Sinh viên 🙂

- Cười, cười cái gì?

Chuyện rằng SoonYoung đang ngồi góc này thì thấy một vóc dáng nhỏ bé đang bê một chồng sách cồng kềnh ngang qua thư viện, chỉ cần một quyển được đề thêm trên đó nữa thôi, là có thể che khuất được mí mắt một mí đặc biệt của thân ảnh nhỏ nhắn ấy rồi, mặc dù bản thân cũng là một mí, nhưng anh lại cực ấn tượng với của cậu.

Những bước đi lập cập với cái đầu màu nâu sữa lồ lộ, một sinh viên khoa nhảy có tập gym, cùng cơ thể to cao săn chắc như SoonYoung không nhịn được, bèn đứng dậy hướng ánh mắt về phía góc tối ở thư viện kia, nhưng còn chưa đi bước được mấy bước, thì đã thấy một tiếng động cùng màn bung bét đồ vật và người chủ nhỏ mỗi người một nơi rồi, SoonYoung càng hốt hoảng mà dậm chân nhanh hơn

Thật ra khi bước lại gần rồi SoonYoung mới thấy cái đầu mượt mà màu nâu sữa hồi nãy của cậu đã bị xù một mảng vì dư chấn vụ ngã lăn tận vài vòng, anh không nhịn được liền phì cười, và không nghĩ là bản thân lại thất thố nên đã vội che miệng lại.

- Sao lại nói trống không với anh, lần sau em phải cẩn thận đừng bê nặng như vậy.

Tay SoonYoung vẫn thoăn thoắt nhặt những quyển sách rơi loạn xạ ở xung quanh, anh nghĩ người trước mặt lúc đó đáng yêu thật, nhưng cách nói chuyện cũng thẳng thắn quá đi, dù sao SoonYoung cũng lớn tuổi hơn gọi một tiếng "anh" có phải thêm phần lịch sự tôn kính, và hơn hết cộng thêm điểm đáng yêu cho cậu nữa không.

- Anh nào, em nào. Tôi bằng tuổi cậu đấy !

SoonYoung còn hơi to mắt mà ngạc nhiên, cùng lúc đưa tay ra ở phía đối diện nhằm muốn đỡ người nhỏ vừa ngã kia, cậu cũng nhân đó mà nắm lấy tay anh nhằm đà đứng dậy, còn không quên phủi vài vết bụi dính ở quần của mình nữa.

- Chúng ta bằng tuổi á, vậy chắc là cậu biết tôi rồi nhỉ ?

- Ừ thì...tất nhiên, Kwon SoonYoung năm nhất khoa nhảy, nổi tiếng với biệt danh cổ máy nhảy Hoshi.

Lúc này cậu đã sắp xếp những quyển sách nằm gọn trong góc giành cho sách cũ rồi, anh cũng thiện chí giúp một tay, điều SoonYoung bất ngờ đầu tiên là cậu bằng tuổi mình trong khi nhìn thì nhỏ con hơn hẳn, không nói quá đâu như học sinh cấp hai ấy, đúng chính xác là một em bé vừa trắng vừa dễ cưng vì hai chiếc má như cục bông gòn.

Điều thứ hai là cậu biết SoonYoung trong khi đây là lần đầu anh chạm mặt cậu, anh đoán cậu lúc đó khác khoa với mình, vì chưa thấy cậu ló mặt ở khoa nhảy của SoonYoung bao giờ, anh không nghĩ là mình nổi tới mức mà ở một khoa khác có thể biết danh, nhưng trong lòng lại đầy ý hạnh phúc.

Sắp xếp xong chồng sách cậu quay mặt sang cảm ơn SoonYoung, tự nhiên anh thấy ngứa mắt, không phải anh ghét gì ở người nhỏ trước mặt, mà là thấy mảng tóc nâu sữa hồi nãy bị xù vẫn còn, SoonYoung liền đưa tay ra vuốt lại cho gọn gàng.

"Cậu đỏ mặt cái gì, tôi chỉ giúp cho vào nếp, nếu không muốn bị cười như vừa rồi"

Tự nhiên anh thấy người nhỏ ở đối diện lúc này lại càng đáng yêu, không biết cậu cúi mặt xuống vì ngại hay tự ái khi nghe anh nói vậy, xong động tác của anh, cậu liền cố ngước đầu lên nói cảm ơn lần nữa, rồi muốn nhanh chóng toan đi thật nhanh, nhưng bị cánh tay săn chắc của SoonYoung nhanh hơn chụp lại được.

- Cậu khoan đi đã, tôi chưa biết tên của cậu

Anh chưa biết tên của cậu thật, ngoài cùng tuổi và cái vóc dáng nhỏ con, với đôi mắt một mí đáng nhớ, thêm được đôi má tròn và làn da trắng tinh, chỉ bấy nhiêu đó thôi, thì SoonYoung thật lòng muốn biết người này tên gì, học khoa nào, vô duyên hơn nữa anh muốn kham cả sơ yếu lý lịch, gốc gác họ hàng của cậu nữa cơ.

- Có nhất thiết không?

- Tất nhiên là có, nếu được tôi muốn xin số điện thoại của cậu nữa

- Tôi thấy cậu đáng yêu nên muốn kết bạn làm quen, được không?

SoonYoung thấy cậu mím môi, có vẻ do sự gì đó, anh sợ người ta ngại, nên bèn lên tiếng tiếp cho cậu đỡ băn khoăn đỡ nghĩ, rồi sợ anh là kẻ xấu mà cự tuyệt.

Tưởng chừng như để cậu đỡ hơn, nhưng lúc này SoonYoung thấy lớp da của khuôn mặt nhỏ nhắn ở phía đối diện còn đỏ thêm hai tầng, nhưng xong cũng trả lời anh.

"Tên JiHoon, Lee JiHoon khoa thanh nhạc"

Còn chưa để anh kịp nói thêm gì cậu đã chạy mất rồi, SoonYoung đang nuối tiếc không biết lần sau có gặp được nhau nữa hay không thì liền giật mình vì cậu phanh chân gấp, rồi quay đầu nhìn anh.

- Không cần số đâu SoonYoung, nếu muốn gặp thì cứ đến nhà ăn khoảng giờ trưa hoặc thư viện thì đều thấy tôi ở đó"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, cùng đôi chân lon ton chạy đi, anh không khỏi phì cười thêm lần nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên người anh vừa gặp, liền muốn biết thêm nhiều thông tin về người đó đến vậy.

SoonYoung biết cậu tên JiHoon học thanh nhạc rồi thì ngày hôm sau liền tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy lập tức, anh đến nhà ăn đầu tiên như lời cậu nói nhưng không thấy ở đó, anh chuyển qua thư viện thì JiHoon đang một mình chăm chú vào quyển sách, anh biết cậu sống với vài người khác khoa ở ký túc xá, trong đó có Junhui ở khoa nhảy của anh.

SoonYoung bất thình lình xuất hiện ngay đối diện làm cho cậu giật mình, hình như JiHoon còn liếc anh ít giây nữa rồi mới cúi xuống đọc sách, JiHoon không trả lời hay nói một tiếng nào, vẫn cứ cặm cụi chăm chăm mãi vào những con chữ trong cuốn sách, đến nỗi anh rời đi rồi JiHoon cũng không biết, sau đó anh quay lại với một túi thức ăn, cậu vẫn không có động tĩnh, chỉ có đôi mắt một mí đáng yêu sau lớp gọng kính trắng tròn kia khẽ di qua di lại để đọc sách, anh liền không nhịn được mà giật lấy đồ vật đang chiếm tiện nghi kia.

Mì hải sản, kim chi và thịt heo chiên xù được đặt lên bàn, cứ mỗi thứ là cho hai người ăn, sắp xếp xong mới thấy JiHoon im lặng nhìn anh, anh còn đang thắc mắc sao không nói gì thì cậu giật lại cuốn sách từ tay anh rồi.

- Ở đây là thư viện, không phải nhà ăn

Bỏ lại câu đó dáng hình nhỏ đứng dậy với cuốn sách trên tay, SoonYoung giật mình với tình cảnh bày bừa hiện tại, bèn dọn dẹp thật nhanh rồi tất bật chạy theo cái bóng bé tí đang cất cuốn sách ở kia, anh còn muốn biết thêm thông tin về cậu nữa, người nhỏ cứ chạy đi như thế anh biết phải làm sao, nhưng may cậu để ý đến anh rồi, người nhỏ bảo anh ra góc cây ở sân bóng rổ chờ cậu, sau đó liền ngồi cạnh SoonYoung với bát nhựa cơm trắng trên tay.

- JiHoon thích ăn cơm à?

Anh thấy người nhỏ tự nhiên mà gắp sợi mì hải sản mà anh vừa mua vào bát cơm trắng của mình mà ăn ngon lành, chiếc miệng cứ chúm chím nhai đáng yêu, anh vậy mà cứ vô thức chú ý mãi không di con mắt.

- Tôi còn thích coca cola nữa.

Ồ, thế là SoonYoung lại biết thêm về một sở thích của thân ảnh như cục cơm trắng ở trước mặt rồi, có phải vì cậu thích ăn cơm uống nước ngọt nên mới sở hữu làn da sáng mịn như kia không, ngồi cạnh nhìn như cà phê đen với sữa tươi ấy, người nhỏ chắc chắn là sữa còn người lớn là cà phê rồi.

- SoonYoung cậu không ăn sao?

Lúc này mới thấy người nhỏ ngước mắt nhìn anh, tự nhiên anh thấy mình có ánh sáng hơn hẳn, SoonYoung lắc đầu bảo đã ăn rồi, mua cho JiHoon thôi, thật ra là anh không nỡ vì thấy người cậu nhỏ nhưng ăn rất khoẻ, thành ra không ăn nhìn thôi cũng no rồi.

- Lần sau không cần phiền cậu đâu SoonYoung.

- Không phiền, tôi mua đồ ăn cho JiHoon, đổi lại JiHoon cho tôi biết thêm về bản thân được không?

Người nhỏ nghe xong thì không nhìn anh nữa mà lia lịa gắp kim chi vào bát mì mà khuấy động liên hồi, làm anh thắc mắc có phải cậu ăn no rồi hay là không thích ăn thứ anh vừa mua.

- Tôi muốn uống coca.

- Hả ?

- Muốn biết về JiHoon thì phải cho JiHoon uống coca.

Cậu phát ra câu ấy một cách tự nhiên, còn kèm thêm một chút ít vệt nước sốt của sợi mì dính trên khoé miệng nữa.

Anh thấy cậu đáng yêu quá không nhịn được bèn khẽ tay lau giúp cho cậu, JiHoon luôn biết cách khiến cho người khác tò mò về mình, hoặc đơn giản chính bản thân cậu đã đủ thu hút làm ai cũng có thiện cảm, đổi lại mấy lon coca anh được biết thêm về con người nhỏ bé trước mặt thì có phải lời cho SoonYoung rồi không.

- Cậu muốn biết điều gì về tôi, SoonYoung

Sau khi đặt cả lốc lon nước ngọt trước mặt người nhỏ, cậu liền nhận lấy khui nắp rồi nốc một miếng cái ực, nuốt một hơi sảng khoái sau mới lên tiếng.

- Ừm, căn bản hiện tại về JiHoon tôi biết sơ rồi.

Tên cậu, cùng tuổi, học thanh nhạc, ở ký túc xá anh đều biết cả.

- À đúng rồi JiHoon, cậu có người yêu chưa?"

Anh không biết tại sao lại nhanh chóng thốt ra câu này khi mà chỉ vừa nghĩ xoẹt ra trong đầu, người nhỏ im lặng nhìn SoonYoung một lát, anh thấy cậu không cần trả lời cũng được, để giữ sự riêng tư cho mình.

- Tôi vẫn còn độc thân.

Thế là trưa nào anh cũng chạy sang sân bóng rổ nơi ngăn cách khoa nhảy và khoa thanh nhạc để đưa thức ăn cho JiHoon, hoặc có những hôm anh ngồi ăn cùng luôn, nhưng thông tin của cậu thì anh cũng không hay biết thêm gì ngoài mấy cái cơ bản trước đó.

Một tháng SoonYoung quen biết JiHoon, người nhỏ và anh cũng cởi mở trong giao tiếp hơn, càng tiếp xúc anh càng thấy cậu đanh đá, không thèm giấu cảm xúc e dè ngại ngùng trước đó nữa mà thoải mái bộc lộ rồi trút lên đầu SoonYoung, anh thì không có ý kiến nhiều chỉ thấy cậu càng ngày một đáng yêu hơn, rồi chính bản thân cũng nhận thấy từ khi có JiHoon cuộc đời anh có cái để bận tâm hẳn.

Hôm nay là cuối tuần, cũng như thường ngày anh với túi đồ trên tay thì thấy người nhỏ ngồi ở đó chờ mình rồi, SoonYoung rủ JiHoon tối đi chơi rồi xem phim, người nhỏ vừa ăn vừa suy nghĩ, còn anh thì ngồi ở đằng sau tết tóc cho cậu.

SoonYoung chưa nói là JiHoon nuôi tóc dài, chỉ chạm đến vai thôi, nhưng được tỉa gọn layer nên nhìn cậu xinh lắm, sau khi được SoonYoung bày trò trên đầu thì cậu còn thêm phần dịu dàng nữa, đó là nếu nhìn từ đằng sau, còn đằng trước ấy hả JiHoon vẫn cưng thôi, đừng dại mà chọc điên cậu là được.

- Đáng yêu lắm, xinh nữa

Tự nhiên SoonYoung tự đắc ý với thành quả sau khi mất ba mươi phút vật lộn, đan qua đan lại những sợi tóc nâu sữa mượt mà của JiHoon, người nhỏ đang chăm chú soi gương xong liền phán một câu xanh rờn.

- Xấu oắc !!!!!

Bỏ lại câu đó rồi JiHoon chạy đi, nhưng mà anh để ý thấy người nhỏ nhoẻn miệng cười rồi, còn có đỏ mặt nữa, sao JiHoon dễ đỏ mặt vậy.

Tối đó SoonYoung với JiHoon đi chơi, anh dẫn cậu đến khu vui chơi giải trí, nhưng lúc tới nơi rồi SoonYoung thấy hối hận thật sự, người nhỏ bỏ rơi anh mà đi ngoại tình với mấy trò cảm giác mạnh ở trong đấy tận một tiếng đồng hồ, hai người dẫn nhau ăn tối rồi cùng nhâm nhi bỏng ngô với nước ngọt, SoonYoung thắc mắc mấy bộ phim đó bộ có gì hay mà cuốn hơn cả sức hút cổ máy nhảy Hoshi anh.

- Nhìn tôi này.

Vừa nói SoonYoung vừa kéo người nhỏ bên cạnh quay sang nhìn mình, JiHoon đang nhai bỏng ngô mà chăm chú ở phía trước màn hình liền bị anh làm giật mình, người nhỏ hơi to mắt ngạc nhiên còn combo thêm phần mày nhíu lại để tặng SoonYoung nữa.

Nhưng JiHoon dỗi kiểu gì mà cứ chu môi ra, thêm khoé miệng trắng nõn không tì vết, chỉ có lác đác vài sợi lông tơ mềm mỏng mà nhìn SoonYoung, anh bất giác chăm chăm vào, tự nhiên anh muốn chạm lên đôi môi đó, muốn chạm bằng môi mình, SoonYoung nghĩ có phải sẽ thơm mùi coca cola lắm không.

Tiếng la hét nhân vật trong bộ phim làm SoonYoung giật mình, cùng lúc đẩy JiHoon quay mặt lại màn hình phía trước, anh vô thức đặt tay lên ngực trái, cảm thấy nhịp tim chạy rất nhanh, anh cố hít thở thật sâu vẫn không ổn liền đứng dậy vào đi vệ sinh.

Khi ra thì đã thấy JiHoon chờ ở ngoài, cậu bảo là bộ phim vừa kết thúc, hai người kéo nhau ra về, đến tận công viên gần ký túc xá của trường, suốt quãng đường SoonYoung không nói gì, vì bận chăm chú vào cái đầu nâu sữa được anh tết xinh yêu, bước chân nhảy cóc với đôi tay rít nước coca cola ở phía trước.

- Vậy lúc này ba Soon đã thích chú Hoon chưa?

SoonYoung giật mình vì giọng trẻ con ở bên cạnh sofa.

- Ba tưởng Tí Nị đã ngủ rồi chứ.

Tí Nị là biệt danh ở nhà của bé gái tròn bảy tuổi nhà SoonYoung.

Hồi chiều con bé vô phòng làm việc của SoonYoung và tiện tay móc được quyển nhật ký năm xưa đã phai màu theo thời gian ở trong học bàn, thật ra con bé không biết gì ngoài chiếc bìa màu vàng nhạt, ở trong là chi chít những chữ viết đã mờ màu viết mực xanh, Tí Nị chìa tay ra trả lại anh quyển nhật ký, cùng lúc con bé đòi SoonYoung kể về mối tình đầu của anh ngày xưa như thế nào.

- Sao Tí Nị của ba có thể ngủ trong khi ba đang kể chuyện ạ.

SoonYoung nhìn sang đã thấy mắt con bé lim dim rồi, nhưng vẫn cố thức chỉ vì muốn nghe chuyện tình về người ba ngày xưa học khoa nhảy nhưng bây giờ nuôi con bé bằng tiền từ một quán rượu, thật ra SoonYoung hiện tại đang là chủ của một tiệm bar có tên "The IOI"

Trong câu chuyện có nhân vật chính là người ba nhảy giỏi, nhưng cũng uống rượu giỏi, Tí Nị dù không muốn cũng phải tỉnh ngủ rồi.

- Tí Nị mai còn phải đi học, ngoan ngủ đi.

- Hổng chịu đâu, ba Soon điển trai nhảy giỏi nhất thế giới, kể.... kể tiếp cho Tí Nị đi nha nha.

Tự nhiên anh muốn cóc yêu bé con một cái, SoonYoung kể chuyện là để cho nó ngủ, bởi con nít bọ xít có hiểu biết gì đâu, ký ức đẹp đẽ mối tình đầu của anh đã được cẩn trọng mà cất giữ một góc nhỏ riêng biệt ở trong rồi.

- Đừng tưởng con không biết nhé, ba Soon vì mối tình đầu mà lưu luyến đến tận khi chia tay vài năm sau rồi vẫn thích người ta.

Anh hơi to mắt ngạc nhiên, cùng lúc SoonYoung dao dác mắt ở phía góc bếp kia,

- Là người vợ bác sĩ thú cưng của ba nói cho con biết đấy !

Thì ra là em ấy thật.

- SoonYoung, nãy ở trong rạp cậu có gì muốn nói với tôi?

Tự nhiên JiHoon quay đầu lại làm anh giật mình, thật ra lúc đó SoonYoung không biết bản thân nghĩ gì nữa, chỉ là thấy người nhỏ chăm chú vào cái riêng của mình quá, SoonYoung cứ như bị bỏ rơi cùng lúc hụt hẫng.

- Không có gì, lần sau đừng mặc ngắn như thế !

- Tại sao?

- Lạnh

SoonYoung bỏ đi trước, anh hay để ý người nhỏ thường mặc quần ngắn lộ cả phần đùi trong trắng nõn của mình, may ra đi chơi thì mặc dài hơn một tí tới đầu gối, không hiểu vì sao ở trên thì kín mít với áo sơ mi trắng tay dài, kèm áo ghi lê len mỏng ôm cổ.

Còn phần chân thì cứ để người khác phải thấy, thật ra SoonYoung thì không sao, nhưng người khác nhìn vào thì anh lại không thích chút nào.

Người nhỏ vẫn tham lam mà cầm chắc lon coca trong tay, còn í ới ở đằng sau bước đi thật nhanh gọi tên SoonYoung, tự nhiên anh thấy nhiệt độ ở trong người nóng lên, chắc không phải là anh cũng đi quá nhanh đấy chứ.

- Nhưng mà đang mùa hè mà, cậu lạnh cái gì SoonYoung?

- Tôi nói JiHoon cậu lạnh.

Cái cục cơm trắng này là đang giả ngu hay đang cố tình, khi mà cậu thì hở một mảng đáng ghét thế kia, còn SoonYoung thì quần dài, áo dài ở bên này.

- Người có vấn đề là ba mới đúng, ba đang ghen với chú Hoon đó.

- Chậc, con im lặng nào. Tí Nị biết gì mà bảo ba ghen

Tự nhiên thấy dỗi hết sức à, ba nó đang kể mà cứ xen vào, rồi là muốn được nghe kể dữ chưa.

- Con nít mà còn biết ba Soon chính là đang thích chú Hoon, còn ai đó lớn rồi lại không biết mình rung động động lòng với người ta, đúng không Tí Nị.

- Dạ !!!!!!!!!!!!!!!

Lại còn người kia nữa, tập trung làm việc của mình đi, nói vọng lại làm gì cho SoonYoung muối mặt ra, được cả hai người bắt nạt đại ca.

Người nhỏ nghiêng đầu nhìn anh không biết nghĩ gì liền đi về phía trước vài bước chân, sau đó vừa đi vừa quay lưng nói

- Không lạnh.

-Tôi nói là lạnh.

Người nhỏ còn lắc lắc đầu, trên tay cầm là bỏng ngô và lon coca còn sót lại nữa, anh thấy đáng ghét thật đấy, nên cũng ngoan cố cãi lại

- Ừ thì không lạnh, nhưng mà đừng mặc quần ngắn nữa, ra đường chó cắn.

SoonYoung trêu trọc rồi lại nhanh bỏ đi trước, anh cảm nhận được người nhỏ không đi nữa mà dừng lại, có vẻ chắc là giận lắm khi anh chọc trúng điểm điên.

- Vẫn mặc.

- Sẽ mặc.

- Nhất định phải mặc.

Vì trời cũng tối rồi, công viên thì một số bóng đã tắt đèn, chỉ còn là những khoảng không và tiếng hét của cục cơm trắng, SoonYoung đoán chắc mặt cậu đã đen một mảng, trong tông giọng còn có tức giận, người nhỏ vẫn cố hét ở đằng sau.

Tự nhiên SoonYoung đi được một khoảng rồi thì không nghe thấy bước chân của người nhỏ đi theo nữa, anh lo lắng liền quay đầu lại không thấy bóng dáng cậu, lại càng hốt hoảng mà chạy về vị trí cũ nơi JiHoon vừa mới đứng hét vài chục giây trước.

Không biết người từ đâu bước ra, phải chục giây sau nữa, khi quay ánh mắt sang liền thấy JiHoon làm mặt quỷ mà doạ anh rồi.

- Không cho JiHoon ăn cơm nữa.

Thật ra SoonYoung có giật mình đó, nhưng vẫn cố bình thản lên giọng, cùng lúc đẩy người nhỏ rồi quay đi, thật ra SoonYoung lo lắng là nhiều hơn, anh sợ thằng chó nào tha cục cơm trắng đang ở trước mặt đi mất khỏi tay rồi.

Anh nghe thấy tiếng thút thít, quay người lại đã thấy JiHoon ngồi thụp dưới đất rồi, lon coca cola và hộp bỏng ngô đã lăn lóc trên nền đất, SoonYoung chỉ đẩy nhẹ lại còn không dùng sức, có phải cậu bị ngã đau rồi không.

Anh liền hốt hoảng mà vội kéo cậu đứng lên, nhìn thấy khuôn mặt đã ướt nhèm đi vài phần, SoonYoung không nhịn được bèn ôm người nhỏ vào lòng.

- JiHoon tôi... tôi xin lỗi, vẫn sẽ mua cơm... vẫn sẽ cho JiHoonie của chúng ta ăn cơm trắng mỗi ngày, được không.

- Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mà.

Người nhỏ ở trong lòng anh vẫn thút thít, vừa tùy tiện tự nhiên lấy gấu áo của SoonYoung ở trước mặt mà lau đi nước mắt của mình, nếu là bình thường thì anh đã tính toán rồi, nhưng hiện tại anh cần JiHoon nín khóc.

SoonYoung vẫn ôm bóng lưng gầy gò cùng nhịp nhịp vỗ vỗ ở đằng sau nhằm dỗ cậu.

- Không khóc nữa, JiHoonie mít ướt sẽ hết xinh đấy, hết xinh rồi sẽ không ai yêu nữa đâu.

Thế là JiHoon hết khóc thật, chỉ còn lại tiếng nấc nữa thôi, anh dùng tay còn kèm thêm chiếc áo mới giặt thơm mùi nước xả vải của mình mà nhẹ nhàng lau đi lớp ẩm ướt trên mặt JiHoon.

- SoonYoung...cậu trêu tôi thì được, còn tôi đùa lại thì... thì liền lớn giọng quát tôi...

- Phải rồi là tôi sai, đầu gối còn đau lắm không?

Tự nhiên SoonYoung thấy mình như ông bố đi dỗ giành bé con, nhưng mà những lúc như thế này rồi mới thấy JiHoon cậu trẻ con thật, nhìn vừa thương vừa buồn cười, nhưng anh phải nhịn vì sợ người nhỏ lại tự ái rồi khóc nữa.

Tối hôm đó SoonYoung tiễn người nhỏ về tận ký túc xá của cậu rồi mới yên tâm về, may mà anh có quen biết bảo vệ, thành ra muộn rồi mà vẫn du di cho hai người vào.

Ngày hôm sau SoonYoung liền đem hai phần thức ăn kèm cơm trắng nhằm lấy lòng người nhỏ, nhưng JiHoon thấy anh rồi thì vẻ mặt liền hiện lên không vui, SoonYoung để ý thấy cậu mặc quần dài tới mắt cá chân rồi, ánh mắt người nhỏ đang chú ý đến phần khủy tay của SoonYoung, lúc này anh mới nhớ là bản thân có cái đuôi đi theo.

- JiHoon, tôi có mang thêm...

SoonYoung còn chưa nói hết câu, thì JiHoon mặt hậm hực bỏ đi rồi.

- Hai ba con làm gì mà chưa ngủ?

Tự nhiên tiếng của người kia vọng lại nhắc hai ba con ở sofa bên này làm SoonYoung tỉnh trong cơn phiêu truyện, thế là điệp vụ kể chuyện đêm khuya cho bé con nhà SoonYoung phải kết thúc rồi.

- Cho Tí Nị ở lại với ba Soon một chút nữa thôi.

Tí nị nhà anh liền nhón chân hôn chụt lên môi người kia khi lại gần, tự nhiên SoonYoung cũng muốn hôn lên đôi môi mà bé con nhà mình được chạm vào kia, nhưng lại bị cái liếc của người ta làm cho SoonYoung ngừng động tác muốn ngồi dậy lại.

- Chút xíu thôi đấy, ngày mai ba Soon còn phải đi làm nữa, Tí Nị đừng có ăn hiếp đại ca như thế !

Người kia luôn bất lực trước bé con, còn không tiếc mà hôn chụt lên trán rồi thơm yêu tứ phía giành cho bảo bối nhà mình, xong người kia quay lại với góc bếp yêu thích.

Em ơi anh nữa, anh cũng muốn !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top