2. đem về;

Kwon Soonyoung không hề nhận ra rằng mình vừa nhặt được một bảo bối hảo hảo đáng yêu.
Anh chỉ đặc biệt chú ý đến Lee Jihoon vì tên bạn thân Kim Mingyu kia cứ lải nhải bên tai suốt buổi đấu giá, chịu không nổi nên mới quyết định ra giá vào phút chót. 

Tiền mình vung ra để mua một kẻ ẻo lả kia. Bảo anh không tiếc tiền là nói dối, đằng nào cũng là mình tự ý vung tiền, ít ra cũng phải chơi đùa cho chán chê rồi ném sang Kim Mingyu cũng không tồi.

Đằng nào cậu cũng chỉ là một loại chỉ biết dang chân dưới thân người khác thôi, cũng không cần quá để tâm làm gì.

"Mingyu, tôi về trước." Kwon Soonyoung lạnh lùng tháo bỏ hai hàng cúc áo sơ mi, như thoắt như ẩn hiện ra bộ ngực trần săn chắc, không hề để thằng bạn lọt vào mắt mình sau đó tiêu soái mà bước đi.

"Ơ? Còn con mèo kia thì sao? Cậu tính bỏ lại đây sao?" Kim Mingyu quay đầu lại nhìn Lee Jihoon ở bên dưới sân khấu đang bị hai người mạnh bạo kéo vào bên trong mà không khỏi lo lắng.

Cậu ấy ốm yếu như vậy, đám người kia thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!

Kwon Soonyoung nghe nhắc tới 'con mèo' liền nhíu mày, bước chân chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. Trông anh cứ như đang đưa ra quyết định của mình cho câu hỏi của Kim Mingyu.

"Tôi sẽ trực tiếp đem cậu ta đi." Nói rồi, thay vì bước theo đường hướng tới bãi đậu xe thì anh lại đi về phía sau cánh gà để trao đổi và giao dịch với những kẻ kia.

Lee Jihoon sau khi bị xem như bao tải mà lôi xuống sân khấu, cả người đau điếng vì mấy vết thương vô tình bị động vào, kết quả vừa xuống tới bên cánh gà đã nằm la liệt mà không còn sức lực gì để chống đỡ.

Mấy kẻ hung hăng, xấu xa kia nhanh chóng lấy khăn vải bịt mắt cậu lại, sau đó khóa xiềng xích ở tay Lee Jihoon lên cái cột sắt gần đó.

Họ bao vây lại xung quanh cậu, bảo vệ cậu như báu vật. Không để bất kì kẻ nào chạm vào.

Lee Jihoon tất nhiên không biết tình hình trước mặt mình nữa. Cho dù có ai lấy dao kề cổ cậu cũng không phát hiện. Nên là cậu chỉ biết ngồi bệch xuống nền gạch lạnh ngắt, lưng tựa vào bức tường gồ ghề lạnh lẽo phía sau mà thom thóp thở.

Lần này có lẽ Lee Jihoon thật sự sắp buông bỏ cuộc đời rồi. Thử nghĩ một cuộc sống của một kẻ bị bán đi làm nô lệ có gì vui không? Nhiều khi thậm chí đau còn không kịp thì nói gì đến mấy cảm xúc khác. Kẻ mua cậu sẽ coi cậu là cỏ rác, ra sức dẫm đạp, xem cậu là món đồ. Muốn vứt đâu thì vứt.

Lần này cậu có thể tưởng tượng ra được vô số việc. Nào là họ ngày đêm sẽ đánh đập cậu, sẽ bắt cậu dọn dẹp nhà cửa. Còn tàn ác hơn sẽ lợi dụng cậu để kiếm tiền, bán nội tạng chẳng hạn? Ai mà biết được cơ chứ.

Thật tệ hại, cậu bị bắt cóc, đưa đến một chỗ chả biết nằm ở nơi khỉ ho cò gáy gì. Lại còn với bộ dạng bê tha như hiện tại đây... Cũng may mắn là gia đình cậu sống ở quê nhà, họ sẽ không biết chuyện này. Và rồi cho dù cậu có chết hay sống cũng chả ai quan tâm.

Thứ cậu níu kéo nhất ở thế giới này chính là gia đình. Nhưng bây giờ rốt cuộc còn gì nữa? Hay là níu giữ cái thân tàn ma dại này để bị hành hạ?

Nực cười!

Trong lúc Lee Jihoon như con búp bê ngồi chúi lủi một góc thì ở bên ngoài đã có một người đàn ông lịch thiệp bước vào, tất nhiên hắn bị đám người cơ bắp đã bắt cóc cậu khi nãy cản đường.

"Ngài Yong, ngài đi đâu lại đến đây vậy? Tôi nhớ không lầm thì cửa ra ở đằng kia." Một quý bà mặc bộ đầm bó sát người, trang điểm lòe loẹt cùng mái tóc vàng xoăn lọn đang ngồi vui vẻ hút thuốc, thấy Yong thiếu gia bước vào liền nhanh chân đặt gót bước lên hỏi.

Người ở đây không ai không biết người phụ nữ này. Bà ta là kẻ chủ mưu trong việc đấu giá ở chốn này, tất nhiên tài sản nằm trong tay của bà không hề nhỏ. Quyền lực giữ trong người biết bao vệ sĩ, giang hồ. Cho nên ai cũng không muốn đắc tội với bà, cùng lắm trên dưới, dù là thân phận cao quý như Yong thiếu gia đây, cũng chỉ biết nhìn mà không nói, chốn làm ăn của người khác, là địa bàn của người khác, mình chỉ là khách thôi, sao dám làm lộng ở đây được chứ?

Yong thiếu gia chỉ cười nhạt, một nụ cười xả giao, có ý đưa tay lên trước mặt để bắt tay nhau xem như chào hỏi. Nhưng người phụ nữ lại lơ đi.
Anh cũng không ngoại lệ, trong đầu luôn biết không nên đắc tội với người phụ nữ này, lỡ người ta mai mốt không cho anh đến đây để đấu giá nữa rồi sao?

Đành nhịn nhục cho qua.
"Tôi chỉ tiện đường muốn đến chào nhau một cái thôi."

Người phụ nữ nghe vậy, liền cười lớn, tay cầm điếu thuốc đang hút dở vứt xuống đất, sau đó dùng đế cao gót dẫm nát điếu thuốc, hai tay khoanh trước ngực.
"Ngài Yong, ngài xem thường tôi quá rồi. Đừng tưởng tôi không biết, có phải ngài đang để ý đến tên nô lệ kia không?"

Bà để ý ánh mắt của Yong thiếu gia đang lén lút quan sát Lee Jihoon ngồi ở giữa đám lính của mình mà tỏ vẻ đắc ý.
"Chậc chậc, ngài Yong đây, tôi rất kính nể ngài vì những buổi đấu giá của tôi, ngài đều tham dự. Nhưng mà, ngài thật sự đã quên? Đồ đã thuộc về người khác thì không nên động vào."

Yong thiếu gia cười méo mó, khóe mắt giật giật mấy cái, cuối cùng cũng thở dài đầu hàng. Đúng là đàn bà, ai ai cũng nhạy bén trong mấy vấn đề như thế này...

"Tôi không phải không đủ sức để ra thêm giá, mà vì tôi không muốn động đến Kwon Soonyoung."

"Vậy ngài Yong đến đây là để công nhận sự nhát gan của mình sao?"

"Không phải!" Yong thiếu gia cơ hồ tức giận, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để nói tiếp.

"Tôi muốn nhìn mặt kẻ bị bán kia thôi. Nếu cô nể mặt tôi. Có thể không? Yên tâm, tôi sẽ trả thêm tiền."

"Thật có lỗi. Luật đã là luật, tôi không thể vì bấy nhiêu đó mà làm trái quỹ đạo trước đây của mình được. Phiền ngài Yong hãy quay về đi." Người phụ nữ vẫn luôn giữ được vẻ tôn trọng khách của mình, kiêng nể mà không lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng nói nhưng vẫn có được một khí chất đe dọa.

Yong thiếu gia nhất quyết không từ bỏ.
"Nếu cô đồng ý, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi!"

"Xin ngài Yong đừng khiến tôi khó xử. Ngài cũng biết những kẻ thấp bé như tôi luôn cúi đầu trước quý tộc. Lần này nếu tôi đắc tội với ngài Kwon e rằng cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi. Mong rằng ngài thông cảm."

Yong thiếu gia bị chọc cho tức giận, muốn quát lớn một câu chửi thề nhưng chưa kịp làm gì thì vai đã bị ai đó giữ lại.

Người phụ nữ lúc đầu còn lạnh nhạt với Yong thiếu gia, sau khi thấy Kwon Soonyoung bước tới liền mỉm cười hảo khách.
"Ngài Kwon."

Kwon Soonyoung cao cao tại thượng, một tay đút vào túi quần, một tay siết chặt lấy vai của Yong thiếu gia, chỉ gật đầu trước lời chào của bà chủ rồi quét mắt một lượt đến con mèo nhỏ đang ngồi co ro một góc đến đáng thương kia.

Yong thiếu gia bị máu giận trào lên đến não, làm cho hồ đồ mà cả gan đẩy Kwon Soonyoung ra.

Kwon Soonyoung chỉ nhíu mày, sau đó đưa tay phủi phủi áo, nơi mà Yong thiếu gia vừa chạm vào.
"Bộ vest này là hàng đặt làm riêng. Thế giới chỉ có duy nhất một bộ. Ngài Yong đây nếu không cẩn thận thì sẽ làm bẩn áo tôi đấy."

Yong thiếu gia tức điên, hung hãn đưa tay chỉ thẳng vào Kwon Soonyoung, mất bình tĩnh mà nói lớn.
"Ngươi! Ngươi đừng tưởng mình được nhiều người sùng bái thì xem người khác là cỏ rác! Ngươi đừng có cậy vào tiền mà muốn làm gì thì làm! Mẹ kiếp!"

Ngược lại với vẻ mất bình tĩnh của Yong thiếu gia, Kwon Soonyoung vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh như thường, không đem kẻ làm loạn vào trong mắt mà quay sang nói với người phụ nữ.
"Đồ của tôi đâu?"

Bà chủ thấy Yong thiếu gia đang nổi điên nhưng cũng không để vào mắt, lập tức gật đầu với đám lính của mình vội né đường cho Kwon Soonyoung, còn lén làm dấu với một tên lính, bảo hắn mau tiễn Yong thiếu gia ra ngoài, tuyệt đối đừng khiến Kwon Soonyoung khó chịu.

Sau đó, từng người trong phòng cũng rời đi, chỉ còn lại Kwon Soonyoung và bà chủ đứng nhìn Lee Jihoon đang không biết trời không biết đất gì mà co ro ở một góc.

"Ngài Kwon, là cậu ấy." Bà chủ một bên cười cười, hai tay chấp lại mà cọ xát vào nhau, cứ như đang chực chờ khoảng tiền lớn sắp được đặt lên tay mình mà hảo hảo mỉm cười.

"Tháo khăn bịt mắt cho cậu ta." Kwon Soonyoung ngữ khí lạnh như tảng băng trôi mà ra lệnh.

Dù gì Kwon Soonyoung cũng không phải là lần đầu tiên giao dịch với bà, nhưng lần nào bà cũng bị cho khí thế của người này bức đến phát run, liền hất mặt cho tên vệ sĩ, bắt hắn mở khăn bịt mắt ra cho Lee Jihoon.

Lee Jihoon nãy giờ cũng nghe được hết những câu chuyện ở bên ngoài, trong đầu dường như cũng tự suy diễn ra được việc đang xảy ra. Sau khi được tháo khăn bịt mắt, đồng tử vừa sâu vừa đen, ngân ngấn lệ chớp vài cái, Lee Jihoon nhìn đến tên vệ sĩ đô con trông thật dữ tợn kia, nhìn sang người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia và cuối cùng là nhìn người đàn ông lịch lãm, khí phách hơn người đang đứng đối diện.

Lần này, cậu thật sự không biết phải phản ứng như thế nào.
Sợ thì chắc chắn là sợ, tất nhiên là lo lắng.
Nhưng chẳng lẽ bây giờ khóc lóc thảm thiết, bay đến bấu chân bấu tay người ta cầu xin tha mạng sao?

Hừ, làm vậy chỉ có nước cậu bị đập đến không nên hình nên dạng thôi.

Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon đối diện ánh mắt với nhau, Lee Jihoon tỏ vẻ khó xử, ngượng ngùng liền vội vàng quay mặt đi nơi khác. Còn Kwon Soonyoung chỉ thầm nghĩ trong đầu, món đồ này quả thật không tệ, nhan sắc lẫn thân hình phi thường vừa ý, nói chung cũng không còn cảm giác tiếc tiền nữa.

Phải hảo hảo chơi món đồ này mới được.

Kwon Soonyoung không nhanh không chậm đi đến, ngồi xuống trước mặt Lee Jihoon, cố tình dồn cậu ép chặt vào tường sau đó hai gương mặt chỉ cách nhau vài ba centimet, Lee Jihoon lúng túng khi bị anh nhìn muốn thủng cả da mặt.

Cả người cậu bắt đầu căng thẳng muốn đứt dây thần kinh đại não, cảm giác hơi thở nam tính mà cường bạo của Kwon Soonyoung cứ phà phà vào mặt mình, mùi bạc hà thanh thanh mát mát phảng phất vào cánh mũi nhỏ của cậu, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ biết mở to mắt mà nhìn chầm chầm vào gương mặt không có thực kia.

Đường nét của gương mặt, đến cả tỉ lệ mắt mũi phi thường tuyệt mỹ, đôi mày rậm sắc sảo cùng ánh mắt màu hổ phách quá dỗi mạnh mẽ, như có như không loại khí thế áp bức người khác đến phát run, Lee Jihoon thầm nghĩ sau này mình phải bị người này tra tấn mà có chút khó chịu.

Thật uổng phí cả gương mặt đẹp trai này...

Kwon Soonyoung nhìn muốn cháy cả mặt cậu, nhìn đôi mắt long lanh hàng lệ, cả lông mi cong vút ấy mà trong lòng không thôi cảm thán. Đẹp, rất đẹp.

Cuộc sống của anh từng đối mặt với biết bao mỹ nhân trên đời, từ phương Tây đến phương Đông đều đã nếm qua cả, không hiểu sao khi nhìn thấy Lee Jihoon đây nhan sắc cũng không phải là dạng tuyệt sắc giai nhân gì nhưng Kwon Soonyoung cảm thấy rất muốn nhanh chóng đem con mèo nhỏ này lên giường, sau đó giở trò hạ lưu với cậu, thật sự rất muốn a.

Nhưng chợt nghĩ đến cảnh Lee Jihoon không còn dạng giữ gìn trinh tiết gì nữa, cơ hồ anh có chút tức giận.

Kwon Soonyoung rời khỏi cậu, nhanh chóng đứng dậy nhưng mắt vẫn cứ dán lên cái xương quai xanh tuyệt trần của mèo con kia, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt.

Bà chủ nhìn thấy biểu tình của Kwon Soonyoung cũng đủ hiểu, lập tức chạy đến ngay bên cạnh.
"Vậy chúng ta không nên câu thêm giờ nhỉ? Ngài có thể đem cậu ấy đi ngay bây giờ."

Kwon Soonyoung cười nhạt, quay sang nhìn Kim Mingyu từ khi nào đã đứng ở ngoài cửa mà gật đầu ra hiệu.

Kim Mingyu lập tức xách một cái vali vào, mở ra trước mặt bà chủ.
"Người đẹp, đây là số tiền khi nãy chúng tôi đã đưa ra, nếu bà không chắc chắn thì có thể kiểm tra lại."

Người phụ nữ thấy một đống tiền mới toanh mà hai mắt sáng long lên, nghe Kim Mingyu nói thế chỉ biết cười xòa rồi vội xua tay.
"Tôi đâu dám nghi ngờ đến các ngài đây. Được được, chúng ta giao dịch xong rồi, các ngài có thể đem người đi."

Bà vừa dứt lời, tên vệ sĩ bước lên phía trước, nhanh chóng mở khóa xiềng xích ra cho Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung không nói gì, tiền cũng đã đưa, cảm thấy ở đây không cần thiết cho mấy, lập tức đi đến bế cả người Lee Jihoon lên, ánh mắt cường quật nhìn về phía trước, giọng nói trầm trầm đầy nghị lực vang lên.

"Tôi đã mua em và em chính thức là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top