02. Baby

word count: 1k+

-

"Đúng rồi, để cái thùng này ở đây giúp em"

"Cái gì mà nặng thế bé yêu~"

"Màu vẽ em mang ở trường về thôi"

Jihoon cong người dùng một con dao rọc giấy cắt phần băng keo dán ở bốn cạnh thùng carton, mở ra liền thấy đủ thứ loại màu chất chồng lên nhau nằm lung tung trong thùng, mặc dù trước đó cậu đã sắp xếp rất gọn gàng, còn tốn thời gian phân ra từng loại màu một.

"Sao em không để ở trường? Họ làm khó bé yêu của anh saoooo"

Nghe Soonyoung nói vậy cậu cũng chỉ biết đỡ trán, cốc lên đầu anh một cái.

"Hè rồi bọn em phải tổng vệ sinh cho phòng học để trả phòng lại cho sinh viên năm sau dùng. Vì thế nên em mới phải mang mọi thứ về nhà đây, nếu không trường sẽ đem bỏ hết đó! Tiếc lắm"

Soonyoung nghe Jihoon nói vậy thì cũng hiểu được phần nào, nếu là anh thì anh cũng sẽ rất tiếc công sức của bản thân như Jihoon.

Giờ anh mới kịp nhận ra vì sao hồi tuần trước Jihoon nhất quyết kêu anh cùng dọn dẹp lại căn gác trên mái nhà của họ, vốn thường dùng để vất đồ cũ không dùng đến. Dọn dẹp xong hàng ngày lại còn chăm chỉ quét lau trên này. Mới hai ba ngày trước thôi cậu đã tự ý mua thêm đồ để trang trí căn gác, lúc anh đi làm về mới thấy cậu chật vật không biết lắp ráp bàn học. Đơn nhiên là anh không bao giờ cấm Jihoon làm những điều cậu thích, ngược lại còn rất nhiệt tình phụ giúp Jihoon đến bước cuối cùng.

Sau đó, căn gác cũng được cả hai thay cho một diện mạo mới. Xinh xắn hơn, ấm cúng hơn với ánh đèn vàng do Soonyoung lắp, cảm giác như cả hai có thể ngủ luôn ở đây vậy. Nhìn qua thấy bé yêu xinh xắn đang ngậm que kem, mở cửa sổ nhìn ra bầu trời chiều bên ngoài sắp tắt hết nắng, gió tràn vào căn gác nhỏ của cả hai thổi tung mái tóc loà xoà của hai đứa. Khi đó cậu liền quay sang đặt lên má anh một chiếc hôn chóc! như cảm ơn.



Hôm nay cả hai đã cùng nhau thức thật sớm để đến trường mang hết tất cả bài tập cùng màu vẽ của cậu về nhà. Cũng vì đó mà mọi người trong lớp lần đầu được gặp anh người yêu của Jihoon bé nhỏ, mặc dù đã được cậu cho xem ảnh vài lần nhưng người thật quả nhiên đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều. Họ còn cố tình nói cho anh biết Lee Jihoon bình thường gắt gỏng nhưng sau khi nghe điện thoại của anh xong liền tươi tỉnh làm bài, lâu lâu còn cười tủm tỉm một mình. Nghe vậy, Kwon Soonyoung cả người sướng rơn, hăng hái giúp cậu và mọi người dọn đồ cho nhanh, còn Jihoon xấu hổ quá không biết nói gì, chỉ biết đánh vào vai anh người yêu thật mạnh cho bỏ ghét.

Đến khi xong hết mọi thứ cũng đã gần trưa, mọi người rủ rê nhau cùng đi đến quán nướng cách đây không xa để ăn tiệc. Thế nhưng Soonyoung cùng Jihoon đã từ chối và hẹn mọi người lần sau, ban đầu ai cũng có vẻ không đồng tình lắm nhưng bọn họ đều là người thoải mái nên để cho cặp đôi nhà nọ về trước. Vài cô gái có chút cảm tình với anh đều lộ rõ nét mặt hối tiếc, cậu không phải không tinh ý, chỉ là đang mệt muốn đứt hơi nên không có tâm trạng giận dỗi hay ghen tuông gì suất.

Về đến nhà thì cùng nhau bưng đồ của Jihoon lên căn gác trên mái. Cậu quyết định sẽ tự bài trí theo ý thích của mình nên Soonyoung không muốn làm phiền đến bé cưng, xung phong sẽ làm bữa trưa cho cả hai. Mỗi người một việc, tự giác chia nhau làm không những càng khiến công việc hiệu quả mà còn gia tăng tình cảm của cả hai. Không cần đùn đẩy, không cần tranh hết việc như lúc còn ngại ngùng, cả hai đều tự học được cách san sẻ công việc với nhau sau một thời gian dài sống với đối phương.

Ban đầu mới về ở với nhau, Jihoon tuyệt đối cấm Soonyoung vào bếp vì trình độ nấu ăn xém cháy cả căn nhà của anh, lúc đó vừa may Jihoon về kịp nhanh trí dập lửa. Nhưng sau đó lịch trình của Jihoon bận hơn trước vì chương trình học phải đi nhiều nơi học ký hoạ, còn cả kì thi học kì quan trọng, không thể thường xuyên nấu ăn đầy đủ hai bữa như trước.

Vì lo cho người yêu bận việc ở trường còn phải chăm sóc từng bữa ăn cho mình nên Soonyoung cũng tự tìm một khoá học nấu ăn. Vừa giải quyết việc ở công ty, vừa âm thầm học nấu ăn để giúp đỡ Jihoon một phần việc nhà. Sau đó bị cậu phát hiện, liền ôm hai bàn tay to lớn múp thịt mà cậu thương nhất vào lòng, hôn lên những vết sẹo bị dao cắt vào, hôn lên băng cá nhân trên tay anh. Cậu vừa khóc vì hạnh phúc vừa khóc vì lo người yêu đau.


Như hai kẻ lạc lối cùng nắm tay nhau

Mới biết bản thân không thể ngừng yêu người ta...


"Anh ơi, em ra ngoài một chút nhé?"

Jihoon từ trên lầu đi xuống mở tủ lạnh, lấy bình nước lạnh ra rồi rót vào chiếc ly sứ hình con mèo trắng trên bàn, ngoan ngoãn uống như một con mèo meo meo~

"Em cần mua gì sao? Anh mua cho. Bây giờ trời nắng em lại không biết lái xe, sẽ hại da em đến lúc đó anh quỳ xuống xin lỗi ba mẹ Lee cũng không hết tội nha~"

"Anh chỉ dẻo miệng. Cọ của em hỏng hết rồi nên em muốn mua vài cây mới"

Soonyoung đứng khuấy nồi cháo, một tay khuấy một tay chống cằm vờ nghĩ ngợi. Jihoon bên này như mất kiên nhẫn, đá vào mông anh người yêu, Jihoon mặc dù nhỏ con nhưng sức đá cũng đau quá đi.

"Gấp không?"

"Không gấp ạ"

"Không gấp, chiều anh sẽ chở em đi mua sẵn tiện chúng ta sẽ đi ăn tối bên ngoài luôn"

Mặt Jihoon liền bí xị. Soonyoung chỉ biết bụm miệng cười, nhưng vì sức khoẻ của bé con nên không thể đồng ý được, vẫn tiếp tục khuấy khuấy cháo.

"Đi mà~ Em đi một chút sẽ về màaaaa"

"Em nói thật đi. Em đi đâu hửm? Bình thường em không nhờ anh thì cũng đợi chiều tối nhờ anh chở cho đi mà lần này lại nằng nặc đòi đi một mình, em có ý đồ gì đúng không?"

Anh nhướng mày nhìn cậu. Làm Jihoon cảm thấy hơi chột dạ, bối rối níu lấy gấu áo, mắt nhìn đi đâu đó xung quanh không dám nhìn thẳng vào mắt anh như mọi khi.

"Wonwoo hẹn em đi cà phê. Cho em đi đi màaaaaa~

Cậu ấy sẽ mang xe đến chở em nên anh đừng lo nha nhaaa"

Soonyoung nghĩ ngợi một chút rồi thở dài, rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại được Jihoon. Cho dù là chuyện gì, chỉ cần cậu làm nũng một tí, nháy mắt đáng yêu một tí thì Soonyoung liền không cưỡng lại được mà đồng ý hết tất cả đề nghị của em người yêu. Bạn bè, đồng nghiệp xung quanh ai cũng nói anh chiều Jihoon nhiều quá cậu sẽ quen thói mà sinh hư, được nước làm tới, nhưng ai lời ra tiếng vào thế nào anh không để điều đó vào mắt.

Vì yêu nên cam tâm tình nguyện chiều hư người thương

Chỉ cần nụ cười cứ treo mãi trên môi người thương

"Nếu vậy thì em vẫn phải bôi kem chống nắng và mặc áo khoác đầy đủ nhé. À còn phải đeo khẩu trang nữa, vậy anh mới cho đi nhé cục cưng"

Jihoon nghe xong, khuôn mặt liền chuyển từ rầu rĩ sang phấn khích vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh người yêu, ngại ngùng hôn lên má trái của anh một cái, hôn má phải của anh một cái. Soonyoung đơn nhiên sướng hơn lên trời, xoa mái đầu bông mềm rồi cũng đặt lên hai bên má của em người yêu cái hôn ở hai bên, không dừng lại còn vuốt ve môi người yêu định hôn thêm một cái nữa. Thế nhưng lại bị Jihoon đẩy ra.

"Cháy cháo cháy cháo!"

"Úi chết anh quên"

"Cái anh này! Thôi không chơi với anh nữa, em đi chuẩn bị đây"

Trước khi đi còn nán lại kéo anh xuống một cái hôn môi ngọt ngào hơn cả kẹo mạch nha.

-

End 02





A/N
- Ban đầu mình đã viết chap này khoản 3k+ từ nhưng sau đó mình chợt nhận ra nội dung của chap không phải là HoWoo mà mình muốn nên mình đã xoá hết và đến hôm nay mới viết lại từ đầu.
- Chap này đáng lí ra là "Người xin lỗi trước", nhưng mà vì đang viết ngọt quá nên lí trí mình không thể cho hai người cãi nhau hay đại loại vậy được🥹
- Mình sẽ cố gắng làm cho fic sóng gió một chút nhưng Hổ Cơm dạo này làm mình say ke quá nên không thể sóng gió nổi tí nào😔
- Mình thích đọc cmt lắm ♡

Ngoài làm writer ra, mình còn là HoWoo artist (nhưng dạo này mình đang tạm ngưng để reset lại bản thân). Các cậu có thể ủng hộ tranh của mình tại đây Twitter: @KSLJ007

À mà sáng nay bạn mình nói là có bạn đề xuất "OTP Game" trong gr "Sao Vậy Trời". Thế là mình phải xin link để xem, lúc đó mình cảm thấy vui lắm ạ. Mình không pr fic ở bên ngoài nhiều, mình đăng lên rồi giới thiệu cho bạn bè người quen để đọc thôi nên việc này đối với mình lạ lắm. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình ♡ và cũng cảm ơn mn đã ủng hộ mình ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top