.24.

JiHoon đã lâu không mặc lại trang phục nên có phần bối rối khi trên người diện trang phục cầu kì. Lúc nãy quân vệ đến đưa ra yêu cầu của Quốc Vương rằng muốn cậu múa một điệu múa đã khiến cậu hết sức kinh ngạc.

Cậu không phải nữ nhân, không được dạy dỗ để múa những điệu múa, nếu có nhìn thấy, chẳng qua là được nhìn qua các buổi lễ hội và các bữa tiệc của gia đình, bởi gia cảnh của cậu vốn xuất thân quyền quý, được nuôi dạy tử tế và sung sướng từ nhỏ nên việc được xem thường xuyên là chuyện bình thường.

Nhưng xem là một chuyện, múa được hay không lại là một chuyện khác, tên Quốc Vương đó thật biết cách làm khó người khác. Các loại trống và nhạc cụ cổ truyền Cao Ly được đem ra vây quanh JiHoon. Khammet nhìn cậu đứng trên lầu cao có chút hoang mang liền không nhịn được hứng thú.

-Trông con búp bê xinh đẹp bé nhỏ kia đáng yêu chưa kìa.

Khammet thật sự cảm thấy JiHoon rất đẹp, kiểu đẹp rất trong sáng,thuần khiết. Nhưng khi cậu khoác lên người những tấm áo rực rỡ cầu kì lại như một viên ngọc được mài sáng, vừa thu hút, vừa sang trọng, lại có chút câu dẫn, khiến người ta ngây ngất, chả trách được SoonYoung lại muôn phần say đắm. Chàng nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, khóe mắt phượng hẹp dài gần như khiến chàng rơi vào đó mà không thể nào thoát ra được, tựa như vực thẳm sâu hoắm.

SoonYoung không để ý lời Khammet, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp, ánh mắt không rời khỏi người JiHoon, là tiên tử ngày đầu tiên cướp mất sự chú ý của chàng, khiến chàng muốn cướp lấy bằng mọi giá.

MinHee thấy ánh mắt SoonYoung dán chặt lên người JiHoon liền không nhịn được ghen tỵ, ngả người xuống chân chàng thỏ thẻ.

-Nô tỳ xuất thân Cao Ly, nếu như ngài có hứng thú, nô tỳ nguyện cống hiến hết mình, Cung Chủ là nam nhân, chỉ e sợ những chuyện này sẽ không có am tường...

-Chưa đến lượt ngươi!

-Ahhh.

SoonYoung lạnh lùng gác tay lên trán, tiện chân hất ả ta sang một bên, chàng ghét nhất lúc chàng đang nghĩ việc gì đó mà có người lại xen ngang, nhưng về cơ bản ả ta thoát được cái chết là do JiHoon hoàn toàn thu hút tất cả sự chú ý của chàng. Mắt chàng không rời JiHoon nửa giây, toàn tâm toàn ý chờ đợi xem cậu sẽ làm được gì. MinHee có chút căm hận cúi đầu quỳ bên cạnh không dám sấn tới vì sợ SoonYoung sẽ nổi giận mà lấy đầu nàng ta.Dù sao SoonYoung chỉ mới có chút cảm giác, nàng ta không thể mạo hiểm, ánh mắt hướng về phía Ji Hoon ganh ghét.

-Thôi ta kệ đấy, ra sao thì ra.

JiHoon nghe tiếng nhạc vang lên lên thì càng bối rối, liền cố gắng hồi tưởng lại dòng kí ức lúc xưa, nhắm mắt làm bừa, từng động tác có phần ngô nghê, khập khiễng nhưng lại trông vô cùng đáng yêu. Cậu cứ nhớ gì làm đó nên những điệu múa rất rời rạc, bàn tay nhỏ xinh ẩn hiện lấp ló trong tay áo khiến người ta muốn nắm lấy thật chặt.

Thỉnh thoảng cậu quăng vào lều ánh mắt hờn dỗi khó chịu khiến chàng vô cùng thích thú, không ngờ rằng cậu cũng có mặt đáng yêu như thế này ,làm cho người ta cứ muốn khi dễ làm khó mãi không thôi. Chàng không để ý rằng Khammet đang rất trầm tư, ánh mắt chàng ta cực kì khó hiểu.

Alan liếc nhìn chủ tử, chàng theo Khammet đủ lâu để hiểu chàng ta đang toan tính điều gì,Khammet chưa từng hứng thú với bất kì thứ gì thuộc về SoonYoung, thỉnh thoảng chàng chọc giận SoonYoung chứ không hề có ý định muốn ăn thua đủ, vì Khammet biết rằng họ chảy chung một dòng máu và hưởng cùng một lợi ích. Chàng bề ngoài xốc nổi nhưng là một người cự kì thông minh, không thua kém SoonYoung ở điểm nào. Lí do mà cả hai đều vững vàng ở ngôi vương khi họ còn trẻ đều là do bản thân họ cả, sinh ra đã mang dòng máu vương quyền, tài năng và trí tuệ hơn người là điều tất nhiên phải có, nếu không giữa vòng vây những kẻ rình rập sớm tối, sao có thể nào giữ được địa vị của mình tuyệt đối.

Trong phút chốc Alan có chút lo lắng, người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng không thể nghiệt ngã như vậy được, đúng là trò đùa của số phận, chàng hi vọng rằng mình chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi.

SoonYoung không thể nhịn thêm được nữa, JiHoon vừa quay người lại chuẩn bị kết thúc điệu múa chàng đã đứng dậy, nhanh chân tiến về phía đài, bàn tay to lớn tóm lấy vòng eo thon, một tay che đi mắt cậu.

-Ahhh...ai đó??? Bỏ ra mau!!!

Cậu giật mình vùng vẫy, vô tình phần vạt áo bị SoonYoung đạp xuống lộ một mảng vai gầy vô cùng quyến rũ và mịn màng, tình huống bất ngờ hiện ra trước mắt người khác khiến Khammet run nhẹ khi nhìn thấy, thật sự xinh đẹp đến mức hoang đường. Ngay lập tức SoonYoung liếc nhìn lính canh, bọn chúng hoảng sợ quỳ rạp xuống, không một ai dám ngước lên vì sợ chàng sẽ móc mắt tất cả bọn họ.

Chàng ngước về phía lều thấy ánh mắt Khammet sắc bén chiếu đến, liền kéo vạt áo Ji Hoon lên, nói khẽ vào tai cậu, mặc cho JiHoon cố sức vùng vẫy.

-Đừng cử động, bằng không...em không đi được nữa đâu.

-Ahhh...

Ji Hoon nghe giọng nói quen thuộc bên tai, lại thấy nơi nào đó đang áp vào mông mình đang dần cộm lên thành vật cứng, bất giác đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng yên, cậu dù sao cũng không muốn tiếp tục, liên tục mấy ngày chắc nơi đó sẽ rách toác mất. Tay cũng không kéo bàn tay che mắt mình nữa, vì biết chắc SoonYoung sẽ không bỏ tay ra để cậu thấy mặt chàng.

-Soon...young...

-Ngoan lắm,là ta đây.

Chàng hôn lên má JiHoon, tháo thắt lưng lụa đỏ buộc lên mắt JiHoon, bế cậu lên, khóe môi không ngừng cười khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đang có chút hoang mang.

-Thật xinh đẹp.

Nói rồi cũng không muốn đợi ai hay chào hỏi gì mà trực tiếp bế JiHoon về cung, Vars thấy Daniel đã đi cũng lui đi nhanh chóng, Khammet ngồi chứng kiến một màn liền rơi vào trạng thái trầm tư, ngó xuống MinHee vẫn đang cúi mặt uất ức quỳ ở đó.

-Ngươi...có muốn bước lên giường SoonYoung không?

-Dạ??

MinHee giật mình ngước lên nhìn Khammet, trên gương mặt khôi ngô hiện rõ lên nụ cười ranh mãnh khác thường.










======================================




End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top