.18.

SoonYoung hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. Chàng trước khi rời đi đến chiến trường đã cẩn thận đến thăm cậu, thủ thỉ với cậu cả đêm những lời ngọt ngào êm ái nhất. Chàng muốn khi chàng quay trở lại, sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên, nhưng nỗi vui mừng thắng trận dập tắt ngay lập tức giữa căn phòng trống không. Suýt chút nữa, chàng đã giết sạch nô nhân ở đó nếu không có sự ngăn cản của Vars. Nỗi giận dữ của SoonYoung có thể so sánh với sự phun trào của núi lửa, không có hồi kết , mỗi lúc lại vùng lên mãnh liệt.

 SoonYoung ngồi trong rèm, từng giây từng phút trôi qua nặng nề đến mức khiến chàng muốn lật tung Vương Quốc lên để tìm kiếm cậu, đã vậy cái tên Khammet kia đã đến đây , lão già phương Tây vẫn còn đang nhăm nhe cướp lại cậu. SoonYoung đã từng suy nghĩ rất nhiều, tại sao chàng phải lo lắng đến mệt mỏi như thế, khi mà dù sao đối với cậu,  chỉ vô tình hứng thú và xem như một món đồ chơi, một con búp bê trong lồng kính , đến một lúc nào đó nếu chàng không còn thích nữa, chàng sẽ vứt bỏ cậu như chưa từng quen biết, bắt cậu trở thành nô lệ thật sự chứ không phải là một người được hưởng những quyền lợi mà không ai có như lúc này.

Nhưng khi nhìn thấy JiHoon quỳ xuống, trái tim SoonYoung nhói lên, rõ ràng cậu đã có thể chạy trốn khỏi Cung, nhưng cậu chọn quay trở lại, vì sợ liên luỵ đến mọi người. Ánh mắt long lanh xinh đẹp dần ướt , bờ vai gầy run rẩy từng nhịp khó khăn. Đôi mắt xinh đẹp diễm lệ cao ngạo thường ngày kia bỗng ánh lên tia nhìn kìm nén khiến SoonYoung không thể nào xả hết giận dữ lên người cậu được mà dần ỉu xìu như quả bóng xì hơi.

-Cầu xin người bỏ qua cho họ, tất cả là lỗi của tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sai lầm của mình. Người giết tôi cũng được, nhưng người đừng giết họ, những người đó bị tôi ép buộc, họ không có tội lỗi gì cả.

SoonYoung ngạc nhiên trước cách phát âm rành rọt của cậu khi trả lời câu hỏi của chàng, khoé mắt cong lên thành hình bán nguyệt.

-Em giỏi lắm, ta đi mới được gần mười ngày, em đã thông thạo mọi thứ nhiều hơn một chút rồi, quả là thông minh hiếm thấy.

SoonYoung siết chặt tay mình, nửa muốn buông bỏ không chì chiết, nửa lại muốn đan tâm hành hạ cậu cho thoả mãn nổi giận dữ chất chứa trong lòng mình.

Chàng cười nhạt, nhìn xuống JiHoon đang quỳ sụp, hai tay nắm chặt vẻ bất nhẫn.

-Em sẽ làm mọi thứ để đổi lại mạng sống cho những người này có đúng hay không?

JiHoon nhìn ông ByunHyun, MinHee và tất cả người hầu bị kề đao vào cổ hằn lên những tia máu rỉ giọt xuống sàn, cậu khẽ cắn môi đáp lại.

-Phải, tất cả mọi thứ ngài muốn, chỉ cần tha cho họ.

-Được, ta đồng ý với em.

SoonYoung nhìn Vars qua khung cửa, chàng nhanh chóng kéo ra miếng dải lụa, bịt mắt JiHoon lại, đưa toàn bộ người hầu và quân lính đuổi hết ra ngoài rồi đóng cửa lại.

JiHoon đặt hai tay lên đùi, trong lòng dâng lên cảm giác ái ngại,  từng bước chân tiến lại càng gần càng khiến cậu hoảng sợ,cho đến khi hơi nóng từ giọng nói của SoonYoung phả vào tai cậu,  cậu mới biết người đã sớm cận kề bên cạnh.

-Gọi ta, gọi SoonYoung của em....

SoonYoung thở những hơi thở mềm mại, tràn đầy dục vọng vào tai JiHoon, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, mân mê chiếc vòng cùng một cặp với chàng, chàng đã chia sẻ nó cho cậu, trong một phút không hề suy nghĩ, cũng chẳng có lấy nửa điểm tính toán.

JiHoon mẫn cảm co rúm người lại, cảm giác giận dữ bực dọc từ SoonYoung truyền đến bên cậu, nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể trân mình chịu đựng.

-Soon...SoonYoung.

-Ngoan lắm, em hiểu được khá nhiều rồi, ta thích lắm.

SoonYoung hôn lên tai JiHoon, bế bổng cậu lên đi về phía giường lớn, bản năng vẫn là bản năng, JiHoon giật mình ôm choàng lấy cổ SoonYoung, chạm đến bờ ngực đẹp đẽ ấy, bỗng dưng có khát khao muốn chạm đến gương mặt chàng, liền giơ tay sờ đến.

-Vẫn chưa đến lúc em được biết mặt ta, đợi thêm một chút nữa đi.

SoonYoung nắm lấy bàn tay gần chạm lên mặt mình, thỏ thẻ, đặt cậu xuống giường.

Cậu cũng không miễn cưỡng, thấy bị ngăn cản biết chắc rằng vị Quốc Vương kia không cho, liền thôi cảm giác muốn tìm hiểu. SoonYoung cầm tay JiHoon, hôn nhẹ lên đó, chậm rãi nhắc lại lời nói lúc nãy.

-Em đã hứa sẽ làm tất cả mọi việc ta yêu cầu?

Vai JiHoon run lên bần bật, cậu ngờ ngợ ra điều gì đó không hay sắp xảy ra nhưng lời đã nói không thể rút lại, liền miễn cưỡng gật đầu.

SoonYoung thoả mãn dùng tay đặt lên má cậu, từ từ tiến đến bờ môi xinh đẹp đang cong lên vẻ hờn dỗi đáng yêu kia.

Lần đầu tiếp nhận nụ hôn dịu dàng, lần đầu tiếp xúc môi mềm, trái tim JiHoon dường như sững sờ, mùi hương trầm nam tính thu hút đến ngây người.

SoonYoung rất muốn chiếm hữu cậu ngay lập tức, nhưng biết người bên dưới đang bị doạ sợ, cần phải xoa dịu. Chàng cũng muốn dịu dàng, không muốn cậu cảm thấy tổn thương tinh thần vì bị áp bức, dù thật sự, là chàng vừa ép JiHoon.

SoonYoung  ôm chặt Ji Hoon vào lòng, càng hôn càng không thể kiểm soát được bản thân mình, muốn nhẹ nhàng lại không thể, bàn tay to lớn lần mò xuống cánh mông bóp chặt, những ngón tay hư hỏng không an phận luồn vào động huyệt nhỏ xinh quậy phá.

-Ưmmm....

JiHoon bị tấn công cả phía trên và phía dưới,sự dịu dàng ban đầu mất đi, thay vào đó là một cỗ nóng bỏng như những lần trước, tham lam tiến công,  tham lam kích thích điểm mẫn cảm bên trong cậu. SoonYoung dường như đã quen với thân thể của cậu, không mất thời gian quá lâu, nhanh chóng chạm đến điểm nhạy cảm khoái lạc.







==============================



End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top