03. Active
word count: 1k+
-
Mùa hè vội vàng ghé ngang không báo trước. Nàng ta giăng kín khắp các lối đi bằng những sợi tơ nắng gắt gỏng, kéo theo cái nóng ùa về thành phố khiến con mèo cũng phải kiếm tán cây nào đó mát mẻ để dừng chân nằm nghỉ. Mảnh trời trên kia như cao hơn, rộng ra thêm chục ngàn thước bao lấy cả thành phố nhỏ bé bên dưới.
Dạo gần đây thời tiết thường xuyên thay đổi thất thường không biết đâu mà lường, nên cũng chẳng ai dám hứa hẹn đi chơi. Sáng đến trưa nắng gắt găm vào da thịt, chỉ cần đứng bên ngoài một chút liền biến thành mực hai ba nắng. Đến chiều, mây đen đột nhiên lũ lượt từ đâu kéo về tụ họp, bắt đầu xả những cơn mưa rào dai dẳng không dứt. Có hôm mưa to đến nổi trắng xoá một mảng không gian trước mắt, kèm thêm tiếng sét vang trời kinh động vạng vật.
Vào khoảng thời gian này, Lee Jihoon đối với Kwon Soonyoung chính xác là một em bé mèo lông xù gắt ngủ và hay nổi quạo với mọi thứ xung quanh. Jihoon bình thường mềm mại, đáng yêu và rất ngoan ngoãn nghe lời anh người yêu, nhưng bây giờ nhìn qua nhìn lại chỉ thấy cái trán nhăn tịt, hàng lông mày chau lại với nhau như ông cụ non trông dỗi ghê gớm. Cả ngày chẳng thấy em bé của anh cười lên tí nào, mặt cứ xị ra như bánh bao nhún nước, người yêu làm gì không vừa ý liền đanh mặt nhìn người ta, có khi còn đá mông, mắng người ngốc nghếch quá chứ lị. Thế là thời kì khó ở của nóc nhà Kwon Soonyoung đã tới.
"Này dậy chưa? Dậy lẹ dậy lẹ coi"
Jihoon một tay cầm vá múc canh, một tay lay lay con hổ cỡ lớn đang trùm chăn từ đầu đến chân nằm trên giường ngáy o o mặc cho cậu đã tắt máy lạnh trong phòng từ lúc nào.
"Anh hứa hôm nay sẽ chở em đi mua đồ mà! Tỉnh dậy coi"
Soonyoung mở chăn ra, liếc nhìn xung quanh xem ai dám cả gan làm phiền mình. Đến khi đã tỉnh táo được đôi chút thì liền nhìn thấy Jihoon đang chống nạnh đứng cạnh giường, trên người đeo tạp dề hồng có hình con mèo le lưỡi, còn đang cầm vá múc canh chắc là cậu gọi anh dậy ăn sáng, nhưng mà khuôn mặt của mèo con thì lại không được tốt cho lắm.
"Jihoon, nằm xuống đây với anh"
"Không được! Em đã nói là! Phải.Dậy.Ngay.Lập.Tứ- Ơ nè Soonyoung!!"
Anh trực tiếp vòng tay qua eo Jihoon rồi kéo cậu xuống người mình. Họ Lee vì mất đà mà ngã sõng soài lên người Soonyoung, thuận thế còn dám thả dê bóp vào mông người ta một cái đầy ụ.
"Anh yêu em"
Trông phút chốc, Kwon Soonyoung nhận ra mỗi ngày yêu Lee Jihoon đều tuyệt vời như thế nào.
Một cái ôm, không cần có lí do.
Một cái hôn, không cần có lí do.
Một tiếng yêu, không cần có lí do.
Lee Jihoon định đánh vào tay người lớn hơn nhưng vì một tiếng yêu của người ta mà cả người liền mềm nhũn, cái vá múc canh đang giơ lên thì đột ngột hạ xuống. Giây phút này cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn đều yếu mềm, chẳng nghĩ được tiếp theo nên làm gì, hay nói gì.
Soonyoung không thích bầu không khí này cho lắm, anh lật Jihoon lại đối diện với mình. Mắt họ nhìn nhau, Soonyoung hạ người xuống một chút rồi hôn người yêu bé nhỏ say đắm. Không ai nói với ai câu nào...
"Jihoon à, anh hỏi nè. Em vẫn ổn chứ?"
"Không em không ổn chút nào hết. Anh cút đi đừng có đi theo em nữaaaaaa"
"Suỵt suỵt nhỏ tiếng thôi Hoonie, chúng ta đang ở siêu thị"
"Hừm không phải tại anh sao hừ hừ"
Sau buổi sáng đầy cuồng nhiệt kéo dài đến tận trưa, Lee Jihoon bị Soonyoung hành phải nằm giường đến tận chiều tối mới có thể đi đi lại lại một chút, tuy nhiên phía sau vẫn âm ỉ đau. Mặc dù cơ thể bất an thế nhưng cậu vẫn nhất mực đòi anh phải chở đi siêu thị cho bằng được với lí do hết sức em bé là nhà hết coca rồi và cậu thì thèm một ngụm coca đến mức nào. Với combo tóc tai bông xù cộng với khuôn mặt uỷ khuất đáng thương của Jihoon thì cái tên hổ lớn nhà họ Kwon chịu sao nổi, nhưng phải để anh bôi thuốc cho em bé trước đã. Và sau đó, bọn họ có mặt tại siêu thị, thế nhưng Jihoon lại lật mặt không thèm nhìn Kwon Soonyoung lấy một cái.
"Vốn dĩ từ đầu nếu anh chịu ngoan ngoãn thức dậy- thì giờ này em đã đắp chăn xem phim rồi đm"
Jihoon bực bội lấy ba hộp cá ngừ đóng hộp bỏ vào xe đẩy hàng. Tất nhiên người đẩy là Soonyoung, anh đời nào lại để cục cưng làm mấy chuyện này hehe.
"Miệng bé để anh hun chứ không chửi thề"
"Em cứ nói đấy! Đau đít vãi!"
Cậu nghênh mặt với anh, còn chề môi nữa.
"Vậy anh sẽ hôn em đến khi em không còn chửi thề nữa..."
Soonyoung yêu chiều vén tóc mái loà xoà của Jihoon ra sau, lộ ra vầng trán thông minh, cả khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu tợn. Cậu nghe vậy định bật lại thì anh đã nhanh miệng hơn một bước.
"Nhưng cho dù em không chửi thề nữa, anh vẫn sẽ hôn em, hôn em thật sâu và thật lâu♡"
Anh thương yêu Jihoon, vòng tay qua eo của cậu mà xoa xoa bụng nhỏ đầy cưng chiều. Anh cuối người thấp xuống một chút để môi mình vừa vặn chạm vào vành tai của cậu, thì thầm lời nói đang dở dang mang tính thiếu đánh hết sức.
"...Như cách anh ghì em xuống giường vậy♡"
Jihoon đang cảm động thì đột nhiên mạch cảm xúc bị cắt ngang khi nghe câu nói sau cùng của Soonyoung. Cậu liếc xéo anh một cái lạnh ngắt, tự động đi về phía quầy bán các loại đồ uống có ga mà không thèm chờ tên hổ bín thái họ nhà Kwon kia.
Ting!
[Bạn có một tin nhắn mới đến từ: Mèo Méo Meo]
Mèo Méo Meo đã gửi một ảnh.
Á à thấy rồi ạ:333333
Mụt đôi chim cu mèo chuột ở quầy đồ hộp nhớ ~
Bonus:
Jeon Wonwoo hôm nay được một ngày rảnh rỗi liền cày game một mạch từ sáng đến chiều, khi vừa nhận ra đồ ăn vặt ở nhà đã hết thì bản thân phải tự lết đi siêu thị mua thêm đồ ăn, do nhà ở trung tâm thành phố mà còn gần siêu thị nữa cơ. Cứ tưởng đã thoát khỏi kiếp bị bón cẩu lương của cặp đôi Hổ Mèo kia, thì vừa gần đi tới quầy nước có ga đã thấy hai cái dáng quen thuộc hết mức đã thấy đến phát nhàm. Đang định bỏ đi thì đến đoạn mùi mẫn, Wonwoo không nhịn được mà chụp lại một tấm đợi về nhà gửi qua sang cho tên bạn biết mặt. Họ Jeon biết rõ da mặt họ Lee mỏng lắm kakakakakakakakakaka.
Này thì công khai mèo chuột nơi công cộng!
-
End 03: Những điều yêu thích để làm với đối phương.
✧ Kwon Soonyoung: Nói mấy điều sến súa, thả dê (hoặc đi ca hát, mua sắm,...)
✧ Lee Jihoon: Không có (dối lòng)
A/N
-Nếu có lỗi chính tả hãy cmt cho mình biết với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top