1
"Được rồi, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
Tôi bật ngọn đèn nhỏ xíu từ flash điện thoại lên, làm vậy để trông bầu không khí nó âm u nó kì cục nó hay ho hơn thôi chứ điện đóm chỗ kí túc tôi vẫn bình thường.
"Được rồi Jihoon, mày còn nhớ gì ngoài những điều mày đã kể không? Như kiểu là quê mày ở đâu ấy"
"Thì ừ để nhớ coi. À, không nhớ, chúng mày mong chờ gì thế?"
"Ê Soonyoung, tao thấy vụ này khoai rồi đấy"
"Anh đừng có kêu em, làm sao em biết được"
"Jihoon, tao đang hơi thắc mắc, mày tọt ra năm bao nhiêu ấy"
"Hả? À thì hình như là 1996"
"Mày hỏi nó thế làm gì vậy Wonwoo?"
"Trong nó cỏ vẻ còn lành lặn nên tao dự đoán là chết đuối hoặc gì đó, cơ mà bình thường khi gặp tai nạn thì rất ít trường hợp vất va vất vưởng như này, có thể là nó bị giết hoặc gì đó, chưa kể là nó chỉ loanh quanh mỗi chỗ kí túc trường mình, tao không chắc nhưng biết đâu thi thể của thằng Jihoon, trong trường hợp vẫn chưa có ai phi tang thì vẫn ở quanh đây, nếu mình tìm kịp thời thì may ra" Jeon Wonwoo đẩy gọng kính lên một tí, lật sách một tí, liếc mắt một tí trông rất tri thức, mà thật ra thì nó tri thức thật.
"Tao vẫn chưa chắc chắn với dự đoán của mình cho lắm"
"Thế là tốt lắm rồi, cơ mà mình vẫn chưa đủ manh mối ấy"
"Thằng Jihoon họ Lee đúng không? Để tao đi bảo thằng cu con ở nhà tra gia phả nó xem"
"Cũng cũng đi, chắc tao phải mời thầy đồng về làm lễ mất"
"Mời em yêu mày kìa, em yêu mày có căn mà"
"Ẻm dỗi tao rồi, im coi"
Trong khi hai thằng báo con họ Jeon và họ Moon cãi nhau ủm tỏi thì tôi thấy Jihoon với Seungcheol ngồi nhìn nhau trông suy vô cùng. Thằng Jihoon thì có vẻ buồn lắm, mặt nó cứ bơ phờ mãi, thì ý là tôi biết nó là người chết thì bơ phờ là phải cơ mà nó là hồn ma mà, vẫn trắng trẻo hồng hào bình thường đấy, tự nhiên muốn ra ôm một tí ghê, còn ông Cheol hả? Ổng suy thận, thế thôi, đòi gì nữa.
"Jeonghan quen Jihoon"
"Hả?"
"Anh bảo người yêu anh quen Jihoon, hôm nọ anh vừa kể về nó cho bạn ấy, Jeonghan bảo là hồi trước ẻm có một đứa em họ hàng xa nhưng không thân lắm, tự dưng đùng phát mất tích không rõ lý do, nãy anh vừa hỏi tên, Jeonghan bảo là Jihoon"
"Trái Đất tròn vậy"
"Nên là anh đề xuất xem, chiều nay chúng mày qua gặp Jeonghan để trao đổi một tí rồi tiện mình đi tìm thêm thông tin luôn"
"Bọn em thì ổn cơ mà Wonwoo không đi được, nay nó có bài kiểm tra toán cao cấp"
"Phê vậy"
Thì đó, chuyện là thế đấy, lý do chúng tôi ngồi ở nhà Yoon Jeonghan rồi uống chè đàm đạo ấy. Bầu không khí âm u và cứ nặng nề đến đáng sợ làm tôi nổi da gà.
"Anh nhìn thấy Jihoon không?" Junhwi chỉ chỉ vào Jihoon rồi chọt chọt vai anh Jeonghan, ảnh thở dài rồi lắc đầu, đâu phải ai cũng có duyên như bọn tôi đâu, à, duyên âm.
"Anh tìm được cái này ở nhà cũ Jihoon, anh nhờ bá anh tìm, chúng mày check xem phải không" Lục lọi cái hộp dính đầy bụi một lúc, Jeonghan ho khụ khụ rồi mở nó, lôi ra một tấm ảnh polaroid trông cũng không cũ mà cũng chẳng mới rồi đưa cho chúng tôi xem.
Trên đó là bức ảnh một người thiếu niên cười rất dịu dàng trước ống kính, mái tóc hơi bay nhje vì gió, cậu ấy chỉ đứng đó và giơ hai ngón tay chào, chỉ vậy thôi, yên bình đến lạ, đâu ai biết rằng cậu trai xinh đẹp đã rời xa cõi đời này đâu.
"Ê ê đúng nó rồi nè"
"Hầy...vậy chắc anh phải thông báo tin buồn cho gia đình nó rồi, họ vẫn chưa rõ sống chết của Jihoon nhưng vẫn hy vọng lắm"
Đột nhiên mọi người trầm hẳn xuống, lòng tôi bỗng dưng như có tảng đá khổng lồ đè nặng lên, tôi không thể tưởng tượng được gia đình của Jihoon sẽ thế nào khi biết được rằng đứa con mà họ tìm suốt bấy lâu nay đã qua đời mà chẳng rõ lý do lẫn tung tích.
"Biết sao được, chuyện đã đành rồi"
"Nhưng giờ thông báo thì cũng không được, bởi chỉ có bọn em nhìn thấy Jihoon thôi" Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi giữ lấy tay Jeonghan trước khi anh định gọi cho mẹ của Jihoon.
"Cũng phải"
Coi như là chúng tôi đã có thêm manh mối khác về hồn ma phòng tôi rồi đi, cơ mà tôi vẫn cứ cảm thấy hơi lo ngại, chẳng biết vì sao nữa, chắc là linh cảm chăng?
"Jihoon có bạn không anh?"
"Bạn hả, có chứ, cơ mà bọn anh mất liên lạc với nhau rồi"
"Khó đấy, nếu có người thân thích với Jihoon giúp đỡ thì sẽ dễ dàng hơn, chẳng phải sắp đến kì nghỉ đông rồi à, em nghĩ chúng ta có thể đưa Jihoon về nhà cũ hoặc có lẽ là đến những nơi cậu ấy hay đi, biết đâu sẽ có gì đó"
"Ý kiến của em như nào, Jihoon?"
Tôi vô tình chạm mắt với cậu ấy, cơ thể tôi như hóa đá không vì lý do gì cả, tôi thấy Jihoon cắn môi rồi lắc đầu rồi lại gật, cứ lặp lại như thế vài lần.
"Nó ổn" Sau khi Jihoon đã quyết định xong bằng một cái gật nhẹ thì tôi quay ra nói với anh Jeonghan, có lẽ chúng tôi sẽ xuất phát từ sáng mai nếu có thể.
Khóc.
Jihoon đang khóc, tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt long lanh đọng trên hàng mi của cậu ấy rơi xuống gò má, dù cho đã vội quệt đi nhưng tôi vẫn thấy nó thật rõ ràng, tôi bỗng thấy xót đến lạ, có lẽ là vì tiếc thương cho cậu ấy, phải rời xa thế giới này ở độ tuổi trẻ như vậy, hầy.
Mong rằng chúng tôi sẽ sớm tìm thấy Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top