Bố của bạn

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, phá tan giấc mộng đẹp của JiHoon, theo phản xạ cậu nhăn nhó rồi tắt nó đi. Cậu chợt nhớ hôm nay là chủ nhật cơ mà, JiHoon phải ngủ đến trưa cho đã con mắt mới được.

- Trời ơi !!!!! Giờ này mà con vẫn còn ngủ hả?

Mẹ cậu bực bội lật cái chăn êm ái ra khỏi người JiHoon, sau đó vén rèm lên .

- Áaaaaa, Mẹ hôm nay là ngày nghỉ mà !

- Để cho con ngủ thêm chút nữa đi...

- Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Con nhìn xem bạn bè, con người ta lấy vợ sinh con hết rồi kia kìa, con cứ suốt ngày như thế này thì làm sao có người yêu được, con tính ở vậy đến suốt đời hay sao?

- Mẹ này, con còn trẻ mà, mà ở vậy suốt đời càng tốt, càng tự do vui vẻ chứ sao !

- Thằng nhóc này dậy nhanh, trưa nay gia đình chúng ta có khách quý, dậy chuẩn bị bữa trưa với mẹ.

JiHoon nhăn nhó bước xuống giường.

Cậu đang loay hoay ở dưới bếp thì nghe thấy trên nhà có tiếng cười nói vui vẻ.

Đó là giọng nói của bố JiHoon, ông còn dẫn theo hai người khác vào nhà, cậu nhìn lén qua khe cửa thì thấy một người đàn ông bằng tuổi bố, và một cô gái trông khá trẻ đẹp, có nước da hơi ngăm nhưng mịn, thấy JiHoon có vẻ tò mò, mẹ cậu liền vỗ vai lên tiếng.

- Đó là chú Kwon SoonYoung, bạn thân của bố con, mẹ hay kể với con đấy JiHoon.

- Còn kia là con gái của chú ấy bằng tuổi con, họ mới chuyển về sống ở khu này nên hôm nay sang thăm nhà chúng ta.

Mẹ cậu vừa dứt lời, JiHoon rón rén bước chân còn chưa kịp lên phòng, thì đã bị mẹ cậu túm cổ lại, dúi cho cậu một bình trà ý bảo cậu ra chào hỏi người ta. JiHoon nghĩ thật là phiền phức quá đi.

- Đây là con trai của ông đấy à? Chà, mấy năm không gặp lớn nhanh quá, gặp nhau ngoài đường chắc tôi không nhận ra cậu bé JiHoon ngày xưa.

- JeongHeon cũng thế đó thôi. Chúng ta đều già cả rồi.

- Mà nhìn JeongHeon và JiHoon nhà tôi cũng đẹp đôi đó chứ ! Không biết cháu đã có người yêu chưa? Hay là hai đứa tìm hiểu nhau đi.

Mẹ cậu bên cạnh cũng chen vào lên tiếng

- Cháu ...

- Mẹ làm như con ế lắm không bằng. Chỉ mới vừa gặp mặt mẹ đã...Dù gì cũng phải giữ chút thể diện cho con chứ.

JiHoon ngượng đỏ mặt, mọi người thấy thế thì cười to, cậu càng ngượng mà cúi gầm mặt xuống, JeongHeon cũng ngượng ngùng không kém gì cậu, cô bé cứ liếc mắt nhìn JiHoon như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, không hiểu sao mẹ cậu cứ một mực mai mối cậu với JeongHeon, JiHoon chỉ biết thở dài, cười ngượng cho qua chuyện.

Sau vài lần gặp gỡ, JiHoon và JeongHeon có thể nói chuyện thoải mái, thấy vậy mẹ cậu lại càng đẩy thuyền kịch liệt hơn, còn JiHoon thì thấy phiền chết đi được ấy, nhưng JeongHeon lại rất thích đến nhà cậu chơi, vì mỗi lần đến mẹ cậu đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho JeongHeon, hai người nói chuyện với nhau cũng rất hợp cạ, nên mẹ JiHoon mời cô bé đến nhà chơi thường xuyên hơn, JeongHeon cũng vui vẻ đồng ý, thật không hiểu cô bé đang nghĩ gì trong đầu nữa.

JiHoon không hiểu tại sao từ lần gặp gỡ đầu tiên với chú SoonYoung, cậu đã cảm thấy rất thân thiết.

Chú SoonYoung có ánh mắt ấm áp và nụ cười toả nắng, JeongHeon cũng thừa hưởng được mọi hình dáng trời phú cho từ người bố của mình, nhưng tính cách thì không.

JiHoon tăng ca nên về nhà muộn. Đi trên con đường tối om đang mệt mỏi dạo bước trên đường, thì cậu cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, đoạn đường lúc này khá vắng, nên cậu rất lo lắng, JiHoon cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không ngờ tên cướp rất manh động hắn chạy nhanh đến chỗ cậu, và giật chiếc balo JiHoon đang khoác trên vai.

- Cướp...!!!!! Cướp...!!!!!

Một bóng người từ xa nghe thấy kêu cứu, người đàn ông chạy nhanh đến chỗ cậu.

- Thả tay cậu bé đó ra, tôi đã gọi cảnh sát rồi họ sẽ đến ngay thôi.

Vừa nói với tông giọng rõ to uy hiếp, còn dơ điện thoại lên, tên cướp nghe vậy thì hoảng sợ, JiHoon đang ngồi thụp dưới đất vì sợ hãi, cậu thấy giọng nói đó rất quen và không ngờ người ấy chính là chú SoonYoung, bạn thân của bố mình.

- Cháu là JiHoon con trai của ông Jiseok đúng không?

SoonYoung chìa tay ra kéo cậu đứng dậy.

- Vâng ạ ! Cháu cảm ơn chú, không có chú thì cháu không biết phải làm sao nữa...

Sau đó vì không yên tâm nên SoonYoung đã đưa cậu đến tận cổng nhà, nhìn theo bóng dáng tuy đã có tuổi nhưng vẫn điển trai ngời ngợi của người vừa cứu mình, JiHoon không hiểu vì sao trái tim cậu lại đập loạn xạ, chắc hẳn lúc gặp tên cướp JiHoon đã quá sợ hãi nên mới như vậy.

Sau vụ cướp kia, bố JiHoon mời SoonYoung sang chơi, và tất nhiên JeongHeon cũng không vắng mặt.

Trong bữa cơm hôm đó, thi thoảng JiHoon lại lén nhìn mọi cử chỉ hành động của SoonYoung, cậu thế nào lại bị hút hồn bởi ánh mắt và nụ cười của người ân nhân cứu mình kia, rồi cũng bất giác đỏ mặt, JiHoon không thể hiểu nổi cảm giác đó là gì, thái độ khác thường của cậu bị mẹ JiHoon chú ý.

- Một thời gian ngắn thôi mẹ thấy con và JeongHeon đã thân thiết như thế !

- JeongHeon con thấy con trai của cô như nào?

JiHoon khuôn mặt phát hoảng bất ngờ đến độ suýt vụt thức ăn ra khỏi miệng, còn JeongHeon thì cười hề hề như con ngốc.

- Dạ dạ, JiHoon rất đẹp trai, cháu rất thích cậu ấy !

JeongHeon nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười đắc ý, trái lại JiHoon nhăn nhó bĩu môi không hài lòng.

Sau bữa ăn chỉ còn JiHoon và JeongHeon dọn dẹp dưới phòng bếp, cậu định cầm lấy chiếc dĩa thì vừa lúc JeongHeon cũng cầm vào nó, cậu cố tình liếc mắt nhìn cô bé rõ dài.

- Này, mà bà thích tôi thật hả JeongHeon?

- Thì tôi thích ông, nên mới chơi với ông như vậy chứ !

- Hả ???

JiHoon hơi to mắt ngạc nhiên vì chưa hiểu hết ý của cô bé trước mặt

- Ý tôi là thích vì thấy tôi và ông rất hợp nhau, chứ không phải là yêu.

- Cái gì cơ? Bà tưởng tôi cần chắc...!!!!

JiHoon và JeongHeon thật sự thân nhau nhưng chẳng hề có tình cảm nam nữ như mẹ cậu mong muốn, càng lâu JiHoon càng phát hiện bản thân có tình cảm với một người khác, một thứ tình cảm lạ lùng mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi.

Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh tiêu soái đẹp lãng của SoonYoung lại lảng vảng trong tâm trí cậu, dần dần JiHoon nhận ra tình cảm của mình, nhưng chẳng thể thổ lộ với ai, cậu giấu kín nó trong lòng.

SoonYoung là bạn thân của bố cậu, hơn nữa còn là bố của JeongHeon, nàng dâu trong mơ của mẹ JiHoon, đúng thật là càng tiếp xúc gần với JeongHeon, JiHoon nhận ra cô bé rất khác với những cô gái mà cậu thường gặp, dù vẻ ngoài xinh gái dễ thương, nhưng tính cách của cô bé cứ mạnh mẽ nam tính như con trai, ban đầu JeongHeon còn che giấu cậu, sau đó càng ngày càng thoải mái biểu lộ bản thân khiến JiHoon không khỏi nhướn mày nghi ngờ, cô bé rất thích ngắm gái xinh, mông to dzu bự càng tốt.

Đôi lúc JeongHeon còn ăn mặc style tomboy full cây đen từ trên đầu xuống dưới chân, khiến cậu phát ngại khi đi cùng, và đặc biệt JeongHeon có mắt thẩm mĩ rất tốt, vì thế một kẻ không hay am hiểu về thời trang như JiHoon, cậu thường xuyên rủ cô bé đi mua sắm, JeongHeon tỏ ra thích thú với những chiếc vest đĩnh đạc và không ngần ngại ướm thử lên người cho JiHoon xem.

- JiHoon ông nhìn kìa, đẹp gái quá, còn mặc đầm trắng nữa.

- Ốiiiiiii, cô ấy nhìn tôi kìa....

JiHoon quay mặt sang liếc cô bạn bên cạnh toan hét hơi to

- Trời !!!! Bà bị điên hả? Mọi người xung quanh nhìn kìa, bộ bà không ngại hả?

JeongHeon huých yêu cậu vài cái, vẻ mặt ngại ngùng còn dậm chân thẹn thùng nữa chứ. JiHoon chết mất thôi, thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu, JeongHeon chỉ biết cười ngượng gãi đầu, và đến một ngày cô bé thổ lộ rằng mình là lesbian trước vẻ mặt chấm than cùng chấm hỏi của JiHoon, nhưng sau đó cậu liền hiểu mà dãn cơ mặt ra.

- JiHoon, ông không kì thị tôi chứ !

- Tất nhiên là không, nếu kì thị thì tôi đã không thân thiết với bà rồi JeongHeon.

- Tức là...

JeongHeon vẻ mặt mừng rỡ trước thái độ của cậu.

- Tôi đã biết trước bà là lesbian rồi, nhưng mà không sao, tôi rất quý trọng một người bạn tốt như bà.

- Lần đầu tiên một người biết về xu hướng tính dục của tôi, mà không kì thị đấy, cảm ơn ông nha JiHoon.

Cả JeongHeon và JiHoon sau lần nói ra sự thật thì đều như thấu hiểu rồi trìu mến nhìn nhau trò chuyện.

- Thế bố bà có biết không JeongHeon?

- Bố tôi biết, lúc đầu cũng sốc lắm nhưng dần dần ông ấy cũng chấp nhận và yêu thương tôi, bố SoonYoung là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới.

- Mẹ tôi mất từ năm tôi lên ba, ông ấy đã độc thân như vậy để nuôi tôi lớn đến tận bây giờ đấy, có vài lần tôi ngỏ ý mong ông ấy tiến bước nữa cho khỏi cô đơn nhưng bố SoonYoung đều từ chối, bảo có mình JeongHeon tôi đủ đau đầu rồi.

Nhìn cô bạn vừa nói vừa nhún vai bĩu môi khi nhắc đến bố, xong ánh mắt đều toát lên tự hào cùng sự hạnh phúc, thấy vậy JiHoon cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt cảm động.

- Ông thấy bố tôi như thế nào?

- Hả???

JiHoon đang bị xúc cảm làm cảm động cũng bị câu hỏi của cô bạn JeongHeon làm cho nín khóc, cậu bối rối lấy tay che miệng vì lỡ hốt hoảng la hơi to, nhưng hơn hết JiHoon không biết phải trả lời như nào, cậu muốn nói với cô bạn về việc mình có tình cảm với chú SoonYoung, với bố của cô bạn, nhưng cuối cùng cậu chọn cách che giấu, cậu cứ nghĩ đó là tình cảm tức thời, nhưng không ngờ thứ tình cảm lạ kì ấy ngày một đâm hoa rồi lớn dần.

Một hôm JiHoon đang loay hoay dưới bếp nhà, định bê dĩa thức ăn lên thì xoay người cùng lúc SoonYoung đi xuống, cậu lúc đó cảm thấy thời gian như đứng im vậy, JiHoon còn cảm nhận được tiếng nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường trong lòng ngực mình, lúc này cô bạn JeongHeon xuất hiện, thoáng nhìn thấy bóng dáng cô, JiHoon như sực tỉnh ngượng ngùng với khuôn mặt tôm luộc mà bê thức ăn đi, JeongHeon nãy giờ để ý thì khẽ cười như hiểu ra điều gì đó.

Trong bữa ăn hôm đấy, cô bạn JeongHeon cứ vài giây rồi nhìn cậu xong liếc qua bố SoonYoung của mình.

- Này JiHoon, ông và bố SoonYoung sao thế? Tôi thấy hết rồi đấy nhé !

- Thấy... là thấy cái gì cơ, tôi... tôi có làm cái gì đâu.

JiHoon như chột dạ mà hơi lớn giọng phản ứng với của cô bạn JeongHeon.

- Tôi thấy ánh mắt si tình của ông...

- Si...si tình cái gì chứ ! Bà hâm à...

Còn chưa để JeongHeon hết câu, cậu liền lên tiếng cùng lúc hai má và tai nóng bừng, tim đập dồn dập khi nghe cô bạn nói vậy.

- JiHoon, ông thích bố SoonYoung à?

- Làm gì có chuyện đó, bà đừng có nói linh tinh JeongHeon.

- Nhìn vẻ mặt của ông là tôi đoán được rồi, đừng giấu tôi nữa.

- Tôi....

Cuối cùng JiHoon cũng không che được bí mật của bản thân, cậu cúi gầm mặt xuống sợ cô bạn lại đâm ra ghét cậu nữa.

- Không sao tôi hiểu mà, sẽ giúp ông được chưa? Dù gì bố SoonYoung cũng một mình nhiều năm rồi.

- Nhưng mà nếu hai người yêu nhau rồi thành gia đình một nhà, tôi phải gọi JiHoon ông là bố à? Hay là chồng nhỏ của bố SoonYoung?

JiHoon như phát hiện ra điều gì không đúng, xong làn da cũng đã đỏ lên hết, trong tông giọng gấp gáp như đứt hơi.

- Sao....sao lại là chồng nhỏ?

- Lee JiHoon, vậy chắc ông làm được chồng lớn?

Sau lời trêu chọc, cô bạn JeongHeon cười vô duyên rõ to thích thú, làm JiHoon trước mặt xịt keo bối rối không dám nói gì nữa.

Nhưng biết sao giờ, cậu đã lỡ tương tư bố của cô bạn, hiểu được tâm tư của JiHoon, cô bạn JeongHeon đã giúp cậu theo đuổi tình cảm của mình, mỗi khi đi ăn hay đi chơi cùng bố SoonYoung, JeongHeon đều sẽ rủ cậu đi theo.

JiHoon đôi lúc sẽ trộm nhìn lén người mình thích, rồi càng cảm mến chú SoonYoung nhiều hơn, nhiều lúc cậu đau khổ tự chất vấn chính mình, JiHoon không muốn làm bố mẹ khó xử, nhưng cuối cùng lý trý không thể thắng nổi con tim, khi mà SoonYoung cứ đối xử dịu dàng rồi dương lên ánh cười như ánh mặt trời mà nhìn cậu.

Khi biết JiHoon có tình cảm với mình, SoonYoung cũng rất khó xử, ông đã trốn tránh cậu, nhiều lần không dám nhìn thẳng vào mắt của JiHoon, thời gian đó cậu đã rất buồn, mỗi ngày JiHoon đều trông ngóng SoonYoung, nhưng dù gia đình cậu hẹn, ông cũng viện cớ có việc bận, JeongHeon hiểu rõ điều đó nên đã nhiều lần tìm cơ hội cho JiHoon gặp bố SoonYoung của mình, nhưng đều không thành.

- Ê JiHoon, tôi có một cách.

Hai cô cậu bạn đang ở công viên, trước vẻ mặt xụ xuống tìu tụy đi vài phần vì chuyện tình cảm của JiHoon, cô bạn nhìn đến thương rồi bỗng nảy ra một ý.

- Đàn ông khi say sẽ nói ra những lời thật lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top