nói với anh
Yêu, là một thứ cảm xúc bên trong con người, là tình thương gia đình, là cảm mến bạn bè, đôi khi là trao tâm tư của mình cho ai đó.
Tâm tư của tôi là em.
Em xinh đẹp, em giỏi giang, gia đình em giàu có, còn tôi, tôi chẳng có gì ngoài trái tim mục rữa thối nát. Ngày em đến, bầu trời trong xanh đến lạ, có lẽ là vì em, vì tôi, vì sợi dây tơ hồng đã gắn kết đôi ta.
Tôi đã chẳng thể nghĩ rằng hai con người trái ngược nhau như tôi và em lại có thể cùng nhau đi xa đến thế, suốt quãng đường mười lăm năm đầy khó khăn, em vẫn luôn bên tôi, giúp đỡ tôi, kề vai sát cánh bên tôi dù có mưa giông bão bùng, trên miệng em lúc nào cũng có nụ cười mỉm dịu dàng dành cho tôi, vị ngọt ngào nơi đầu môi em cũng chỉ dành cho tôi.
Vậy mà em ơi, tôi chẳng biết trân trọng điều đó, tôi chẳng biết trân trọng em, tôi để bản thân rơi vào hố đen sâu thẳm, chìm vào đại dương đen xa khuất chẳng thấy bóng dáng em. Tôi thật tệ, thật tệ phải không?
Tại sao lòng tôi luôn vỡ nát đến vậy, tại sao cuộc sống đối xử tồi tệ với tôi đến thế? Tôi đâu có tội tình gì, tôi đâu có làm hại ai, tôi đâu muốn mình tồi tệ đến vậy?
Trống rỗng, trống rỗng, mịt mù, mịt mù, ngày ngày trôi qua, tôi quay cuồng trong chính tâm trí mình, quay cuồng giữa xã hội đông đúc, bận rộn để rồi tìm thấy em, để rồi rơi xuống hố sâu tuyệt vọng chẳng nhìn thấy đáy, cứ thế mà trôi nổi giữa thế gian này.
Cái chết nghe thật đáng sợ nhưng đâu ai biết, đối với tôi là nó liều thuốc chữa trị duy nhất, đó là nơi tôi tìm đến chốn an yên của chính mình, không gò bó, không buồn đau, không xô bồ tấp nập, chỉ có bóng đen bao quanh. Ấy thế mà tôi vẫn chọn ở lại, là vì em, vì ước mơ trọn đời này của tôi, vì ánh dương soi sáng tâm hồn tối tăm của tôi, em bước vào trái tim tôi thật nhẹ nhàng như cái cách em cười, như cái cách em nâng niu những bản nhạc không tên, như cái cách em nâng niu tình yêu của chúng ta.
Nỗi đau âm ỉ trong tôi cứ lớn dần, tạo nên một quả bóng bay có thể vỡ bất cứ lúc nào, đến nỗi những gì em làm, những gì em nói cũng chẳng thể cứu vớt được tôi nữa.
Jihoon, yêu dấu ngàn đời của tôi, kim chỉ nam của tôi, của tôi, của tôi, mãi mãi...chẳng phải của tôi.
"Soonyoung..."
Đừng gọi nữa
Đừng gọi tôi bằng giọng nói ấy nữa
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương đó
Tôi van em, tôi xin em.
Để tôi một mình đi được không?
"Tớ xin lỗi..."
"Tớ hiểu rồi"
"Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa"
Đôi tay tôi cứ mãi run rẩy, chới với cố bám víu lấy mối tình mong manh sắp tan vỡ, tôi như đứng trên vách núi hoang sơ, tự mình rơi xuống nơi tăm tối lạnh lẽo chẳng có em.
"Young, tạm biệt"
Một câu níu kéo, một câu hãy ở lại tôi đều không dám nói ra, vì tôi đâu có quyền gì để nói, lời nói của tôi như con dao cứa vào tim em, như cắt đứt mối duyên phận đã lỡ trôi qua này.
Những giọt mưa ngoài hiên cứ mãi rơi, nước mắt tôi cứ mãi tuôn, em cứ mãi bước đi, bước tiếp đến tương lai đang chờ em phía trước, bỏ lại một trái tim khô cằn hóa cát bụi.
Tôi vốn chẳng xứng với em, với tình yêu, với sự dịu dàng em dành cho tôi, em là ánh nắng mai nhẹ chiếu qua khung cửa, là ánh sao sáng giữa bầu trời đen kịt, là hạt tuyết mong manh xinh đẹp đến nao lòng, còn tôi, tôi chẳng là gì, chỉ là một chiếc lá úa tàn vô tình lướt qua mái tóc em, chỉ là bóng tối bủa vây, chỉ là bức tường cũ kĩ ngăn cản em bay bổng, ngăn cản em vươn tới những điều tốt đẹp.
Tôi xin lỗi
Tôi trả cho em sự tự do, trả em sự yên bình em vốn có.
Tôi xin lỗi
Tôi trả em lại với bầu trời, trả em lại với biển cả.
Tôi xin lỗi
Tôi xin lỗi
Quay lại đi mà, tôi xin em.
Đau quá, em ơi đau lắm, tôi phải làm gì đây, tôi chẳng đủ dũng khí để chung lối với em, nếu một mai tôi tỉnh dậy, tôi liệu có thể nhìn thấy em thêm một lần nữa không?
Bản hòa âm này vẫn chờ em hoàn thiện, bước nhảy này cần em cạnh bên, về đi, em ơi, về với tôi đi mà.
Tôi sai rồi, sai khi đối xử tệ với em, sai khi làm tổn thương em, sai khi kéo em vào đêm đen, sai khi yêu em.
Cả cuộc đời tôi như một tờ nháp nguệch ngoạc, không có ánh sáng, không có hy vọng, không có niềm vui và giờ cũng chẳng còn em.
Em ơi, em ơi, Jihoon ơi, tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ đáng chết lắm phải không, tớ tệ lắm phải không, tớ chẳng thể chịu được nữa, cứu lấy tớ đi, cứu lấy tớ với.
"Soonyoung, không sao rồi"
"Tớ ở đây với cậu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, ta sẽ lại ngồi ăn cùng nhau, sẽ lại nắm tay nhau đi dạo trong công viên, sẽ lại ôm lấy nhau khi đông kéo đến, sẽ lại tỏa sáng sau cơn giông bão.
Ổn...ổn...liệu có thật sự ổn không?
"Jihoon...Jihoon, về đi...về đi..."
Kwon Soonyoung tự ôm lấy bản thân mình, căn phòng tối đen kéo kín rèm, giấy bút nằm ngổn ngang, cơn mưa ngoài kia vẫn cứ rơi, chẳng có nơi nào dành cho hắn, chẳng có cái hôn dịu dàng nơi đầu môi, chẳng có nụ cười xinh của ai kia, chẳng có những giây phút bên nhau yêu thương, chẳng còn nắng ấm nơi con tim, chẳng còn em, chẳng còn Lee Jihoon. Chỉ còn hắn, kẻ điên ôm mộng tưởng về ngày có em bên mình, ôm vấn vương về một bóng hình, ôm đau đớn ngàn đời vì tương tư, lạc lõng giữa tâm trí, vụn vỡ nơi linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top