.4.

JiHoon bị đưa đến một căn phòng cực kì đẹp, được trang trí bằng những vải lụa đắt tiền, hoa tươi đầy ở mọi nơi, hồ tắm thơm ngát. Nơi này chính là Vương Cung của Vương Hậu tương lai nhưng JiHoon lại không hề biết điều đó. Những kiến trúc Tây Phương này cũng Không hề thuận mắt cậu là bao. Vốn đã quen với lối kiến trúc nền nã của Cao Ly, đối với cách bày trí này cực kỳ thấy khủng hoảng tinh thần.

JiHoon vừa đi đến gần giường đã run đến quỵ ngã, đám người thấy cậu ngã xuống liền sợ hãi quỳ xuống theo, kèm theo một tràng lời nói mà JiHoon không tài nào hiểu được.

-Ah... Làm sao thế? Các người bị làm sao vậy?

JiHoon bối rối, giật bắn người nhưng không biết cư xử thế nào cho phải. Cậu không hiểu họ nói gì, càng không hiểu những phong tục tập quán của những người nơi đây. Tại sao họ lại quỳ gối như thế? Nói thế nào để họ đứng lên đây.

Những sự việc kì quái liên tục diễn ra làm cậu không biết phải làm gì, đầu óc đi từ hỗn loạn này đến hỗn loạn khác, tay bấu chắt lấy quần áo mình đến nhăn nhúm.

Bất chợt cánh cửa mở ra, ông ByunHyun được đám lính canh tháp tùng đi đến. JiHoon vừa thấy ông thì mừng rỡ đứng ngay dậy lao đến thật nhanh.

-ByunHyun đại nhân, mau giúp ta. Bọn họ làm sao thế? Ta không hiểu họ muốn gì nữa.

Ông không gấp gáp, từ tốn trao đổi với đám người hầu hạ đang quỳ bên dưới.

-Các ngươi đứng dậy hết đi, Quốc Vương sẽ không trách tội. Cậu ấy hoàn toàn ổn, mau chuẩn bị theo những gì ngài ấy yêu cầu đi, Quốc Vương sẽ đến đây sớm.

Bọn người hầu nhìn thấy thanh đoản đao nhỏ mang kí hiệu của Quốc Vương của họ liền biết người vừa đến là kẻ phân phó của chàng. Nghe xong, bọn họ liền đứng dậy, khôi phục hình dáng nghiêm chỉnh ban đầu, nhanh chân đi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu đã được ông ByunHyun liệt kê ra. Mệnh lệnh của Đức Vua là mệnh của trời, phải thật nhanh chóng mà hoàn thành nếu còn muốn giữ mạng của mình.

JiHoon thở phào nhẹ nhõm, nhìn ông ByunHyun dồn dập hỏi tới.

-Ông đã nói gì với bọn họ? Vì sao ta lại ở đây? Vì sao ông cũng thoáng chết như ta?

-Bình tĩnh nào JiHoon, trước tiên chúng ta ngồi xuống cái đã, không cần phải gấp gáp.

Ông ByunHyun đưa tay kéo JiHoon lại gần bên hồ nước mà đám thị nữ đã chuẩn bị gần xong, khe khẽ nhẹ giọng.
-Lee JiHoon, từ giờ tôi và cậu là tù nhân của Quốc Vương Ả Rập. Chúng ta phải tuyệt đối phục tùng Quốc Vương, bằng không sẽ không thể sống sót quay về.

-Cái gì? Người của Quốc Vương? Là Quốc Vương của bọn họ ra lệnh giết toàn bộ mọi người ở đấy sao?

-Phải! Điện hạ muốn cậu, muốn cậu trở thành người của Điện hạ.

Ông ByunHyun gật đầu xác nhận những gì JiHoon vừa nói. Cậu choáng váng, đưa tay ôm lấy trán mình.

-Tôi không hề tiếp xúc với họ, làm sao gã Quốc Vương đó biết đến tôi, hắn muốn gì ở tôi?

-Có lẽ sáng ngày hôm đó, Quốc Vương đã đi cùng phái đoàn nhưng chúng ta không biết...

-Và ông già Quốc Vương đó muốn thân thể của tôi? Giống như tên Bá Tước bệnh hoạn kia mà hại chết bao nhiêu người như thế sao?

JiHoon lặp lại lần nữa như không thể tin nổi vào những gì mình đang được nghe, mắt mở to, mày ngọc thanh tao chau lại. Cậu gỡ mũ phượng trên đầu xuống, ném mạnh xuống đất, lần nữa gục ngã, mím môi gằn từng tiếng.

-Tôi không phải món hàng, tôi không muốn bị đổi chác, tôi không muốn sống nữa.

Ông ByunHyun liền lao đến nắm lấy hai vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mặt ông ,cầu xin yếu ớt.

-Tôi xin cậu, tôi còn có gia đình, còn con thơ, phải quay về chăm sóc. Coi như thân già tôi cầu xin cậu, hãy cứu lấy tôi có được không?

JiHoon sững sốt nhìn vẻ mặt chứa đầy đau khổ của ông đang cố gắng van xin cậu. Phải rồi, ông còn có gia đình, còn một đàn con thơ cần nuôi nấng, không phải là đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng như cậu.

Ông thấy JiHoon do dự, liền quỳ xuống trước mặt cậu.

-Tôi cầu xin cậu, xin cậu hãy cứu rỗi lấy tôi.

-Này, đứng lên đi, ông đang làm gì thế?
-Không, cậu không đồng ý, tôi không đứng dậy đâu!

JiHoon kéo tay ông ByunHyun, kéo ông đứng dậy. Hai người giằng co liên tục,kẻ quỳ người đứng đến muốn hết hơi. Đáy lòng cuồn cuộn nổi sóng, nắm tay bé nhỏ siết chặt thành nắm đấm, gương mặt thê thảm này đã hại chết bao nhiêu người rồi, cậu còn có thể hại thêm người khác nữa sao. Nhưng tại sao lại là cậu? Cậu chỉ là một đứa con trai, vì sao lại muốn cậu biến thành sủng vật, bắt cậu làm món đồ chơi. Giá trị con người bị hạ thấp đến mức không ngờ.

-Được rồi, tôi đồng ý, ông mau đứng lên đi.

JiHoon kéo tay ông ByunHyun, bất lực quay đầu, ngồi xuống giường trầm tư. Ông mừng rỡ kéo tay cậu.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi sẽ ghi nhớ công ơn này suốt đời.

-Đừng nói nữa, tôi chẳng cần công ơn gì đối với ai đâu, ai dính đến tôi chỉ toàn là tai họa. Gia đình, bạn bè và cả những người đi cùng tôi.

JiHoon não nề lên tiếng , nếu nói cậu là sao chổi, quả thực không sai.

Đám thị nữ đến gần JiHoon, cung kính cúi đầu. Ông ByunHyun hiểu ý liền lên tiếng.

-JiHoon, Quốc Vương sẽ đến đây trong chốc lát, những cung nữ này sẽ hầu hạ cậu thanh tẩy thân thể. Đừng để trễ nải.

JiHoon nghe ông nói thì đứng dậy, cùng đám cung nữ rời đi, bước về phía hồ tắm. Mọi lời nói bây giờ, đều không còn ý nghĩa nữa. Cho dù là đối với ai, việc gì đi nữa. Cậu là nô lệ, là nô lệ của Quốc Vương.

SoonYoung sải những bước thật nhanh đến tẩm điện của JiHoon, thân dưới nam tính chỉ quấn độc nhất mảnh lụa vẫn còn đang đứng thẳng, chàng rất khao khát, khao khát được chạm đến thân thể đó.

SoonYoung bước vào bên trong thì cung nữ dọn dẹp xong. SoonYoung phất tay, ý muốn tất cả lui xuống, từ từ bước vào trong một cách chậm rãi, trái tim đập điên tục như muốn nổ tung.

SoonYoung nhìn thấy thân ảnh ngồi gọn gàng trên giường, không mặc  quần áo phía dưới, chỉ che hờ một tấm lụa, rãnh mông khiêu gợi lộ ra, làn da mướt mát, phục sức Ba Tư trên người cậu lấp lánh, xinh đẹp. Hoàn toàn ra dáng một Vương Hậu, hoàn hảo đến bức người.

Mắt JiHoon bị che lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết nắm chặt tấm lụa che đi phần nhạy cảm phía dưới, ngồi quỳ hai chân ra hai bên, thân thể trần truồng chạm vào lớp chăn bông mềm mại, cậu kéo vải lụa che lên khuôn ngực mình ,thấp thỏm khi nghe tiếng bước chân nhè nhẹ.

-Ahhh

Chưa kịp hỏi điều gì, toàn bộ tấm lưng mềm đã rơi thẳng vào lồng ngực rộng lớn của ai đó, mạnh mẽ và toát lên mùi hương trầm mộc.

===========================

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top