01. Smooth
word count: 2k+
-
"Hoon à ~"
Về chưa em?
Nhớ em quá đi"
"Chưa được đâu chú Hổ lớn ơi, em còn một bài nữa mới có thể về. Khi nào xong em sẽ gọi cho anh mà"
Jeon Wonwoo ngồi trước mặt nghe đẩy đủ cuộc điện thoại giữa Lee Jihoon và tên người yêu hơn tuổi của cậu ta liền khẽ đánh mắt khinh bỉ một cái, vẫn còn có người đang đứng ngay trước mặt mà chứ đâu phải không khí đâu. Wonwoo cũng không ngờ bọn họ chẳng ngại ngần mà ngược lại còn vô tư bón đường bón mật cho mình liên tục như thế.
"Không được về một mình nhé"
Thật hết nói nổi...
À quên, tên người yêu của Lee Jihoon, là Kwon Soonyoung.
Sau khi bấm tắt cuộc gọi, Lee Jihoon mới vài phút trước còn rầu rĩ than thở với cậu bạn trước mặt Cứu cái cột sống tội nghiệp của tao với bây giờ đã biến đâu mất. Thay vào đó là một Jihoon cười tủm tỉm cầm cọ vẽ tiếp tục bức tranh còn đang dở dang trước mắt. Thế nhưng Wonwoo đủ tinh tế để nhận ra rằng có một màu hồng xinh xắn nào đó không phải từ khay pha màu đang chạy lung tung khắp khuôn mặt trắng ngần của người trước mặt.
Chạy loạn đến nhuộm hồng cả hai bên tai.
Vừa vặn thay, Wonwoo cũng không phải loại người tăng động thả ra là phấn khích bởi điều gì đó thú vị. Họ Jeon giả vờ ho nhẹ như không, dùng thân cọ vẽ gõ gõ lên khung tranh của Jihoon mấy cái.
"Jihoon nè
Mình thấy hai má của bồ sắp nổ tung rồi đó"
Hai mươi phút sau.
Điện thoại của Jihoon lại đổ chuông thêm lần nữa trong lúc những ngón tay còn mãi mê chấm chấm màu lên bức tranh.
Trên màn hình điện thoại là hai chữ Hổ Lớn kèm thêm một icon con hổ kế bên, còn ảnh nền cuộc gọi là hình Soonyoung đang xoay rubik trên giường ngủ, khuôn mặt thì làm vẻ giận dỗi nhăn xịt hết cả lên, không thèm nhìn vào camera nữa.
"Jihoon nghe ạ"
"Jihoon ơi phòng học của em hôm nay ở đâu vậy? Anh đang ở trước cổng"
Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc luôn đánh thức Jihoon khi những hạt nắng vẫn còn lăng tăng trên rèm cửa, đọng lại trên mi mắt. Giọng nói có phần run rẩy, làm Jihoon cảm thấy có chút gấp gáp trong lòng ngực.
"Đợi em một xíu"
Jihoon đáp gọn, vội vàng bỏ cọ vẽ cùng chiếc tạp dề trắng bẩn màu xuống, dùng vội cái khăn tay mà Wonwoo đưa sang để lau sơ cánh tay và bàn tay trắng ngà xinh đẹp được điểm tô thêm nhiều lớp xanh đỏ vàng đè xen kẽ lên nhau. Vốn là khi vẽ, Jihoon không bao giờ để ý màu vẽ có dính vào da hay quần áo, mặc dù anh người yêu luôn nhắc nhở bên tai rằng Phẩm màu trong màu vẽ sẽ có hại cho da của em, Anh xót. Nhưng thói quen thì không thể bỏ ngay được huống hồ chi lúc làm bài Jihoon thường gấp mà.
"Có gì hot?"
Wonwoo đổ một ít dung môi ra khay. Đạt được lượng vừa ý thì đóng nắp lại, tò mò nhìn về phía Jihoon.
"Có lộc ăn"
Jihoon cười híp mắt trả lời nhanh chóng. Kéo ghế lại cho ngay ngắn, cũng không quên lấy cái điện thoại đút vào túi quần, nhanh chân chạy xuống nơi có một con Hổ béo đang chờ.
"Thật là...
Có của không chia cho bạn là đồ tồi nh-"
Wonwoo chẹp miệng, chưa kịp nói hết đã không thấy Jihoon đâu. Ngán ngẩm bắt đầu đắp tiếp những lớp màu tiếp theo lên bức tranh.
"Ha- lạnh quá"
Jihoon vừa chạy ra đến cổng đã trông thấy một dáng người cao gầy đang co rút lại vì cái lạnh mệt mỏi của tiết trời đang giao mùa, trên người nhìn sơ qua có vẻ chỉ thấy anh khoác qua loa một cái hoodie xanh lam (của Jihoon), quần ngủ ống rộng in hình cả dải thiên hà bao bọc lấy đôi chân đang hơi run của người nọ.
Jihoon đứng ở bậc thềm trước toà nhà chính, mơ hồ nhìn thân ảnh dịu dàng ấy một hồi lâu rồi chợt bừng tỉnh khỏi từng cái đập ngọt ngào vang dội trong lòng ngực.
"Jihoon!
Lại đây"
Jihoon không trả lời, đổi lại là từng bước nhanh về phía bóng hình cao cao đang vẫy vẫy tay với mình, giống như là sợ chậm trễ một chút thôi là người ta sẽ trốn đi đâu mất.
Jihoon hay hành động và suy nghĩ trẻ con.
Nhưng có người vẫn luôn nuông chiều sự trẻ con đó.
Cậu nhẹ nhàng sà ngay vào lòng ngực sực nức hương vị của nhà. Cụp đuôi mắt xuống như chú mèo con đang cố gắng ôm hết từng chút những hạt thơm mềm trong không khí, đưa hương thơm vào mũi rồi đến buồng phổi căng tràn. Mi mắt mèo con giãn ra, cảm nhận từng chút hơi ấm dịu dàng đang len lén chảy vào trong tim.
Tựa như ánh mặt trời chói chang, gom hết sự dịu êm vỗ về từng cơn sóng biển. Còn Soonyoung góp nhặt hết tất cả dịu dàng, thổi bùng lên ngọn lửa đường mật trong lòng ai kia.
"Hôm nay em bé mèo của anh sao thế?"
Một cái hôn nhẹ rơi trên mái tóc đen mềm.
"Bé ăn gì chưa?"
Bàn tay to lớn ú ú của người lớn hơn xoa nhẹ lên bầu má trắng sữa của người trong lòng.
"Anh có mua đồ ăn cho bé nè"
"Youngie cứ mua đồ ăn nhiều thế này, em béo lên thì sao"
Soonyoung nghe vậy thì cười nhẹ, bàn tay chuyển từ má mềm xuống bờ vai đang co lại, xoa xoa mấy cái như phủi đi bao mệt nhọc của một hôm chiều tối thứ bảy.
"Anh không mua đồ ăn cho em
Thì anh mua cho ai đây?"
Anh lấy từ trong túi áo hoodie ra một cọng dây buộc tóc, gom hết phần tóc đang loà xoà trước trán người yêu buộc thành một chỏm tóc nhỏ nhô lên như cây dừa non. Từ khi Jihoon quyết định để tóc dài hơn một tí để đổi mới bản thân, đây là công việc mà Soonyoung thường xuyên làm nhất sau việc dọn dẹp nhà cửa. Mà Jihoon để tóc dài xinh quá, nên dù người kia không nhờ vả thì Soonyoung vẫn tự ý làm.
Có một người hay làm theo ý mình.
Người còn lại thì luôn chiều theo ý người kia.
"Ủa sao lên đây? Không về hả?"
"Còn bài mà, sao về được"
Wonwoo à lên một tiếng rồi ngồi dậy dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn lẫn dưới đất. Nhìn chung thì toàn tuýp màu với màu vẽ dính lung tung, mà thường thì chẳng ai thèm để ý mấy cái chi tiết này nên cứ làm xong bài rồi về thôi, nhưng Wonwoo vẫn vờ lau lau chùi chùi để nán lại nói chuyện với Jihoon, hóng hớt một xíu.
Như đã nói, Wonwoo là một người rất tinh ý nên hoàn toàn có thể nhận ra có cái gì đó sai sai từ phía thằng bạn thân của mình. Họ Jeon ngước mặt lên, liền nhìn thấy trên đầu Lee Jihoon mọc một cây dừa tí hon đang đung đưa theo từng di chuyển của chủ nhân, trông gọn gàng hơn hẳn tóc mái loà xoà ban nãy.
"Cây dừa xinh đó"
Wonwoo nháy mắt một cái.
"Họ Kwon làm đấy"
Họ Jeon xách khung tranh bỏ vào túi giấy lớn cầm tay, một bên vai là ống tube đựng tranh chì, bên vai còn lại là lỉnh kỉnh đồ đạt cá nhân. Trước khi ra về còn không quên một câu chọc ghẹo.
"Đúng là có người yêu rồi thì ai cũng lười hẳn ra như Jihoonie của chúng ta nhỉ?"
"Ổng có để mình đụng vào việc gì ngoài nấu nướng đâu"
Tại vì í, Kwon Soonyoung mà vào bếp thì chỉ có cháy bếp. Vì anh người yêu trong nhà là con trai út nên từ nhỏ luôn được mẹ và chị gái cưng chiều, anh kể là cứ mỗi lần muốn động chạm tay chân vào việc nhà thì mẹ lại xuỳ xuỳ đuổi lên phòng hay đi đâu đó chơi đi. Thế nên là sau khi ra ở riêng thì anh mới tập dọn dẹp nhà cửa, chứ vẫn đi ăn ngoài, ăn hàng. Mặc dù Jihoon cũng muốn ăn đồ do người yêu nấu, nhưng nghĩ đến là sợ lịch sử lặp lại nên cậu liền quăng ý tưởng đó ra sau đầu.
(Hoặc nếu như Kwon Soonyoung chịu học nấu ăn đàng hoàng)
Wonwoo tạm biệt Jihoon rồi đi về trước, ban đầu cũng định chờ Jihoon cùng về nhưng nghĩ lại chắc mẩm cậu ta cũng có người chờ rồi không đến lượt mình đâu. Lỡ Kwon Soonyoung hiểu lầm gì giữa hai đứa thì chết.
.
.
.
.
Bạn có một tin nhắn mới từ Mèo Méo Meo
Mèo Méo Meo
Về lẹ đi ba
Ông Soonyoung ổng còn ngồi
đợi trước cổng kìa
Nhanh nhanh nhanh
ủa
mình bảo ổng về trước rồi mà tr
sao còn ở đó
Mèo Méo Meo
Sao mình biết được🐒
Với lại ổng cho mình một hộp
bánh gạo nèkkkk
ảdu
ảnh còn ở đó ko z
Mèo Méo Meo
Đơn nhiên còn
Mà ổng khum có ngồi trong xe
Ổng ngồi trước cổng thiệc ắk
=)))))))
Kế bồn hoa
clm=)))))))))
huhu kêu ảnh đợi xíu i
sắp xong ùiiiiii
chời ơi đã kêu về đi rồi màaaa🥹🥹
Mèo Méo Meo
Ok cháu
Lẹ
Nhắn nốt một tin cuối cùng với Wonwoo xong, Jihoon liền nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp tư trang cá nhân của mình. Cũng may, Jihoon vừa hoàn thành xong phần bài vẽ của mình nên tranh thủ chạy xuống với người kia.
Mà ban nãy ăn xong cậu đã dặn anh về trước đi, đừng đợi cậu. Thế mà người ta vẫn không nghe, vẫn ngồi đó đợi dù đã qua mấy chục phút liền. Đọc xong tin nhắn của Wonwoo gửi qua như có một trận sống biển ngọt ngào chảy ào vào trái tim yếu mềm của Jihoon bé nhỏ.
Người kia luôn chăm chút cho cậu từng li từng tí như thế. Trong khi đó anh lại rất bận với công việc của bản thân, nhưng anh không bao giờ để cho cậu chịu bất cứ thiệt thòi hay uỷ khuất nào cả, cưng chiều và bảo bọc Jihoon trong vòng tay ấm áp.
Mặc dù hay làm mấy trò con bò để chọc cười cậu (đa phần khiến cậu nổi giận là nhiều hơn), nhưng để nói về những lần anh người yêu làm Jihoon cảm động suýt khóc thì đến mai cũng không hết.
Vậy đó...
Tất cả sự dịu dàng vốn có đều dành hết cho người anh thương.
Jihoon vừa ra trước cổng đã thấy người kia ngồi trên ghế đá cạnh bồn hoa, đại não như được thả lỏng. Với đủ thứ đồ đạt trên tay, cậu cũng không vội, đi từ từ về phía Soonyoung đang bấm điện thoại (có vẻ là chơi game gì đó cho đỡ chán).
"Úi Jihoonie"
Soonyoung nghe tiếng bước chân nhỏ xíu thì nhìn lên, đúng là Jihoon thật. Trên người cậu như vác cả căn nhà đi theo vậy, không nói không rằng anh liền trực tiếp lấy hết mớ đồ từ vai cậu khoác lên vai mình. Jihoon nhỏ người, mang nhiều đồ như thế càng làm cậu trông bé xíu hơn nữa, anh sót lắm. Jihoon ăn nhiều, ăn khoẻ là đằng khác, thế nhưng lại không béo lên bao nhiêu mà còn có xu hướng sụt cân nữa chứ.
Hành động đó của Soonyoung làm cậu thổn thức biết bao. Có anh người yêu luôn tinh ý là thế đấy, mặc dù đôi khi hơi ngâu xi ngây phút cuối.
"Em đã kêu anh về trước rồi mà...
Em có thể tự về được"
"Nhưng anh lo, lỡ ai thấy mèo con xinh quá rồi bắt mất thì lấy Jihoon từ đâu nữa đền cho anh?"
Soonyoung hờn dỗi ôm lấy Jihoon vào lòng, vuốt ve bầu má phính mà chính tay anh chăm đã có thêm tí thịt. Trong đáy mắt là một vùng trời lo lắng kèm thêm chút hiệu ứng mắt long lanh.
"Ai là mèo, anh mới là mèo"
"Sai rồi sai rồi! Anh là hổ!"
"Ừa, đồ con hổ mắt hí có đưa em về không hay ở đây chịu lạnh? Em lạnh vcl"
"Jihoonie miệng xinh không nói bậy nhé"
Soonyoung nắm lấy bàn tay xinh xinh của người bé hơn, thoải mái đan các ngón tay lồng vào nhau. Anh miết lên những vết chai nhỏ vì cầm bút, cầm cọ nhiều. Anh nghĩ mình nên kiếm một loại kem bôi tay nào đó cho Jihoon, tay Jihoon trắng tuyết, mềm mềm lại rất đẹp thế nên càng phải bảo dưỡng kĩ càng mới được.
Jihoon nhìn sang thấy vẻ mặt đáng ngờ của tên người yêu thì liền rụt tay về đánh vào cánh tay Soonyoung cái bốp.
-
End 01: Người dịu dàng hơn - Soonyoung
A/N
- Mình vô tình tìm thấy 1 drive mà mình đã lưu từ rất lâu, sẵn đang có cảm hứng mình sẽ viết luôn hehe. Drive có tên là "OTP game" như kiểu mỗi ngày sẽ nêu 1 chút cảm nhận về OTP theo chủ đề nhưng mình thấy nó khá thú vị để chuyển thành fic.
- Sẽ có khoảng 17 chap, vì 3 câu còn lại là câu hỏi về cảm nhận, mình sẽ nghĩ cách để biến tấu sau.
- Cảm ơn cậu đã ghé ngang.
- Mình thích đọc cmt lắm♡
Soonyoung lớn tuổi hơn Jihoonie nhíe🌷✨
Fic debut ngay sinh nhật sếp lớn🐯
20220615 Happy HOSHI's Day🐯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top