Nhóc và Anh

- Này nhóc ăn đi

Khung cảnh là bàn ăn đầy ắp những món ngon được chế biến bởi đầu bếp của nhà Kwon SoonYoung, anh là con trai thứ có ông bố hài hước kiêm chủ tịch tập đoàn kim chi Jongga

SoonYoung cùng đôi đũa trên tay gắp thức ăn cho một cậu bé với kiểu tóc nấm màu cam sữa cùng khuôn mày thiện cảm đáng yêu, nhìn vào là dễ cưng liền.

- Sao con gọi em JiHoon là nhóc hả?

-Mẹ nhận nuôi người ta nhỏ hơn con tận chục tuổi, không gọi là nhóc chắc gọi bằng ông cố nội.

Người mẹ già bên cạnh nhìn con trai đã ba mươi tuổi của mình mà bất lực, lời nói muốn thốt ra cũng không trơn tru được nữa, khẽ liếc nhìn sang cậu bé có tên JiHoon cùng bàn thì thấy áy náy không thôi.

JiHoon vẫn ngồi im, còn có co người lại như nín thở mà nhìn con trai đáng đánh của bà, anh tự nhiên mà ăn uống không thèm nhìn trên dưới, cứ coi không có bóng người ở đây.

- Từ nay JiHoon sẽ ở chung phòng với con nhé SoonYoung.

- Mẹ thông báo, không hỏi ý kiến nên con đừng nhiều lời

SoonYoung không kế nghiệp ba ở tập đoàn mà tự mình mở một club giành cho những ai thích bay nhảy về đêm, anh còn có một chị gái tên Kwon Yuri hơn hai tuổi, rất được lòng chủ tịch của tập đoàn nhà mình, chính là ông bố hay đánh đít SoonYoung khi còn bé ấy, mỗi lần anh mè nheo hay làm gì không đúng là y như rằng cây roi trong nhà được đắt hàng.

Trên tập đoàn có chị gái Kwon Yuri quản rồi nên bản thân SoonYoung thảnh thơi lắm, tuy là hai chị em cùng giọt máu cha sinh mẹ đẻ, nhưng lại khác một trời một vực, nếu chị Yuri xinh đẹp nết na, giỏi giang được bố giao trọng trách sẽ là người kế thừa tập đoàn, thì SoonYoung lại ăn chơi trác láng, như phá nhà phá cửa, từ hồi bé học cũng không được giỏi, được cái anh có năng khiếu nhảy, định là sẽ theo nghiệp nhảy nhưng lại bị chuyện tình cảm thời đó làm cho suy sụp, cái thói không màng việc nhà cũng từ ấy mà ra.

- Mẹ làm như nhà mình không còn phòng, khi nhận nuôi về nhóc ở chỗ nào thì ở yên đấy, tự nhiên chạy sang phòng con làm gì?

- Với cả con vừa mới tỉnh trong cơn mê nên bất tiện lắm.

SoonYoung gặp tai nạn vào hai năm trước, khi đang trên đường quốc lộ giữa đêm khuya, đối phương lái xe say rượu nên đã tông vào chiếc ôtô xám đen của SoonYoung, sau liền chạy trốn.

Anh vì che chắn cho một cậu bé cùng xe ở cạnh bên, nên bản thân bị thương tích đầy mình, nói đúng hơn SoonYoung lúc đó nhìn không ra dạng người, hỏi có thể tỉnh lại được không thì phải tùy vào ý chí của bệnh nhân, bác sĩ còn nói anh hôn mê sâu có thể sẽ sống thực vật cả đời.

- Chính vì mới tỉnh trong cơn mê nên mới muốn con chung phòng với JiHoon, mẹ muốn con giúp đỡ bảo ban em, nếu được muốn hai con có thể thân thiết hơn.

Mẹ anh nhìn phản ứng của SoonYoung thì bồi thêm câu nữa.

- Cả bố và chị con đều ở công ty rồi, mẹ thường xuyên có việc đột xuất trên cửa hàng, chỉ có con là rảnh rỗi thôi SoonYoung, nên là em JiHoon giao cho con đấy.

- Rồi con rảnh rang hồi nào thế? Một đóng chuyện ở club kia kìa...

Cậu bé được SoonYoung bất chấp bảo vệ vào hai năm trước đó chính là JiHoon, hai người họ là người yêu của nhau, hôm đó sau khi được JiHoon chấp nhận tình cảm thì SoonYoung liền được cậu dẫn đến ra mắt ba mẹ, nói là ra mắt chứ thật ra là đến viếng thăm ngôi mộ ở quê, vì cậu là trẻ mồ côi.

SoonYoung gặp cậu lần đầu là ở một quán rượu bình dân khi cậu đang làm phục vụ ở đó, chính vì vẻ ngoài ngây thơ, không nhuốm màu tội lỗi phàm trần đã khiến anh đem lòng say mê người con trai bé bỏng ấy, lúc đó Jihoon còn chưa tròn mười tám, tán tỉnh theo đuổi tận một năm trời, trải qua bao nhiêu hiểu lầm mới đến được với nhau.

Sau khi trải qua một cuộc ân ái ngay tại phần ngoài nghĩa địa ở trong xe khi cậu vừa tròn mười tám, định là sẽ sáng về nhưng JiHoon không chịu, SoonYoung nhìn cậu mệt nên cũng không nỡ phiền, đành để thân ảnh nhỏ bé thở đều đều ở bên cạnh còn mình thì tự lái xe về ngay trong đêm.

Nhưng ông trời trêu ngươi, đã cho anh tai nạn hôn mê tận hai năm trời rồi, đến khi tỉnh dậy SoonYoung liền mất trí nhớ, mà buồn ở chỗ là chỉ nhớ những gì không thuộc JiHoon, chính bản thân cậu cũng bị anh quăng một góc vì không biết JiHoon là ai cả.

- Bà già này nói rảnh là rảnh.

- Hai năm con hôn mê, chị Yuri của con bán quách cái trung tâm lắc lư đau hết cả đầu đó rồi.

SoonYoung dừng đũa câm nín

- Thôi được, nhìn nhóc cũng dễ thương đó, mẹ kiếm đâu ra được một đứa dễ cưng như vậy hửm?

SoonYoung ăn xong rồi liền tiến đến bẹo hai má của cậu, còn có xoa đầu cam sữa của cậu nữa, đây là lần thứ hai anh gặp cậu sau khi vừa tỉnh khỏi cơn mê vào vài ngày trước.

Lúc đó chỉ vừa mới mở mắt liền bị JiHoon ôm chầm khóc nức nở, nói cái gì mà không uổng công lau người, chắp tay cầu nguyện với Thượng Đế suốt hai năm, còn nhiều cái lạ nữa khiến anh nhức đầu không hiểu được, anh còn tưởng nhà mình có anh em họ hàng xa từ quê lên, nhưng SoonYoung nhớ cả bố và mẹ đều là con một nên làm gì có anh em họ.

Mẹ SoonYoung lúc đó phải gọi cậu ra một góc để thủ thỉ, sẽ nói với SoonYoung trong lúc hôn mê đã nhận nuôi một cậu bé tên JiHoon.

Thật ra không phải là nhận nuôi thật đâu, cả gia đình đều biết mối quan hệ của anh và cậu, không nỡ để JiHoon bị anh cự tuyệt, cũng như thương cảm hoàn cảnh một thân một mình của cậu, lại nói suốt hai năm bất tỉnh đều là một tay JiHoon vừa học vừa chăm SoonYoung, anh vừa tỉnh liền không biết điều mà quên luôn JiHoon, quên luôn người mà anh đem lòng say mê yêu từ lần gặp đầu, người mà anh cất công mất một năm trời người ta mới đồng ý hẹn hò.

- Chung phòng cũng được, chỉ cần nhóc không làm gì phiền đến thì... tùy.

Trước khi bỏ đi còn không quên dùng ngón cái khẽ vuốt khoé môi đỏ mọng của cậu nữa. JiHoon và mẹ SoonYoung nhìn nhau, rồi cũng im lặng tự gắp thức ăn mà cho vào miệng.

JiHoon xách vali từ phòng trước kia của mình sang đứng ở cạnh mép cửa bên này, nhìn bóng lưng to cao của SoonYoung đang ở trong, cứ lấp ló không dám vào.

- Chỗ của nhóc ở bên đó

Đúng lúc SoonYoung quay đầu thì thấy JiHoon, liền một mạch đi ra ngoài kéo vali của cậu cùng lúc hướng ánh mắt về phía cửa sổ, ý bảo giường có ga mền hình doremon đó là của JiHoon, hai năm trước cậu mười tám, bây giờ cũng hai mươi rồi, SoonYoung cũng không nên đối xử với JiHoon như trẻ hai tuổi như thế chứ.

- Sao còn không vào, không thích phòng, hay là không thích giường, để tôi nói lại với mẹ...

- Không, không phải...

SoonYoung thấy cậu vẫn ở mép cửa, cứ cúi đầu không dám nhìn thẳng anh, như sợ anh bắt cóc nhóc không bằng ấy.

- Vậy thì tại sao?

- Đừng, đừng gọi em là nhóc

Nói xong JiHoon toan bước thật nhanh giật lại chiếc vali từ tay anh, rồi lại gần chỗ giường của mình nhằm sắp xếp đồ, nhưng còn chưa kéo khoá va li ra thì đã bị một cánh tay từ sau lưng xoay người JiHoon lại rồi ép vào góc tường gần đó.

Lúc nhận ra thì đã bị hai cánh tay của SoonYoung đặt ở bả vai mà giữ cậu lại rồi.

- Vậy nhóc nói xem, nên gọi là gì?

- Em...em.... có tên họ đàng hoàng.

SoonYoung nhìn cậu bé kém chục tuổi đang bị mình áp bức đến lời nói cũng run rẩy ngắt quãng, mà càng dâng ý định muốn trêu chọc hơn.

- Tên gì?

- JiHoon, Lee JiHoon

Thật ra anh biết tên cậu mà, anh chỉ bị mất một phần ký ức chứ không phải lú đến nỗi tên của một con người vừa được mẹ mình gọi lúc ăn trưa mà không nhớ.

- Nhưng mà không thích gọi thế, được không nhóc?

- Trước khi được gọi bằng tên, thì nhóc nên gọi một tiếng anh trước đã, hoặc đừng có nói trống không, không là sẽ đánh đít nhóc bây giờ.

Anh vừa nói vừa tiến gần mà dí khuôn mặt góc cạnh không kém phần lạnh lùng xen trêu chọc, mà nhìn chằm chằm vào chiếc mũi nhỏ thon và làn da trắng trẻo của JiHoon, nhưng sau khi bị anh lấn át thì chắc mặt cậu đã đỏ đi vài phần rồi.

- Đồ...đồ xấu xa ....bắt nạt...sẽ đi mách
người lớn...

Nói rồi cậu vội đẩy người chạy đi, anh không có dùng sức ép, nên cậu có thể dễ dàng thoát.

SoonYoung nhìn theo bóng lưng lon ton hấp tấp khuất ở cửa, sau đó liền phì cười thật lớn, rộn ràng cả một căn phòng, đến nỗi người làm trong nhà cũng phải ngoái đầu nhìn.

Nhưng chưa để anh đắc ý được bao lâu thì người bố hay đánh đít anh hồi nhỏ đã gõ cửa rồi, cánh cửa vừa mở toang ra thì còn có chị gái Kwon Yuri tài giỏi đanh đá trên tay là cây roi da, đứng sau còn không quên nhịp chân nhoẻn miệng cười nguy hiểm nữa.

SoonYoung khẽ nuốt nước bọt, tự nhiên thấy cậu nhóc đáng yêu vừa rồi bây giờ không đáng yêu nữa, mà còn nhiều phần đáng ghét và phiền phức, SoonYoung có thể thấy JiHoon trốn một góc thè lưỡi ra nhìn anh đang cúi đầu nhận lỗi ở bên này.

Thế là có màn rượt đuổi quanh phòng lan ra đến sân vườn của nhà Kwon SoonYoung, bây giờ là tình cảnh anh khóc, cậu cười ôm bụng.

Đến tối cả nhà năm người nhưng chỉ có bốn người ăn, hồi trưa vì bố SoonYoung và chị Yuri bận việc ở công ty thành ra chỉ có ba người, trong suốt bữa ăn JiHoon đều được những người còn lại quan tâm hỏi han, nói sẽ đứng về phe cậu, dù sao suốt hai năm họ cũng đã hiểu JiHoon hơn rồi, nếu không làm con rể thì con nuôi cũng được.

- Dù là con nuôi thì SoonYoung cũng không được kết hôn với con bé kia.

- Bác gái...

Nãy giờ luyên thuyên miết vụ của SoonYoung, đàn ông ba chục tuổi đầu vẫn bị bố đánh đít, nhưng phải trách SoonYoung vì ở tuổi đó cái tính trẻ trâu vẫn không vứt được.

JiHoon đến bất lực với người nhà này, rút cuộc cậu là con ruột hay anh mới là dòng máu của họ đây, hết ba người thì tất cả đều bênh JiHoon rồi, tự nhiên trong lòng đang không được vui của cậu vì bị anh cự tuyệt cũng nguôi ngoai phần nào.

- Hoonie phải gọi bằng mẹ chứ !

- Đúng rồi, chị dù không rành chuyện tình cảm đôi lứa, nhưng nó mà bắt nạt em, cứ đến công ty báo chị, chị sẽ xách cây roi từ phòng bố sang trừng trị được không, Hoonie?

- Đừng quên Chủ Tịch kim chi Jongga này nữa nhé bé con.

Bây giờ SoonYoung ra ngoài với bạn gái, hồi chiều lúc đang bị bố rượt thì anh nhận được cuộc gọi hẹn đi chơi.

Như đã nói, SoonYoung bị mất ký ức, mà phần ký ức đó lại là JiHoon, anh nhớ bạn gái tên GaYoung hồi đại học, vẫn tưởng hai người còn đang trong mối quan hệ, lại nói SoonYoung và cô gái chia tay rồi nhưng cô GaYoung vẫn mặt dày mà chen vào, trước kia còn làm JiHoon hiểu lầm SoonYoung là trap boy, bắt cá hai tay trong khi đang tán tỉnh cậu nữa, được biết năm đó cô GaYoung chủ động chia tay với anh trước, cô là mối tình đầu, cũng là mối tình khiến anh suy sụp như chết đi sống lại, mặc cho SoonYoung ngu ngốc cố níu kéo thì cô kia vẫn tuyệt tình đi ra nước ngoài du học, lúc nhận lời hẹn hò cô kia bảo là thử nếu cũng có tình cảm thì sẽ tiến xa hơn, nhưng rõ ràng tình cảm thì không nên ép buộc, rút cuộc cô GaYoung vẫn không yêu SoonYoung.

JiHoon ở trong phòng, ngồi gối đầu bên giường này chờ mãi cũng không thấy SoonYoung về nên chui vào chăn ngủ trước.

SoonYoung về đến nhà thì cũng nửa đêm, chắc bây giờ cả nhà ngủ hết rồi.

Vừa bước vào phòng thì đúng thật, căn phòng tối thui, anh có thể thấy ở góc kia xù một khoảng nhỏ, là JiHoon ở trong đó, anh bên này nhẹ nhàng đi vào, rón rén mở chăn trên giường, nhưng còn chưa thò chân vào trong thì nghe thấy tiếng thút thít.

Xoay đầu là của cậu, anh vội vàng chạy qua coi tình hình, anh gọi tên cậu, nhưng không thấy trả lời vẫn nghe tiếng thút thít, anh không nhịn nữa bèn lật tung chăn lên.

- Nhóc khóc cái gì hả, người bị đánh đít hồi chiều là tôi này, làm như oan ức lắm không bằng ấy.

Mở chăn ra rồi, anh thấy cậu vẫn cuộn tròn người mà thút thít, bèn dựng người JiHoon lên, cậu thấy anh thì càng khóc to hơn, nức nở mà nhìn anh.

SoonYoung vội ôm lấy cậu, anh sợ kinh động tới ông bà già với bà chị ở lầu trên, họ mà biết thì to chuyện, anh mới tỉnh được có mấy ngày thôi nhưng anh biết họ thương nhóc con này lắm, lại nói anh thấy JiHoon hết đáng yêu rồi, nên cũng đừng bênh quá mức chứ.

- Xin lỗi, xin lỗi mà...

- Là anh sai, không nên lớn tiếng, sau này cũng không gọi là nhóc, sẽ gọi JiHoon là em, được không ?

- Đừng khóc nữa nhé, anh thương...

JiHoon nghe vậy thì cũng cố mà cho cơn trào dâng của mình nguôi lại, vẫn được anh ôm gọn trong lòng, phải mất chục phút sau cậu mới thôi khóc hẳn, SoonYoung nhẹ nhàng gỡ người cậu ra rồi giúp lau dư chấn của vụ khóc.

- Nói anh nghe sao lại khóc, hồi chiều chị Yuri mắng anh rồi, JiHoon đừng giận nữa nhé.

SoonYoung cúi đầu xuống, trìu mến vén lại phần tóc rũ rượi không vào nếp của cậu, còn không quên thổi nhè nhẹ lên phần khoé mắt đỏ hue nhằm JiHoon thôi sụt sịt nữa.

- JiHoon hai mươi tuổi rồi, đừng đối xử với em như trẻ con như thế.

- Vả lại, do chưa quen chỗ nên không vào giấc được, JiHoon cũng xin lỗi vì em mà anh bị bố đánh.

SoonYoung nhìn cậu không nhịn được cũng phì cười, tự nhiên bộ dạng như tổ quạ của JiHoon hiện tại lại khiến anh thấy cậu đáng yêu trở lại rồi, anh nhẹ nhàng dúi cậu nằm xuống, còn không quên vỗ nhè nhè lên tấm chăn ở ngoài nữa.

- Là em nói không phải trẻ con, tức là người lớn rồi đấy nhé, vậy thì người lớn ngoan ngủ đi, ông kẹ mà tới bắt thì SoonYoung cũng không cứu nổi đâu đấy...

Tự nhiên JiHoon không buồn ngủ nữa, nói anh có nghe không vậy, tưởng mình đàn ông trai tráng ba mươi tuổi đầu từng trải, thì liền coi ai cũng là con nít chưa lớn mà đối xử chắc, nói đi cũng phải nói lại, JiHoon học đại học rồi nhưng nhìn như học sinh cấp hai ấy, thành ra anh không muốn cũng bị cái trắng yêu, hơi tròn trịa của cậu làm muốn trêu hơn.

SoonYoung nói xong câu đó rồi định đứng dậy nhưng bị JiHoon nắm lấy ngón cái kéo lại..

- Sao vậy, nếu sợ thì qua giường anh nằm chung.

- Còn không thì SoonYoung nằm cùng em bé nhé?

Một hồi thấy JiHoon khẽ gật đầu, anh cũng không cự tuyệt liền nhẹ nhàng chui vào bên cạnh, còn không ngại mà ôm eo gác chân lên người cậu, đánh một giấc ngon lành đến tận trưa mai.

JiHoon cũng an an yên trong lòng ngực yêu thương, cậu khóc là vì nghĩ đến SoonYoung đang cạnh cô gái kia, có phải hai người lại làm ra chuyện gì rồi không, nên cũng kìm không nổi liền rơi nước mắt, đến khi tiếng bước chân mở cửa của SoonYoung về thì càng làm JiHoon thút thít to hơn, đã thế lúc đầu anh còn lớn giọng mắng cậu nên JiHoon mới nức nở mà nhìn anh.

Nửa đêm SoonYoung tỉnh giấc vì tiếng điện thoại rung lên.

Group chat nhà Jongga

- Mày làm gì bé con của bố?

- Em làm gì JiHoon của chị hả?

- Con làm gì Hoonie của mẹ mà để nó khóc vậy SoonYoung?

Anh bất lực vỗ trán, xong nhìn người vẫn đều đều hơi thở ở trước mặt tự nhiên thấy ghét hẳn ra.

- Có gì đâu, chỉ là con mèo chạy qua làm em ấy hoảng sợ thôi.

- Rồi coi chừng, ngày mai mà để thằng bé nói gì thì SoonYoung con tự biết điều mà sắp đồ vào vali nhé.

- Dạ, nhất định sẽ chăm em JiHoon thật tốt !

Off máy, SoonYoung hướng ánh mắt nhìn cậu em, xong nhăn mặt cóc nhẹ một cái, anh cảm thấy chuỗi ngày sau này khó sống lắm đây.

- Tự nhiên lòi ra thằng nhóc rắc rối !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top