6. cứng đầu;
"Kwon Soonyoung..." Đấy là tên của người đàn ông lòng người dạ thú đang ngồi ngay bên cậu Lee Jihoon.
Chỉ là cậu cảm thấy cái tên này có vẻ đọc thuận miệng, cứ nghĩ rằng mình đã gặp anh ở đâu đó trong quá khứ. Nhưng lục lại kí ức mất nửa ngày trời, cậu vẫn nghĩ không thông. Gương mặt của anh, cậu thề đây là lần đầu mình nhìn thấy. Và cũng chẳng có gì khiến cậu ấn tượng cả.
Kwon Soonyoung dường như để mặt mình biến sắc khi có người to gan nói ra đầy đủ họ tên của mình như vậy. Anh khẽ chau mày, đuôi mắt nheo lại nhìn cậu.
Anh muốn đưa tay bóp lấy cái cần cổ nhỏ đó, muốn đánh vào nửa bên gò má đó, rất muốn đem thân thể của cậu ra chà đạp.
Nhưng rốt cuộc khi hắn đối diện với đôi mắt tròn xoe màu hạt dẻ của cậu, mọi sự tức giận tích trữ trong người anh bỗng lại biến mất chẳng lưu lại vết tích nào.
Kì lạ? Sao anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu? Cả thế giới của anh lúc này chẳng còn quan trọng khi mà trong mắt anh đang tồn tại một hình ảnh mang tên Lee Jihoon.
"Em có biết rằng tôi rất ghét những ai gọi tên mình mà không có sự cho phép không? Nhưng vì em xinh đẹp, tôi sẽ bỏ qua lần này." Nói rồi, Kwon Soonyoung vươn tay vuốt lên mái tóc cậu, anh không chần chừ mà cúi người hôn lên đôi môi cánh anh đào khẽ mở kia, Lee Jihoon rụt rè né tránh, cậu từng nghĩ nụ hôn đầu của mình sẽ do một cô gái nào đó mà mình yêu thương thật lòng, là người mà mình sẵn sàng hứa hẹn ở bên cạnh nhau đi đến tương lai. Chứ thật không ngờ, nụ hôn đầu của mình lại bị một gã đàn ông lạ mặt lấy mất.
Môi lưỡi quấn quýt nhau hồi lâu, kẻ điên cuồng tấn công, người rụt rè né tránh, cuối cùng, nụ hôn này vốn dĩ chỉ là một nụ hôn ép buộc và chẳng có một chút tình yêu thương nào. Là vô vị, là khinh thường.
"Lee Jihoon, em phải làm tôi thỏa mãn." Kwon Soonyoung nói xong, anh buông cậu ra rồi trở lại vị trí của mình, từ đầu đến cuối không ngó ngàng gì đến cậu nữa. Đôi mắt màu hổ phách luôn hướng ra bên ngoài cửa sổ mà chẳng nói một câu nào khiến Lee Jihoon bứt rứt, sợ hãi.
.
"Anh định làm gì? Mau buông ra!" Lee Jihoon bàng hoàng khi Kwon Soonyoung đang siết chặt lấy tay mình, anh hạ giọng ra lệnh cho tên tài xế dừng xe ở ngay trước một bãi đất trống, bên cạnh là một căn nhà hoang bằng gỗ cũ rích không có một bóng người. Anh chẳng để ý đến việc cậu có đang cố tỏ ra vẻ chống đối lại mình, lập tức kéo cậu rời khỏi xe và tiến lại phía căn nhà đấy.
Đợi xe rời đi thật xa, Kwon Soonyoung kéo Lee Jihoon ra đứng trước mặt mình, anh mạnh bạo đẩy cậu ép vào cánh cửa mà ra sức cắn lên đôi môi đang dần tái đi kia.
Môi hai người chạm vào nhau, lưỡi của họ, răng của họ bắt đầu truy đuổi. Kẻ rượt bắt, kẻ bỏ trốn. Đến khi Lee Jihoon bị anh hôn đến hết thở nổi mới chịu buông tha.
Kwon Soonyoung thở hắt, đồng tử dần ửng đỏ lên, nhìn lấy khuôn mặt ửng hồng vì thiếu oxi kia mà trong người anh bắt đầu mất kiểm soát, dùng lực ở tay bóp chặt lấy cằm cậu rồi tiếp tục mạnh bạo cắn lên đôi môi ấy. Vì sao anh lại chẳng muốn dừng cái việc hôn miết lấy cánh môi này?
Phía Lee Jihoon vì không tài nào thở nổi, cảm thấy oxi trong phổi đã bị anh hút sạch sẽ, như thể sắp ngất đến nơi nhưng hình như Kwon Soonyoung vẫn không muốn dừng lại.
Cậu liều mạng cắn lên khóe môi anh, chỉ là cắn rất nhẹ chứ chẳng dám làm anh chảy máu. Lee Jihoon không chắc nếu mình làm anh chảy máu thì sẽ xảy ra điều kinh khủng gì nữa.
Kwon Soonyoung dời môi, lại xem cậu như một cái bao gạo mà bế xốc lên vai, dùng chân đạp tung phần cửa gỗ, đi vào bên trong căn nhà đã bỏ hoang tưởng chừng rất lâu, xung quanh đều phủ một lớp bụi dày cộm. Nhưng ở thời điểm này, Kwon Soonyoung bất cần là có dơ bẩn đến đâu, anh đều không bận tâm.
Đặt cậu nằm xuống chiếc giường cũ rích bằng gỗ gồ ghề, Kwon Soonyoung đưa tay siết lấy chiếc cằm nhỏ bé.
"Sao nào, có phải nơi này rất bẩn thỉu không? Nhưng tôi cá nó không bẩn thỉu bằng con người của em được. Lee Jihoon, em hãy làm điều mà em nên làm lúc này đi."
Lee Jihoon hoảng sợ, muốn ngồi dậy nhưng một bàn tay của anh đã ghì chặt lấy vai cậu. Nghe giọng nói đầy uy lực kia khiến cậu càng hoảng hơn, cuối cùng là chỉ biết trơ mắt nhìn lên phía trần nhà.
Anh ta vừa bảo cậu bẩn thỉu sao?
Kwon Soonyoung cúi xuống ngậm lấy cái cần cổ trắng mịn không tì vết kia. Anh mút nhẹ, rồi dùng răng cắn lên phần thịt, để lại một dấu ấn riêng mới chịu rời môi sang phía khác và làm tương tự.
Vùng da nhạy cảm lần đầu tiên có người tiếp xúc như vậy khiến Lee Jihoon không tự chủ được mà thở gấp, đến khi cậu biết bàn tay của anh đang bắt đầu luồn vào trong áo.
"Ưm..." Điểm mẫn cảm nhất là vùng ngực bị Kwon Soonyoung dùng móng tay cào vào, Lee Jihoon còn bị bất ngờ khi chính mình lại phát ra một tiếng rên nhẹ mà cả đời này không bao giờ nghĩ đến. Cậu lập tức đưa tay bịt lấy miệng của chính mình để ngăn chặn cái việc rên rỉ như khi nãy.
"Nào." Kwon Soonyoung vốn đang cố gắng kìm chế dục vọng trong người, nhưng cũng không thể ngờ rằng tất cả đều bị phá vỡ chỉ vì cái giọng rên rỉ của mèo con quá sức tưởng tượng.
Và anh cảm, nơi hạ bộ của mình
đang phát nhói lên một cách khó chịu.
Kwon Soonyoung lập tức thoát y cho cả hai, anh kéo cậu ngồi dậy ở phía dưới chân, còn chính mình thì dùng hai chân kẹp chặt lấy hông của cậu. Tay cầm lấy nơi hạ bộ lớn lao đến trước miệng Lee Jihoon.
"Liếm nó đi."
"Sao...sao cơ?" Lee Jihoon cảm thấy thứ đó thật ghê tởm và tìm cách né tránh nó. Nhưng Kwon Soonyoung đời nào chịu buông tha, anh dùng vũ lực nắm lấy tóc cậu, ép cậu phải đem của mình vào trong miệng.
Lee Jihoon cắn chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tránh né khỏi thứ đó, và điều này khiến Kwon Soonyoung tức đen cả mặt.
"Mẹ kiếp, tên giả tạo."
Anh hung hăng nắm lấy tóc cậu, lôi cậu vào góc giường, sau đó cầm lấy một sợi dây thừng có sẵn ở trong nhà để cột hai tay lẫn hai chân cậu lại.
"Anh! Mau thả tôi ra! Thả ra!"
"Nếu em chống đối lại tôi, thì kết quả mà em nhận được sẽ phải đổ máu đấy. Tốt nhất là nên trở thành một nô lệ tình dục phục vụ cho tôi, còn không thì đừng hòng sống yên ổn."
Lee Jihoon bất động thanh sắt khi nghe những lời đe dọa đầy uy lực của Kwon Soonyoung cứ chạy đều đều vào tai. Lời nói của anh ta hệt như một con dao hai lưỡi, nói kiểu nào cũng khiến người ta không rét mà run.
Càng không dám lên tiếng, càng không dám vùng vẫy. Nhưng giới hạn của cậu đều có một mức nhất định, cái cách anh gọi cậu là "nô lệ tình dục" khiến Lee Jihoon tức đến xanh cả mặt.
"Tên khốn khiếp, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cả! Mau thả tôi ra!"
"Là em nói đấy, được rồi. Tôi phải phạt em ngay thôi." Kwon Soonyoung rời khỏi cậu, đi lại phía đống đồ bụi bặm phủ lấy đang để ở một góc của căn nhà. Anh bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.
Trở lại, trên tay Kwon Soonyoung là một cây gậy sắt tròn và một cái kềm trên tay.
"Lee Jihoon, tận hưởng nó đi nhé." Nói rồi Kwon Soonyoung vung gậy sắt vào người cậu, anh mặc kệ tiếng hét lớn của Lee Jihoon mà ra sức đánh mạnh hết mức có thể.
Cả cơ thể vốn trắng nõn không một vết sẹo nào xuất hiện, vậy mà giờ đây cậu lại bị anh đánh cho bầm da bầm thịt, có những chỗ như bên hông hay ở phần xương quai xanh bị đánh đến sưng u một mảng lớn. Chưa dừng ở đó, đến khi anh thấy trên người cậu chi chít vết bầm thì mới bắt đầu đem phần thân nhỏ phía dưới của Lee Jihoon đặt vào giữa cây kềm.
"Em có muốn tôi dùng thứ này kẹp nát lấy phần dưới của em không?"
"Dừng... dừng lại đi. Làm ơn, tha cho tôi đi." Lee Jihoon đau đớn và cơ thể dần dần yếu đi, giọng cậu thều thào cầu xin Kwon Soonyoung một cách vô ích, cuối cùng là khóc nức nở.
Khóc vì cơn đau nhói này, vì sự sỉ nhục này. Lee Jihoon không thể nào tin được bản thân mình lại bị một tên khốn chà đạp như thế, và cả việc phải buộc làm nô lệ cho những kẻ quý tộc khác. Cận kề với nỗi đau mà hắn chuẩn bị mang thứ đó là dùng cây kềm kẹp chặt lấy hạ bộ, Lee Jihoon uất ức vừa khóc vừa lắc đầu.
"Kwon Soonyoung, tôi sẽ làm việc mà anh yêu cầu."
----
Nhắc trước, chap sau tớ sẽ cho một vài cảnh tra tấn của Kwon Soonyoung dành cho Lee Jihoon, nói chung là có hình ảnh bạo lực nên là mấy cậu chuẩn bị tinh thần trước nha =)) yêu nhiều ❤️
-ssal-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top