.7.
SoonYoung im lặng đứng một bên nhìn Byuhyun dạy cho JiHoon những chữ đầu tiên ngôn ngữ của chàng,khóe môi thỉnh thoảng nhếch lên những nụ cười ẩn ý. Từ nay cũng không thể nào nói những lời bậy bạ nào trước mặt cậu được. Nhỡ như cậu ghi nhớ lấy rồi một ngày nào đó cậu phát hiện ra sớm thì chả phải trò này sẽ không còn vui vẻ hay sao. Và chàng cũng có ý định học chút ngôn ngữ Cao Ly vì như thế cũng sẽ hiểu được JiHoon muốn nói gì.
Đôi mắt long lanh,nụ cười xinh đẹp kia trông thật đáng yêu đến dường nào,tạo vật xinh đẹp đến từ phương Đông này thật hiếm thấy,mỗi cử chỉ,nụ cười đều khiến người gã muốn thần hồn điên đảo.Vừa có chút mạnh mẽ,lại vừa có chút mềm mại.
-Cái này đọc là gì?
JiHoon rướng người về phía trước,cổ áo trễ nãi hờ hững theo lớp lụa tuột xuống khiến cậu không kịp phản ứng,cả phòng đứng hình cúi mặt xuống đất không dám nhìn tiếp vì sợ hãi ánh mắt tối tăm của SoonYoung đang hướng đến cực kì kinh khủng,ánh mắt chàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
JiHoon không hề biết những việc xảy ra phía sau lưng mình. Cậu vô tư kéo áo lên rồi chăm chú nghe ông Byuhyun giảng giải những kí tự. Việc học những điều mới mẻ khiến JiHoon luôn thấy hứng thú hơn và cảm thấy bản thân giống như đang được sống hơn.Ít ra cậu còn có việc để làm chứ không phải chịu cảnh giam cầm như trong tưởng tượng.
Đang suy nghĩ gì đó đột nhiên JiHoon chìm vào trạng thái có chút mơ màng,bâng quơ lên tiếng.
-Tôi muốn tiếp tục học về thuốc quá...
-Thuốc? Ý Cung chủ là thầy thuốc sao? Người muốn học y thuật?
ByuHyun cố tình nói tiếng Ả Rập câu đó để SoonYoung có thể nghe, JiHoon liếc mắt cau mày nhìn ông khó hiểu.
-Ông nói gì vậy?Ta không hiểu.
ByuHyun thấy SoonYoung gật đầu đã nghe thấy,liền chuyển sang sắc mặt cầu hòa vui vẻ.
-Không có gì, tôi lỡ miệng thôi. Cung chủ muốn học về y thuật nữa sao?
-Ừm. Trước đây ở Cao Ly tôi cũng đã từng học qua,rất thích các loại thảo dược,nhưng ở đây tôi lại không biết mình có thể tiếp tục những gì mà mình muốn làm hay không?
Mắt JiHoon rũ xuống khi đang quệt những nét chữ đầu tiên mình vừa học được. Cậu thật tâm rất muốn,thời gian của mình không bị hoài phí,cũng muốn hiểu thêm về những kì trân dị vật trên đời này.
SoonYoung tuy không nghe được câu chuyện họ nói nhưng lại được truyền tải thông tin ban đầu từ ông ByunHyun nên không hề phản đối. Đến khi ông ta quay đầu nhìn chàng lần nữa, chàng không do dự gật đầu.Vừa lúc đó có một thị vệ khe khẽ bước đến gần chàng, thì thầm một câu gì đó. SoonYoung nghe xong không chần chừ liền quay đầu đi thẳng về phía cửa một cách nhẹ nhàng nhất,trước khi đi còn nhìn JiHoon một cái rồi mới chịu rời đi trong thỏa mãn.
Byuhyun nhận được sự đồng ý của SoonYoung, mỉm cười nhìn cậu.
-Nếu như Cung chủ thích,tôi sẽ cầu xin Quốc Vương thử xem sao.
-Ahhh được sao?
-Thần nghĩ là được, Quốc Vương đang rất xem trọng cung chủ, chắc chắn sẽ chiều theo ý của người.
Đang độ hưng phấn,nhưng vừa nghe đến hai chữ Quốc Vương,tâm JiHoon có chút chùng xuống. Dù sao hắn cũng là người đã cưỡng hiếp cậu,khó tránh khỏi ghét bỏ. Nhưng sự tò mò vẫn chiếm giữ trong lòng JiHoon, cậu khẽ thì thầm hỏi.
-Quốc vương là người như thế nào? Có phải là một lão già không ?
Ji Hoon tự nói tự run rẩy, tưởng tượng đến cảnh ngày hôm đó mà khó chịu trong lòng. Ông ByunHyun phì cười.
-Thần đã gặp qua đức vua, ngài ấy vô cùng anh tuấn, chắc chắn sẽ không làm người thất vọng.
-Ta đã gặp hắn,nhưng chưa thấy mặt hắn.
JiHoon bất giác nhớ đến thị vệ ban nãy,quay đầu nhìn lại đã không thấy đâu nữa, liền thắc mắc hỏi.
-Hắn đi đâu rồi nhỉ?Cái người thị vệ ấy ?
-Thần vừa thấy anh ta đi theo lính canh, có vẻ như Quốc Vương đã triệu tập anh ta đi rồi.
JiHoon nhìn về phía chỗ đứng trống hoác, có chút hụt hẫng.
-Không phải là thị vệ à, sao muốn đi lúc nào thì đi như vậy...do anh ta là người của Quốc Vưng sao?
-Vâng,thưa Cung Chủ.
JiHoon im lặng không quan tâm nữa,chuyên tâm nghiên cứu những kí tự loằng ngoằng vừa được ông Byuhyun chỉ, mỉm cười im lặng không nói gì.Tâm cơ vị đế vương trẻ tuổi tàn độc này cũng thật khó để đoán, không biết chàng ta có phải là thật lòng thích Ji Hoon hay chỉ là muốn vui chơi qua đường. Dù thế nào đi chăng nữa, ông vẫn mong có thể giúp đỡ JiHoon một cách tốt nhất có thể, để nhỡ khi xảy ra chuyện không hay gì đó, cậu hoàn toàn có khả năng chống đỡ.
SoonYoung sải những bước chân thật dài,vừa đi vừa quấn thêm đao và quần áo sặc sỡ lụa là của mình, đầu đội thêm hijab có vương miện đính viên đá màu xanh thật to.
-Trồng thêm hoa hồng tại cung đó đi,hoa hồng rất hợp với người đó,tất cả các màu, nhất là màu xanh.
-Thần tuân chỉ.
Thị vệ thân cận của SoonYoung là Vars, hắn nghiêng người tỏ ra đã hiểu ý. Chính Vars cũng là người đến gọi SoonYoung đi vì Quốc sự,Vars là bạn thân thuở nhỏ của chàng, cùng chàng chinh chiến không biết bao nhiêu trận địa sống còn.Hắn chưa từng thấy SoonYoung coi trọng ai như vậy. Người con trai kia, sức hút thật đáng sợ biết bao.
SoonYoung đến phòng hội nghị, ngồi lên ngai vàng,chờ đợi đầy đủ Quân Thần đang từ từ tiến vào một cách chậm chạp.
Tay chàng chống hẳn lên cằm,ánh mắt tỏ vẻ buồn chán khó cưỡng lại được.Ngay lúc đang ngắm người thương thì lại có sứ giả đến viếng thăm, không phải là kì đà cản mũi hay sao?Nếu không vì chút lợi ích liên quan, có lẽ chàng cũng đã không đến đây.
Hàng quan Quân Thần đã đứng đủ hai bên,đa phần là các nhân sĩ già và những thầy mo cùng tướng võ đã đứng đầy đủ. Bỗng một hàng người da trắng mang những rương báu bắt đầu tiến vào bên trong cung điện.
SoonYoung khó chịu cau mày.
-Người Tây Phương? Sao lại đến đây?
Ánh mắt SoonYoung phút chốc trở nên tàn khốc lạ thường,chàng chưa bao giờ giao thiệp với hoàng gia phương Tây, mục đích lần này của họ là gì?
=======================
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top