.45.

JiHoon bật ngửa sau cú xoay lưng cực kì mạnh của SoonYoung, liếc thấy thanh gươm đang đâm tới mình không chút do dự, hoảng sợ cuộn trào như cơn sóng ngoài biển lớn.

Giây phút cận kề cái chết chưa bao giờ gần với JiHoon đến như vậy, đôi mắt nhắm thật chặt, cảm giác ớn lạnh từ mũi gươm nhọn hoắt truyền đến cùng cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến cậu không dám mở mắt ra. Giờ phút này, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại sống chết liều mạng ngăn cản SoonYoung như vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu là kẻ đã trốn tránh chàng, chẳng phải bây giờ chỉ cần cao chạy xa bay là được sao? Không cần quan tâm điều gì cả! Chỉ cần bỏ mặc chàng đi thật xa là được.

Qua mãi một lúc lâu vẫn không thấy đau đớn gì trên cơ thể, cậu chầm chậm mở mắt, một cảnh tượng kinh hoàng mở ra trước mắt. Khammet đang siết thật chặt đầu mũi gươm lại ngay trước tầm mắt của cậu không đến nửa gang tay, còn SoonYoung thì một tay đang giữ chặt lấy một tay cầm gươm. Tiếng nghiến răng của SoonYoung vang lên đủ để biết chàng đang phải kiềm chế đến mức nào.

Mùi máu của cả SoonYoung và Khammet xộc lên nồng đậm kinh khủng. Thuộc hạ hai bên đều không dám xen vào, bởi họ biết năng lực thần thánh của chủ nhân mình.

-Mau tỉnh lại cho ta, bằng không đừng trách ta.

Mùi máu tanh làm cho Khammet dần dần trở nên hăng máu. Chàng vốn giống như SoonYoung, không thể chịu đựng được những thứ kích thích bản tính chém giết như thế này, nhất là khi nhìn thấy JiHoon máu me đầy người. Người lãnh đạm với tất cả mọi thứ trong cuộc sống này như chàng lại lao đến dùng thân thể vàng ngọc của mình ngăn cản như một bản năng, thậm chí còn có tư tưởng muốn một mất một còn với SoonYoung, người là máu mủ ruột rà và là người của gia tộc hùng mạnh luôn luôn có quy định bất diệt bảo tồn cả thế hệ.

Cậu nhìn SoonYoung gầm lên thật lớn, từng đường cơ nổi gân xanh, chàng ngửa mặt lên trời gào lên những tiếng thật dữ tợn rồi vứt gươm ra xa. Cậu nhanh tay chụp một chiếc khăn có thuốc vào tay của Khammet để cầm máu, còn mình không chút sợ hãi định lao lên lần nữa nhưng Khammet đã giữ chặt lấy cánh tay cậu, Khammet siết chặt bắp tay JiHoon, lầm bầm đe dọa.

-Bình tĩnh một chút đi! Lao lên là muốn chết à?

- Tôi.... tôi....Nhưng không thể để chàng ấy như thế được, tôi phải làm gì đó. - JiHoon hối hả giải thích, quay lại nhìn về phía SoonYoung vẫn đang trong lốt thú điên loạn gào thét hung tợn.

-Được rồi, em đến đó bây giờ chỉ có chết thôi, ta không đến gần được thì em lấy năng lực gì để mà ngăn cản nó?

Khammet không buông tay, bởi chàng cũng thừa hiểu độ điên khùng và cái sự không thấu hiểu tình hình này của người ngoại quốc như JiHoon. Ngay cả những con dân và những kẻ thân cận ngày đêm còn chưa chắc bao giờ thấy được sự khủng bố như này.

Bỗng nhiên có tiếng hét lớn từ phía Alan, ngay lúc đó chàng ta cũng lao lên lần nữa rút gươm ra chém đến. Vars sợ Alan tổn thương đến Quốc Vương, không chần chừ bán mạng chạy theo ngăn cản Alan lại bằng mọi cách. Người nào cũng quyết liều mạng vì chủ nhân của mình, tuyệt đối có thể dùng mạng mình bảo vệ an toàn cho chủ nhân.

- Pharaong!!! Cẩn thận!!!

Ngay lúc Khammet mất đề phòng nhất, lưỡi gươm của SoonYoung đột ngột chém xuống nơi JiHoon đang đứng. Chàng nhanh chóng kéo tay cậu về phía mình, đất đá ngay tại chỗ vừa chém vỡ tan thành ngàn mảnh, cảnh tượng ghê sợ đến mức JiHoon giật mình hoảng hốt, chẳng nhẽ SoonYoung không thể nào lấy lại lý trí vốn có của mình hay sao.

Khammet thừa hiểu sự tàn độc đến kinh sợ khi trong hình dạng này nên khi lần nữa bị chém đến đã nhào đến ôm lấy JiHoon theo bản năng, sẵn sàng chịu đau thay cậu. Nhưng JiHoon lần này lại nhanh hơn hẳn, tay cậu đẩy mạnh Khammet khỏi người mình tránh xa lưỡi gươm, lần nữa lao vào ôm lấy thắt lưng SoonYoung với tinh thần chịu chết. Khammet tức giận lo lắng đến đỏ mắt lồng lộn lên lao đến nhanh hết mức có thể, hét to đến khản cả cổ.

-Em điên sao?????? Tránh xa ra !!!!

-SoonYoung!!! Xin chàng!!! Tỉnh lại đi!!!! Em xin chàng!!! SoonYoung ơi, chàng nghe em nói không ? -JiHoon bật khóc dữ dội. Tất cả những rắc rối này là do cậu, chỉ do cậu quá bướng bỉnh, làm liên lụy đến quá nhiều người,nhất là SoonYoung. Là vì cậu khiến chàng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cho nên dù phải đổi bằng cái mạng nhỏ này cậu cũng nhất định trả lại chàng cho bằng hết những gì cậu đã và đang nợ chàng, nhất định phải mang chàng trở về nguyên vẹn thần trí, là Đại Quốc Vương hùng mạnh mà ai cũng phải nể sợ.

Tiếng gọi đan xen tiếng khóc nức nở đến xé lòng như thức tỉnh toàn bộ lí trí mạnh mẽ mà chàng cố gắng chống đỡ từ khi nãy đến bây giờ của SoonYoung. Chàng khựng lại một hồi lâu, lí trí dần dần đánh bại thú tính, cậu mừng rỡ ngước lên.

-SoonYoung...SoonYoung...

Chàng nhìn xuống JiHoon, móng vuốt và mọi thứ dần dần biến mất, môi chàng khẽ mấp máy nhẹ nhàng vài từ không ai nghe rõ, đôi mày nhíu lại , những mảng kí ức cùng sức mạnh dần dần quay trở lại.

-Soon...SoonYou..ng...

JiHoon định nắm lấy tay chàng nhưng phút chốc vì bản thân kiệt quệ, cậu cảm thấy xung quanh dần trở nên đen đặc. Cậu buông tay, ngã xuống nền đất ngất xỉu. Chành nhìn thấy cậu như vậy thì máu điên lại nổi lên lần nữa, mỗi lần chàng nổi giận lại cảm thấy lí trí bị lấn át đi mấy phần.

Bốp!

Cú đấm của Khammet lần nữa giáng xuống SoonYoung. Chàng gục ngã, toàn thân hoàn toàn biến hóa lại như thường, không còn chút vết tích nào.

-Quốc Vương!!!

Vars chạy đến thật nhanh cùng thuộc hạ, đỡ lấy chàng, tất cả mừng rỡ khôn xiết khi thấy Quốc Vương của họ đã hoàn toàn trở lại.

Cùng lúc đó, Khammet bế JiHoon lên, nhanh chóng cùng Alan đưa cậu quay trở về hoàng cung. Vars cũng không dám chậm trễ, cùng tùy tùng đỡ lấy Quốc Vương, tức tốc hồi cung.






































============================














End chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top