.42.
Daren dường như mất kiểm soát, tay lão siết chặt thanh kiếm dài. Lòng tự tôn cùng khí chất thanh cao vốn có của một hiệp sĩ gần như bị chôn vùi vì giận dữ bởi lòng ham muốn chiếm hữu JiHoon cho riêng lão. Lão muốn chém SoonYoung thành trăm mảnh để thỏa cơn giận vì đã chiếm lấy báu vật của lão .Hơn nữa SoonYoung đã trúng kịch độc có trong mũi tên ban nãy, nhất định sẽ không thể chịu đựng được quá lâu, lão tin rằng phần thắng sẽ nghiêng về tay lão nên Daren thật sự cảm thấy tự tin, có phần thú tính mà nổi máu chém giết hơn hẳn lúc ban đầu. Ngay lúc này lão không cảm thấy sợ hãi, không biết vì đã xông pha chiến trường quá nhiều hay là do quá yêu thích JiHoon mà ra.
Vars thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, nhưng quân của Daren mang theo quá đông khiến chàng không thể tiếp cứu SoonYoung được, mà vết thương trên lưng chàng máu bắt đầu chuyển sang đen, đông lại một mảng. Động tác SoonYoung rất dè chừng chứng tỏ chàng thật sự không ổn, nhưng vẫn cố sức che chở cho JiHoon. Vars gào to bất lực trong trận chém giết.
-Quốc Vương, xin hãy cẩn thận!
SoonYoung không hề nao núng, dù cảm giác được độc tố đang xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể mình, nhưng nhìn vào vẻ mặt đầy lo lắng của JiHoon phía sau, chàng bỗng chốc cũng cảm thấy có chút mãn nguyện không nói thành lời.
Chàng ngồi xuống, che khuất tầm nhìn của Daren, ánh mắt lóe lên những tia khó chịu khi đôi mắt như diều hâu của lão chiếu đến người của JiHoon.
-Ngươi nói xem đại tướng quân, ngươi nghe thấy rồi chứ? Người mà ngươi nói ta cướp của ngươi, lại bảo không quen biết ngươi đây này. Ta phải làm sao mới đúng đây?
-Hoang đường, vốn dĩ là người của ta, làm sao có thể nói không phải là không phải được chứ? Lão đây chinh chiến ngược xuôi bao nhiêu năm trời, máu đổ xuống không ít, danh dự của ta chẳng lẽ không bằng lời nói của một đứa nô lệ hay sao?
-Không phải là do ngươi muốn tự hỏi em ấy hay sao? Là do ta ép à?
Daren nghiến răng ken két, JiHoon cũng không quá bận tâm về lời của Daren mà chuyên chú với vết thương đang dần sậm màu của chàng, là do chàng ta ngu muội hay do cậu quá sức yếu đuối, không thể tự bảo vệ bản thân mình một cách tử tế?Nỗi lo lắng dần dần xâm chiếm trái tim của JiHoon khiến cậu đứng ngồi không yên, nếu không giải quyết sớm, độc tố lan rộng sẽ giết chết SoonYoung.
Ngay lúc cậu áp môi mình lên lưng chàng hút lấy máu độc ra ngoài, SoonYoung gần như quên đi Daren, lập tức quay người kéo cậu ra khỏi chàng, đôi mắt chàng đỏ ngầu.
-Em đang làm gì? Có biết mình đang làm gì hay không?
JiHoon không chút hoang mang, phun ra một ngụm máu đen, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào chàng. Hai tay nâng lấy mặt chàng, lời nói nhẹ nhàng trầm ấm nhưng đầy đanh thép.
-Ta không thể để chàng chết được! Ta vĩnh viễn không muốn mắc nợ chàng thêm một giây phút nào nữa!!! Nghe rõ không???
-Tay em thật mềm, ta thật là thích.
SoonYoung cọ má vào tay JiHoon khiến cậu có chút giật mình định rút tay lại, nhưng bàn tay to lớn của SoonYoung nhanh chóng áp vào giữ lấy tay cậu trên gương mặt tuyệt mỹ của chàng. SoonYoung dùng giác quan của mình, cảm nhận độ ấm áp và mềm mại từ bàn tay JiHoon, đáy lòng không ngừng trỗi dậy niềm hạnh phúc, ngay cả xưng hô với chàng cũng không còn cứng nhắc, chàng bỗng cảm thấy bản thân mình dường như đã thành công vượt bậc. Nụ cười dần xuất hiện trên đôi môi mảnh mai, trông dịu dàng như con mèo được vuốt ve an ủi, nhưng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người không thể duy trì được lâu, một tràng cười to và nghe vô cùng đáng ghét phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người. Và tất nhiên là điều đó không hề khiến SoonYoung cảm thấy vui vẻ một chút nào cả.
-Em không thể tự mình quyết định được việc đó đâu..hahahaha...
Daren cười to khoái trá,tiến lại gần hơn,ánh ắt cao ngạo,ngước nhìn SoonYoung với vẻ mặt ngày càng trở nên độc ác hơn. Rõ ràng, lão ta thật sự muốn sống chết với chàng một trận ra trò mà không hề nghĩ đến việc quay đầu lại nữa.
-Độc tố tẩm trong mũi tên là độc tố cổ xưa từ vùng phía trung đông mà ta thời trẻ khi chiến đấu đã từng nhìn thấy,muốn tìm thuốc giải không phải là chuyện dễ dàng. Nó sẽ ăn sâu vào tim gan, dần dần khiến người ta mất đi lí trí, từ từ điên dại rồi mất mạng trong đau đớn, sẽ không chết ngay đâu, mà cái chết sẽ đến dần dần,chậm rãi và vô cùng...vô cùng khó chịu.....
SoonYoung xoay người nhìn Daren, chàng biết được bản thân đang dần dần có chút bị ăn mòn rõ rệt, thật may mắn vì chàng đã đỡ được, nếu người trúng tên là JiHoon ,chàng thật sự không biết bản thân mình sẽ trở nên thế nào nữa. Ánh mắt dịu dàng dần trở nên sắc bén, thanh đao trên tay chàng cũng đã ra khỏi vỏ, nụ cười sắc bén chế ngự vẻ hung ác đến từ Daren, mặc kệ lão vẫn huyên thuyên không dứt.
-....Nếu với người thường, giỏi lắm chịu đựng được trong vòng vài ngày, còn đối với Quốc Vương điện hạ đây thì....trong vòng 10 ngày chăng?
-Cái gì?
JiHoon giật mình hoảng hốt, cậu vốn dĩ không nghĩ nó nghiêm trọng đến như thế, lại còn đến từ một vùng bí ẩn Trung Đông. Một đứa nhỏ chỉ học thuốc cơ bản trên sách vở phương Đông như cậu, vốn không có khả năng để chữa lành cho chàng.
-Đừng lo lắng, em ở yên đây. Nép vào thật kĩ và đợi ta quay lại !
SoonYoung siết nhẹ tay JiHoon, đẩy cậu lùi vào phía sau màn nhung một chút, đứng thẳng người dậy, tiến về phía lão già Daren với gương mặt đầy sát khí.
-Xem ra ngươi cũng quá xem thường ta rồi, ngươi chỉ là một lão tướng quân già cả của một đất nước dưới trướng của ta, ngươi nghĩ mấy trò trẻ con này có thể giết được ta sao?
Daren nghiến răng, bị sát khí của SoonYoung làm cho hoảng sợ lùi dần về phía sau một chút. Chàng cứa nhẹ thanh đao lên tay mình, dùng máu bôi lên hai vệt trên má, nhìn chàng trong màn đêm như một con quỷ thật sự, sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai nếu muốn. Tà ác và đáng sợ như một vị chúa tể bóng đêm qua lời đồn đại của thế gian.
-Nếu như ngươi có khả năng. Hindia cũng đã không phải chỉ là một nước nằm bại dưới tay ta, còn mộng tưởng sẽ giết được ta? Ngươi có muốn chơi đùa thử với ta không?
-Lão đây còn sự lựa chọn sao hả Quốc Vương đáng kính?
Lão cầm kiếm, trấn tĩnh bước đến. Trận chiến này, nhất định phải có một người chết, người chết là kẻ vĩnh viễn không thể siêu thoát trong cõi vũ trụ đuổi cùng giết tận này.
==========================
End chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top