Ơ... Soonyoung oppa?

- Huh? Em...

- Em là fan của anh đó. Omg... Oppa đẹp trai quá. A kia là Jihoon oppa ạ?

Soonyoung cười ngại. Trước đây, anh và cậu ngẫu hứng có duet một bài, 'Bring It', publish chơi chơi. Ai ngờ đâu, cũng từ đó mà hai người thu về một lượng fan ko ít.

Mấy người bạn của cô ở gần đó cũng chạy ra. Sau khi anh và cậu được các fan chụp cho vài tấm, một bạn fan đã xin chụp cùng với hai người một, hai bức polaroid làm kỉ niệm. Và tất nhiên là Soonyoung gật đầu đồng ý, kéo Jihoon lại chụp chung. Tặng ảnh polaroid có chữ kí, dặn dò fan phải giữ sức khỏe vì trời đã trở rét, hai người cũng tạm biệt fan. Soonyoung cười cười, mãn nguyện vì ko nghĩ mình nổi tiếng đến thế, mà bỗng dưng quên mất con mèo bốc khói bên cạnh. Jihoon trong suốt lúc giao lưu với fan, chỉ cười là chính, có nói được vài câu... Gòi xong, bây giờ đi dỗ mèo. =))))))))

- Jihoon ah...

- ...

- Jihoon...

- ...

- Đừng giận dỗi tớ chứ...

- Tôi còn chưa tính tội cậu bắt tôi mặc cái áo hồng này, lại còn lôi tôi ra chụp ảnh với fan!

- Ko nhẽ tớ bảo fan là cậu ko muốn chụp? Mà fan cũng khen cậu kute mà...

Jihoon cứng họng. Đụng đến fan là cậu lại chẳng cãi lí được.

- Jihoon. Cậu ghét chiếc áo hồng này? Hay ghét mặc áo đôi với tớ, huh?

- Cả hai!

- Cậu đừng cố tỏ ra lạnh lùng với tớ thế có được ko?

- Lại sao nữa...

Jihoon thở dài. Tên điên này thỉnh thoảng cứ lảm nhảm mấy câu khiến cậu phải suy nghĩ.

Soonyoung nắm lấy hai vai Jihoon, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh nói.

- Tớ biết cậu thích tớ, Jihoon...

Jihoon nhất thời ko nói được gì, ng ười đông cứng, chỉ thấy hai vệt hồng đã lan dài trên má. Soonyoung từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến khi môi anh chạm môi cậu. Mút nhẹ đôi môi mềm như kẹo bông gòn của Jihoon, Soonyoung nói:

- Tớ cũng thích cậu. Nên đừng xa lánh, hắt hủi tớ thế. Tớ tổn thương đó.

- Ai...ai... bảo cậu là tô-

Một cái hôn nữa lại rơi trên môi Jihoon.

- Xưng hô lại!

- T-tớ...

- Ukm. Nói đi.

Một khoảng lặng kéo dài, đầu Jihoon đột nhiên trống rỗng.

- Để tớ nói trước. Ko cần ai bảo tớ cũng cảm nhận được cậu thích tớ. Nếu cậu ko thích tớ thì cũng chẳng cho tớ pass vào nhà cậu, cũng chẳng cho tớ thỉnh thoảng ôm chăn gối qua nhà cậu ngủ chung, cũng chẳng nấu cơm trưa rồi gọi tớ qua ăn cùng vì cậu biết tớ nấu ko ngon. Và quan trọng hơn là tớ thích cậu, ko là yêu cậu mới phải. Nên cho dù cậu có thích tớ hay ko, thì tớ vẫn theo đuổi cậu thôi ~ Cậu ko nói gì tức là đồng ý làm người yêu tớ đấy nhé, Jihoonie?

- Cậu nghĩ những hành động đó gọi là thích à? Một người bạn thân cũng có thể mà.

- Với cậu thì khác, Jihoonie ah ~ Tớ bên cậu đủ lâu để nhận ra điều ấy.

- Cậu tự tin vào bản thân quá rồi đó!

- Ukm. Tớ tự tin là mình được Jihoonie yêu thương.

- Vậy, tớ từ chối nhé? Chỉ sợ mai lại có người nhốt mình trong nhà, ko ăn ko uống...

Jihoon cười cười, buông câu trêu chọc. Bài ko úp được nữa thì chơi bài ngửa vậy. Jihoon cũng ko biết mình với ng kia thế nào đâu, chỉ biết rằng cậu đã đem hình bóng Kwon Soonyoung cất vào một ngăn nào đó của trái tim rồi...

- Tớ sẽ lụy tình đến chết nếu cậu từ chối đó. Nên là... tớ yêu cậu. Làm người yêu tớ nhé, Jihoonie?

Jihoon khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

- Cậu nói gì đi ~

- Nói gì nhỉ?

- Cậu biết tớ muốn nghe câu gì từ cậu nhất mà... 

Soonyoung chu môi, tỏ ý dỗi hờn làm Jihoon phải bật cười.

- Tớ yêu cậu ~

- Yêu Jihoonie nhất. Đi siêu thị nha. Mua ít đồ về nấu cơm trưa luôn. Ăn ở nhà cậu nhé. Lâu lâu ko được ăn món cậu nấu. Tớ nhớ quá ~

- Ukm. Cũng được.

.

'Pink Sweaters' – kỉ vật tình yêu của đôi ta ~

- The end - 

_______

Yêu lắm cái sự ngọt ngào nhuốm màu hồng yêu thương mà Kwon Soonyoung dành cho Lee Jihoon ~
Howoohae 😘🐯🍚

Tớ rất mong chờ những ngôi sao nhỏ và comment bé xinh của các cậu.

Alice 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top