Guilty

Lấy cảm hứng từ bài hát "Guilty" byTeamin

___________________

"Hương vị trái cấm

Em có muốn nếm thử chút không"

Mưa đêm, từng giọt nước đập vào cửa sổ như những tiếng thở dài không tên. Trong căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có ánh đèn neon từ chiếc bàn làm việc của Soonyoung, mọi thứ trông giống như một ván cờ đang được chơi

Soonyoung ngồi đối diện với Jihoon. Hắn nhìn cậu – người mà hắn đã lôi kéo, khiến cậu trở thành của mình. Tay khẽ lướt qua chiếc bàn, mỗi ngón tay hắn di chuyển những quân cờ tưởng chừng vô hại nhưng lại mang đến kết quả không thể lường trước.

Mối quan hệ giữa hắn và Jihoon chưa bao giờ là một điều đơn giản. Đối với Soonyoung, tình yêu không phải là một thứ tình cảm tự phát hay chân thành. Đối với hắn, tình yêu là một ván game mà trong đó, hắn là người điều khiển mọi thứ. Cảm xúc của Jihoon, sự quyết định của cậu ấy, đều nằm trong tay anh. Hắn biết mình có thể làm bất cứ điều gì để thao túng mọi thứ.

"Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần thế thôi

Hủy hoại em rồi tôi vứt bỏ tất cả"

Jihoon là quân cờ mà Soonyoung đã đặt lên bàn, và mọi nước đi của cậu đều bị hắn điều khiển, từng chút một. Hắn biết rõ rằng mỗi lời nói, mỗi hành động của Jihoon, dù là không nói ra, vẫn có thể bị thay đổi, bị định hướng.

Và hắn thích điều đó, cảm giác như mình luôn là người chiến thắng trong mỗi trận đấu.

Soonyoung không thể ngừng cười. Đó là một nụ cười kỳ quái, như thể sự đau khổ của Jihoon là thứ duy nhất mang lại cho hắn cảm giác thỏa mãn. Hắn đã làm điều này, hắn biết, và cái giá phải trả là cái nhìn trống rỗng trong mắt Jihoon.

"Em không thể thoát khỏi tôi."

Soonyoung lên tiếng, giọng thấp và đậm sự trêu ngươi.

Jihoon không trả lời ngay. Cậu ngồi im, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, như thể không còn đủ sức để đối diện với Soonyoung.

Cảm giác ngột ngạt lan tỏa trong căn phòng. Cả hai đều hiểu, một khi đã đi quá xa, sẽ không thể quay lại.

"Em đóng vai kẻ ngốc vì tôi"

Tất cả bắt đầu từ những buổi tối hắn và Jihoon cùng nhau làm việc. Soonyoung không hề biết rằng mình sẽ yêu Jihoon theo cách này – một cách yêu đầy sự kiểm soát và tội lỗi.

Khi họ cùng tạo ra những sản phẩm âm nhạc, Soonyoung không chỉ muốn Jihoon làm việc cùng hắn, hắn còn muốn cậu ấy thuộc về hắn hoàn toàn.

Nhưng không phải theo nghĩa thông thường, mà theo cách mà hắn có thể kiểm soát từng suy nghĩ, từng hành động của Jihoon.

"Vờ trao em một chút ngọt ngào rồi lấy đi tất cả

Khiến em khao khác,

nhầm lẫn giữa tình yêu ngọt ngào và đau khổ con tim"

Ban đầu, hắn yêu chiều cậu, đem cho cậu rất nhiều sự chở che .Rồi ngày qua ngày, hắn bắt đầu làm tổn thương Jihoon, không phải bằng những lời nói thô lỗ, mà bằng những cử chỉ vô tình. Hắn khiến Jihoon cảm thấy mình là một phần của hắn, nhưng thực tế, hắn chỉ đang dùng cậu để thỏa mãn cái tôi và sự cô đơn của bản thân. Hắn xâm phạm vào không gian của cậu, yêu cầu cậu làm những điều mà cậu không muốn, chỉ để thấy cậu yếu đuối, chỉ để cảm nhận sự chiếm hữu.

"Lén lừa dối em để rồi cướp lấy tất cả"

Một buổi tối, khi cậu đang ngồi bên bàn làm việc, Soonyoung bước vào. Jihoon không nhìn hắn, ánh mắt như đã quá mệt mỏi để có thể đối diện với những yêu cầu vô lý của hắn.

"Jihoon." Soonyoung gọi tên cậu, giọng hắn khàn đặc. "Em biết em không thể rời xa tôi. Em không thể sống thiếu tôi, đúng không?"

Jihoon không nói gì. Cậu ngước lên nhìn Soonyoung một cách mệt mỏi, đôi mắt cậu như phản chiếu một sự tuyệt vọng sâu thẳm. "Anh đã hủy hoại em rồi, Soonyoung. Anh nghĩ anh có quyền kiểm soát mọi thứ sao?"

Soonyoung không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Hắn biết rằng lời nói của Jihoon chỉ là một phản ứng đau đớn, nhưng hắn không thể ngừng lại. Hắn đã làm quá nhiều thứ để níu giữ Jihoon bên mình. Hắn không thể chấp nhận việc cậu rời đi.

"Em không thể rời xa tôi." Soonyoung lặp lại, nhưng lần này, hắn tiến lại gần Jihoon, đặt tay lên vai cậu, ép buộc cậu phải đối diện với mình.

"Em nghĩ em có thể sống mà không có tôi sao? Em không thể."

Jihoon hít một hơi sâu, nhưng không giãy giụa. Cậu đã quá mệt mỏi để chống lại sự chiếm hữu này.

Hắn biết điều đó.

Soonyoung mỉm cười, cảm thấy như một chiến thắng, dù đó là một chiến thắng đầy tội lỗi.

"Em biết đấy, Jihoon, em sẽ không thể sống nếu thiếu tôi. Em đã bị tôi hủy hoại rồi." Giọng Soonyoung nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng.

"Và em sẽ không thể sống một mình nữa."

Jihoon nhìn hắn một lần nữa, đôi mắt đầy nỗi buồn và sự chán chường. "Tại sao anh phải làm vậy?"

Cậu hỏi, giọng yếu ớt, như thể sức chịu đựng của cậu đã đến tận cùng.

"Tại sao lại phải làm em đau như vậy?"

Soonyoung không trả lời. chỉ đứng đó, nhìn vào đôi mắt của Jihoon, cảm nhận sự đau đớn mà chính hắn đã tạo ra.

Hắn biết rằng mình đã quá xa rồi, nhưng hắn không thể dừng lại. Mọi thứ đã đi quá sâu. Tình yêu này, dù có tồi tệ thế nào, vẫn giữ lấy cậu ấy trong vòng tay hắn.

"Anh không yêu em." Jihoon thì thầm, ánh mắt cậu mờ đi vì những giọt nước mắt không thể cầm được. "Anh chỉ muốn sở hữu em."

Soonyoung đứng lặng, không nói gì. Đó là sự thật. Hắn yêu Jihoon, nhưng cũng chính vì yêu mà hắn không thể buông tay. Hắn chỉ muốn cậu ấy ở lại,

dù cho điều đó có nghĩa là hủy hoại tất cả.

"Như một ván game chơi đi chơi lại cho vui mà thôi"

Cả hai đã không còn là những con người mà họ từng là. Soonyoung đã phá vỡ Jihoon, không phải bằng những hành động bạo lực, mà bằng sự kiểm soát, sự chiếm hữu.

Và Jihoon, dù có đau đớn, cũng đã mất đi chính mình trong mối quan hệ này. Cả hai không thể thoát ra khỏi vũng bùn mà chính họ đã tạo ra.

Và thế là, tình yêu này, đầy tội lỗi và đau đớn, cứ tiếp tục, không có lối thoát. Soonyoung đã hủy hoại Jihoon, và hắn không hề cảm thấy hối hận.

Ván cờ vẫn chưa kết thúc. Soonyoung vẫn tiếp tục điều khiển mọi thứ, trong khi Jihoon đang dần mất đi chính mình, từng ngày một.

Tình yêu này không phải là tình yêu mà Jihoon mong muốn, mà chỉ là một ván game, nơi mà Soonyoung luôn là người chiến thắng.

___________________________________________

"Em như một con rối quay cuồng bởi lời nói dối của tôi"

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ mờ mờ chiếu lên khuôn mặt của Jihoon. Cậu ngồi trên giường, tay siết chặt tấm chăn như một cách để giữ cho bản thân không sụp đổ.

Trong căn phòng này, nơi mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của cậu và âm thanh từ chiếc đồng hồ treo trên tường.

Soonyoung đã đi ra ngoài từ lâu, nhưng Jihoon biết rằng hắn sẽ trở lại.

Hắn luôn trở lại, mặc dù đôi khi sự trở lại của hắn không phải là điều mà Jihoon muốn.

Đây là một mối quan hệ mà Jihoon không thể thoát ra. Một mối quan hệ mà cậu không bao giờ có quyền quyết định, dù là về bất cứ điều gì.

Soonyoung đã biến cậu thành con rối, điều khiển mọi động thái của cậu, từ lời nói đến hành động. Cậu đã trở thành một phần của trò chơi mà hắn vẽ ra, không có cách nào để ngừng lại.

Soonyoung đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt hắn lấp lánh ánh cười như một trò đùa.

Jihoon ngồi trên giường, tay vẫn nắm chặt chiếc laptop, dường như cố gắng tập trung vào công việc, nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy của Soonyoung.

"Jihoon à," Soonyoung khẽ gọi, giọng hắn mang theo sự trêu đùa, "Em làm việc mà mặt lại cau có thế, có vấn đề gì à? Hay là do tôi ở đây khiến em không thể làm việc được?"

Jihoon không trả lời, chỉ tiếp tục gõ phím với một vẻ mặt lạnh lùng. Cậu đã quen với những trò đùa của Soonyoung, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng mỗi lần như vậy, một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy như bị chọc vào lòng.

Soonyoung không dừng lại, hắn bước lại gần, ngồi xuống cạnh Jihoon, và nhẹ nhàng rút chiếc laptop ra khỏi tay cậu. Jihoon hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Thế nào? Em không giận à?" Soonyoung hỏi, nhướn mày.

Jihoon lặng im, cảm giác một sự khó chịu khó tả dâng lên trong lòng.

Soonyoung bỗng nắm chặt lấy cằm cậu, ép cậu đối diện với ánh mắt đầy sự chiếm hữu ấy.

"Em biết không Lee Jihoon, yêu em là một tội ác."

Cậu đã cố gắng kiềm chế, nhưng cái cách Soonyoung luôn đùa giỡn như vậy khiến cậu cảm thấy mình như một món đồ chơi.

"Buông ra," Jihoon lạnh lùng nói, nhưng trong đôi mắt của cậu, sự mệt mỏi bắt đầu lộ rõ.

"Nhưng tôi đang vui mà," Soonyoung tiếp tục nhún vai, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đầy sự châm chọc. "Em không thể làm tôi vui sao?"

Jihoon thở dài, lùi lại một chút, tránh ánh mắt của Soonyoung. "Tôi không phải là người phục vụ cho những trò đùa của anh, Soonyoung" cậu nói, giọng lạnh nhạt.

Nhưng Soonyoung chẳng hề để ý đến sự lạnh lùng đó, hắn chỉ cười, vươn tay về phía Jihoon và chạm nhẹ lên má cậu.

"Em biết đấy, tôi có thể làm mọi thứ vì em, nói những lời mà em luôn muốn nghe từ tôi cũng như việc tôi chơi đùa trong mối quan hệ của hai ta"

Jihoon đã quen với những lời trêu chọc của Soonyoung, nhưng mỗi lần như vậy lại như một vết dao cứa vào trái tim yếu đuối của mình.

Cả hai đều nhìn nhau, nhưng sự căng thẳng trong không khí lại ngày càng lớn lên. Jihoon không thể giận Soonyoung, vì cậu không thể. Cậu không thể từ chối Soonyoung dù hắn có làm gì, dù hắn có nói gì.

Cậu biết, dù mình có đau, dù mình có tổn thương đến đâu, cậu sẽ không thể bước ra khỏi cái bóng của Soonyoung.

Dưới cái bóng của những trêu đùa, của những lời nói đầy châm chọc, Jihoon vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược. Cậu không thể dừng lại, dù cho mối quan hệ này có làm tổn thương mình đến đâu.

Vì đơn giản, Jihoon không thể rời đi, khi Soonyoung vẫn luôn ở đó, như một cái bóng che phủ hết mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Mối quan hệ giữa họ vốn dĩ luôn là một sự mâu thuẫn không hồi kết. Những lời trêu chọc, những hành động đôi khi là sự quan tâm, đôi khi lại như những mũi dao sắc nhọn, chọc vào trái tim của Jihoon mà không thể rút ra. Họ ở bên nhau, nhưng chẳng có sự yên bình, chỉ có sự căng thẳng luôn hiện hữu.

"Cứ thỏa thích nói những lời chối bỏ con tim mình đi, cho đêm nay thôi. Vì em đã bị giam cầm trong tôi rồi nên hãy đầu hàng đi"

Soonyoung nhìn vào mắt Jihoon, nụ cười hắn vẫn chưa tắt, nhưng có lẽ, trong khoảnh khắc đó, cậu đã nhận ra một điều gì đó mà chính mình không thể lý giải. Hắn có thể trêu đùa, có thể làm Jihoon bực bội, nhưng sự thật là hắn không thể sống thiếu sự hiện diện của cậu.

Jihoon không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng dậy, lấy lại chiếc laptop từ tay Soonyoung và đi ra ngoài.

Những bước chân của Jihoon vang lên trong căn phòng, nhưng tiếng cười của Soonyoung vẫn vang vọng trong không khí. Một trò đùa, một vết thương, một sự chối bỏ.

Hắn là kẻ tội đồ, hắn biết. Nhưng chẳng thể nào chạy trốn khỏi những cảm giác này, mọi thứ đã quá muộn rồi, cũng không thể quay lại. Nhưng hắn vẫn không thể dừng lại.

Họ vẫn ở đó, trong mối quan hệ không thể gọi tên. Một mối quan hệ đầy mâu thuẫn, đầy những lời nói không thành thật, nhưng vẫn có một sợi dây vô hình kết nối giữa họ. Chỉ có điều, liệu ai sẽ là người phá vỡ vòng xoáy ấy?

Mối quan hệ của họ, từ lâu đã chẳng còn là tình bạn, cũng không phải tình yêu. Đó là một thứ gì đó mơ hồ, đầy đau đớn, cuối cùng lại buộc phải sống trong những lời dối trá mà chính họ đã tự tạo ra.

Guilty. Họ đều là những kẻ tội đồ trong câu chuyện của chính mình. Nhưng họ chẳng thể nào thoát ra được. Cả hai, cứ mãi trôi trong cái vòng xoáy ấy, nơi tội lỗi cứ thế dâng lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top