.8.

Đoàn người Tây Phương ăn mặc rất cầu kì và diêm dúa tiến vào phía trong sảnh lớn với rất nhiều châu báu ngọc ngà. Theo sau đoàn người có một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, phục sức đầy trên người với hàng râu quai nón cong vút trông cực kỳ nhức mắt,thân hình vẫn rắn chắc đẹp đẽ như một chiến binh đã từng trải  sương gió ngoài chiến trường. SoonYoung liếc nhìn vài cô gái theo sau ông ta,rất trắng và xinh đẹp. Loại vẻ đẹp này không phải anh chưa từng nếm qua,mùi vị của những cô gái xinh đẹp như thế nào, SoonYoung cũng đã chạm qua hết thảy,nhưng lưu lại trong trí nhớ của chàng thì không có một ai.

-À không đúng, vẫn có chứ....

SoonYoung lẩm bẩm mỉm cười khi nghĩ đến JiHoon, người duy nhất khiến chàng phải nhớ đến mùi thơm,thân thể tuyệt vời cùng đôi mắt đẹp đến không tưởng. Nụ cười của chàng khiến những cô gái phương Tây kiêu kì kia khá hưng phấn vì nghĩ mình đã lọt vào mắt xanh của chàng. Biết đâu ngôi Vương Hậu chí cao tại thượng kia lại thuộc về họ.

Sau khi bọn họ xếp thành hàng ngay ngắn, người đàn ông tây phương nọ cung kính cúi người tiến lên phía trước hành lễ,rành rọt nói tiếng của Vương Quốc một cách rất thân thuộc như thể ông ta đã từng sống ở nơi đây từ rất lâu rồi.

-Thần gọi là Daren, là bá tước của Vùng lãnh Thổ phía Tây. Vì có việc tìm kiếm một người nói đúng hơn là một nô lệ cống phẩm từ Cao Ly nên đã đến tận nơi đây mạo muội cầu xin sự giúp đỡ của Quốc Vương.

-Daren?

SoonYoung nghe thoáng qua cái tên này chợt nhớ đến lời ByunHyun từng nhắc về việc đem JiHoon đi tiến cống cho một vị bá tước già. Thật thú vị làm sao,ông ta lại ngàn dặm xa xôi đến tận đây để hi vọng tìm kiếm lại một nô lệ Cao Ly. Ông ta có ham muốn cực độ với bảo vật trong tay anh như thế sao?

Anh không trả lời,đưa tay chống nhẹ cằm mình, nét mặt hờ hững không chút quan tâm. Vars thấy thái độ của SoonYoung cũng đủ hiểu anh đang dần dần khó chịu. Mà SoonYoung khó chịu thì sẽ rất xấu tính, không ai cản lại được. Liền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang cuộc trình bày lê thê dông dài của bá tước Daren.

-Ngài hãy trình bầy vấn đề chính đi bá tước, ngài muốn gì?

-Ahhh...xin đừng hiểu lầm,tôi làm sao dám đòi hỏi Quốc Vương điều gì, tôi chỉ muốn tìm kiếm thông tin của nô lệ đó. Xin phép Quốc Vương cho tôi lưu lại tại quốc một thời gian cùng các con gái thôi, có chút lòng thành mong Quốc Vương có thể nhận lấy.

Daren cung kính cúi đầu lần nữa,bao nhiêu năm chinh chiến cùng với địa vị của mình tại các vùng lãnh thổ,ông ta thừa biết mình phải làm gì trước SoonYoung, vị vua nổi tiếng tàn bạo nhất. Dù sao mục đích của ông ta đến đây là để tìm kiếm Lee JiHoon mặc cho còn sống hay đã chết. Vì vậy không nên gây chuyện với người có địa vị tối cao trên kia làm gì. Mục đích đem theo mỹ nhân đến cũng là vì muốn lấy lòng chàng mà thôi.

SoonYoung cười nửa miệng, rời khỏi ngai vàng và tiến gần đến các cô gái,mùi hương quyến rũ của chàng khiến họ ngây ngất. Vẻ đẹp của chàng thật sự không đùa được,cơ thể đó, khí chất đó thật khiến người ta thèm khát.

Anh đi lướt qua họ, đến gần bá tước,cất giọng trầm trầm đầy mùi mê hoặc.

-Ta thật bất ngờ khi ngài lại lặn lội đến đây để tìm một nô lệ,hẳn người đó phải rất là đặc biệt với ông nhỉ...hay là người đó...bản thân đã rất đặc biệt chăng?

-Không....người đó chỉ là một cậu nhóc hết sức tầm thường,không có gì đặc biệt,chẳng qua cậu ta đang giữ một món đồ vô giá của thần nên thần mới phải đi tìm.

Daren cố gắng hết mức giữ bình tĩnh trước những lời nói sặc mùi nguy hiểm của SoonYoung, không ai không biết rằng vị Quốc Vương này đam mê cái đẹp và sự hoàn hảo. Nếu chàng nhặt được viên ngọc kia, chắc chắn sẽ không bao giờ trả lại cho ông.

Nhưng điều mà Daren không ngờ được nhất chính là SoonYoung đã tìm được viên ngọc đó trước ông và còn thủ tiêu toàn bộ đoàn người để cướp lấy. Cái khiến chàng bất ngờ chính là ông ta lặn lội đến tận đây để tìm kiếm dù chỉ là chút hi vọng mong manh.Xem ra lão già biến thái này thật sự rất muốn JiHoon.

SoonYoung không nói gì, mỉm cười nhẹ nhàng quay trở lại ngai vàng, vắt chéo chân lên, thong thả thở ra.

-Ta vốn không phải là kẻ hẹp hòi,ngươi đã đến tận đây để cầu xin,ta chẳng có lí do gì để từ chối cả. Ngươi cứ từ từ mà tìm,nhưng luật lệ nơi đây không cho phép ngoại nhân ở trong cung điện. Các ngươi có thể ở bên ngoài thành,cần gì có thể gọi Vars tướng quân, không cần phiền đến ta.

-Đa tạ Quốc Vương ân điển.

Daren cúi đầu lần nữa định tháo lui mà không mang theo gì, SoonYoung  liếc nhìn lạnh giọng.

-Khoan đã!

-Quốc Vương có gì căn dặn, thần xin cung kính tuân mệnh.

SoonYoung đứng dậy, đội chiếc hijab có khăn mỏng che mặt mình lại,chất giọng trầm đe dọa.

-Mang hết tất cả những gì ngươi đã mang đến đây và đi đi, nhớ là tất cả, có hiểu hay không?

-Thần hiểu, thần sẽ mang đi hết.

Daren vâng dạ trong cái nhìn bực tức của các cô con gái. Vốn dĩ nghĩ sẽ quyến rũ được vị đại Quốc Vương kia,nào ngờ lại bị xua đuổi không thương tiếc như vậy, có chút bức bối. SoonYoung nhìn ông ta, cười khẩy thêm lần nữa.

-Nếu tìm được người kia, ta cũng rất muốn gặp mặt, hi vong ngươi có thể mang đến cho ta xem nếu có thể.

-Vâng! Dĩ nhiên rồi thưa Quốc Vương.

Daren liên tục khẳng định dù trong lòng không hề vui vẻ. Đem đến ư? Nhất định là không rồi, ông ta sẽ âm thầm mang cậu bỏ đi khỏi nơi đây nếu như may mắn tìm thấy. Họa rằng có điên mới đem người mà ông ta hằng khao khát giao cho vị Quốc Vương khát máu kia. Ông liếc nhìn đám con gái vô dụng cáu bẳn quay đầu đi thẳng ra phía cửa.

Khi tất cả đã rời khỏi, chàng liền bước đi thật nhanh về phía cung điện của Ji Hoon. Giờ này chắc cậu đã học xong một chút rồi, không biết con người xinh đẹp kia đang làm gì, thật khiến người ta lúc nào cũng nóng lòng muốn nhìn thấy mặt. Thấy nụ cười xinh đẹp hay những giọt nước mắt trên gương mặt đó.






========================

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top