10. đêm đầu tiên;

Lee Jihoon không ngờ mình đã nằm ngủ hơn cả ngày trời, lúc tỉnh dậy đã là ba giờ chiều và cậu tưởng mình đã chết rồi. Toàn thân đau nhức như bị đóng đinh lên, đặc biệt là thân dưới như bị liệt mất. Khổ sở lắm, cậu còn chẳng dám quay mình về hai phía, mà nằm cứng ngắt ở một chỗ thì ê ẩm khó chịu vô cùng, cũng may mắn là lâu lâu có người chịu khó chạy ra chạy vô đút cho cậu ăn, hay bón nước cho cậu để làm tan cái ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt cả cổ họng khô khan này.

Ở đây có rất nhiều người giúp việc, và chỉ duy nhất một người đàn ông già khoảng gần 60 tuổi quan tâm đến cậu. Ông ấy nói ông ấy là quản gia trong nhà, mọi vấn đề sức khỏe của cậu đều do ông chăm sóc, điều đó khiến Lee Jihoon có chút cảm động khi nhìn ông quản gia đang dùng khăn thấm từng giọt nước ấm rồi lau mặt đến tay chân cho cậu, hay cách ông ấy dùng miệng thổi làm nguôi ngoai phần cháo dinh dưỡng nóng hôi hổi.

Cũng vì nhìn cách ông quản gia chăm sóc mìn mà Lee Jihoon cảm thấy nhớ cha mẹ rất nhiều. Lúc cậu còn bé tí, mẹ cũng hay ngồi đút từng muỗng cháo, muỗng cơm cho cậu. Hay đôi lần cậu lại ương bướng không muốn ăn liền bị mẹ mắng yêu một tiếng. Cũng có những lần cậu cùng cha đùa nghịch mỗi khi tắm chung, cậu bảo cậu sẽ chà lưng cho cha suốt đời, rồi sẵn sàng ngồi đấm lưng cho cha mẹ khi hai người bị mỏi, mấy lời hứa lúc còn nhỏ ấy, mấy khi bây giờ cậu nhớ đến.
Phải rồi, dạo này không liên lạc với cha mẹ, liệu hai người có còn nhớ tới nghịch tử này không?

"Cậu thấy đau ở chỗ nào ư?" Ông quản gia đang còng lưng dọn dẹp lại phòng một chút bỗng dưng lại thấy Lee Jihoon nằm rơi nước mắt lã chã mà hoảng hốt.

Cậu lắc đầu, cũng lười nhác đưa tay lau lấy lau để nước mắt, chậm rãi mở miệng khó khăn nói từng câu.
"Tôi... có thể mượn điện thoại của ông không?" Giọng cậu lúc trước trong trẻo và nghe đáng yêu đến mức đơn thuần lắm, nhưng chỉ vì cái kẻ khốn nạn không có nhân tính nào đó hại giọng cậu bây giờ khàn khàn nghe thật khó chịu.

"Nhưng nếu làm vậy thì ngài Kwon sẽ rất giận." Ông quản gia sợ cậu sẽ gọi cho cảnh sát, hay đang cố gắng tìm cách ra ngoài. Như vậy Kwon Soonyoung chắc chắn sẽ giết ông mất thôi.
Mà nhìn vào hoàn cảnh của cậu, ông cũng lấy lòng thương xót, vì ông cảm thấy ở Lee Jihoon có gì đó rất khác với những kẻ tình nhân trước của Kwon Soonyoung. Thứ nhất trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cậu có gì đó đượm nỗi buồn đau thương, cả gương mặt cũng chỉ một kiểu vô hồn chứ chẳng phải vui vẻ ngông cuồng như những kẻ kia khi cầm một xấp tiền trên tay rồi bám víu với Kwon Soonyoung.
Thứ hai, nhìn cậu, ông nghĩ ngay tới con trai mình.

Muốn giúp lắm chứ, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, Kwon Soonyoung không những trừng phạt ông mà còn động đến gia đình của ông.

Và Lee Jihoon liếc sơ cũng đoán được suy nghĩ của quản gia già, vội líu lưỡi nói.
"Ông yên tâm, tôi chỉ muốn gọi về cho mẹ... nói với bà ấy một tiếng để không phải lo lắng thôi." Tất nhiên là phải thế rồi.

Nhờ vậy mà ông quản gia mới miễn cưỡng đồng ý đưa cho cậu mượn điện thoại.

Lee Jihoon khó khăn bấm từng số một, đầu ngón tay có chút run khi nhấn vào nút gọi khi đã gõ đủ số điện thoại của mẹ mà cậu thuộc lòng như bảng cửu chương. Chuông reng rất lâu mới có người bắt máy, có lẽ mẹ cậu không thể nghe rõ được tiếng chuông điện thoại và sau đó là cha cậu đi lấy giùm.

"Alo? Ai thế?"

"Mẹ ơi, con. Bé Hoon của mẹ đây." Không hiểu vì sao lúc này Lee Jihoon cảm thấy nhớ giọng nói của mẹ nhiều lắm, cậu lại thèm thuồng cái bát cơm trắng do mẹ nấu cùng một ít cá kho tộ, đạm bạt nhưng đầy ắp tình thương của mẹ, kể ra cậu cũng thật vô tâm khi mà sống xa nhà, lại còn chẳng có thời gian chịu xách mông về quê thăm nhà, đến ngày tết cũng chẳng có thời gian về đón tết, không thể cùng ba khiêng chậu hoa đặt trước nhà hay cùng mẹ dọn bàn ăn vào đêm giao thừa. Chỉ cùng lắm là dành ra một khoảng thời gian ngắn ngủi của giờ nghỉ khi làm việc để gọi một cước về nhà, hàn huyên mấy câu chúc sức khỏe rồi thôi.

Lee Jihoon cảm thấy hối hận vì không thể gặp mặt cha mẹ.

"Bé Hoon, dạo này con làm gì mà cha với mẹ gọi chẳng chịu nhấc máy vậy? Có biết là lo lắm không?"

"Con xin lỗi..." Lee Jihoon cố gắng nén cảm xúc của mình lại, nhưng không thể giấu được cái giọng nói run run khiến mẹ cậu có chút lo lắng.

"Con sao vậy? Khóc đó à?"

"Không, con không sao."

"Mày nghĩ mày qua mặt được ai chứ. Có phải dạo này khó khăn lắm không? Hay mày lại bỏ bữa nào rồi đấy? Liệu cái thân, về đây mà thấy mày ốm như thằng Cò ở đầu đường thì chết với tao."

"Không có mà mẹ, con sắp lăn rồi đây này..." Lee Jihoon mỉm cười, dù lời nói của mẹ có chút hung dữ nhưng toàn chứa đựng sự lo lắng, chăm bổng cậu từng ngày từng đêm mà thôi.
"Mẹ à, sắp tới con bận nhiều việc lắm. Có thể không có thời gian để gọi cho mẹ nhiều hơn trước đâu. Nếu có chuyện gì mẹ cứ gọi sang cho thằng Seokmin, nó sẽ giúp mẹ nhé. Và cha với mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, nếu có thời gian con sẽ về thăm nhà." Dĩ nhiên là cậu nói dối, một lời nói dối vô hại chỉ để gia đình không phải lo lắng gì về cậu mà thôi.

"Gì vậy cái thằng này. Mày nói cứ như mày sắp đi du học rồi ấy."

"Không phải đâu. Thôi ông chủ bắt đầu liếc con rồi, con phải quay lại công việc đây. Tạm biệt mẹ, bé Hoon thương cả nhà nhiều."

"Ừ, đừng có siêng làm quá đấy. Nhớ chú ý sức khỏe, với lại lâu lâu thưởng cho mình đi du lịch để giải tỏa đầu óc chứ đừng có làm ra nhiêu tiền rồi gửi hết về đây đấy."

Lee Jihoon khóc đến nhòa cả mắt, khó khăn nghe thấy tiếng tạm biệt của mẹ rồi lẳng lặng tắt máy, chịu khó cảm ơn ông quản gia vì đã cho mình mượn điện thoại rồi thở một cách nhẹ nhõm vì ít nhất cha mẹ không phải lo cho mình nữa.

"Cậu này, nếu có chuyện gì thì cứ nhấn cái chuông ở trên đầu giường. Tôi sẽ chạy sang đây ngay nhé." Ông quản gia dặn dò một chút rồi cũng ôm theo một số đồ bẩn đi ra ngoài, để lại Lee Jihoon quay đầu ra bệ cửa sổ. Vì phòng cậu nằm ở tầng trệt nên bên ngoài cửa sổ cậu có thể thấy một vườn hoa nhiều màu sắc được chú làm vườn ngày nào cũng chăm sóc tỉ mỉ, hay thi thoảng có một chú chó nào đó miệng ngậm quả bóng đỏ chạy tứ tung, quậy mấy cô giúp việc đang quét sân.

Lee Jihoon lại thiếp đi khi nào không hay, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, hàng mi đè lên giọt lệ còn đọng lại ở khóe mắt khiến đó chảy xuống.

Đến khi trời tối, lúc đồng hồ chỉ đến chín giờ, Lee Jihoon bỗng bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, cậu nhìn thấy mập mờ bóng dáng của một nam nhân cao gần mét tám đang lù lù đi lại gần cậu, do vừa mới ngủ dậy nên mắt cậu có chút nhìn không rõ, đến khi nam nhân kia đứng ngay cạnh giường cậu mới nhận ra là Kwon Soonyoung.

"Ở nhà có ngoan không?" Kwon Soonyoung nhìn điệu bộ chán ghét của cậu mà có chút buồn cười, anh ôn nhu một cách giả tạo trong mắt Lee Jihoon khi đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Lee Jihoon đương nhiên không muốn trả lời, lập tức nghiêng đầu để tránh sự đụng chạm của anh.

"Dù em có chán ghét tôi cũng vô ích thôi. Thà rằng ngoan ngoãn một xíu thì tôi sẽ chiều em mọi điều em muốn. Còn không thì cứ ngu ngốc bị phạt thôi." Kwon Soonyoung ngồi xuống bên giường rồi đưa tay xoa xoa gò má ốm tong teo của cậu.

Lee Jihoon nghe thấy lời anh nói có chút động lòng, đương nhiên là không né tránh cái bàn tay hư hỏng kia nữa, có vẻ chần chừ khi đưa ra một quyết định.
Đúng là cậu không nên cố tỏ ra ương bướng nữa, vì sức khỏe của cậu đang rất yếu rồi, thân thể nhìn đâu cũng thấy vết thương, nếu bây giờ tiếp tục phỉ báng anh thì có lẽ cậu chết luôn không chừng. Thôi thì nên cắn răng chịu đựng một chút, đợi cậu hồi phục lại rồi tìm cách trốn thoát cũng không sao.

Ngón tay cái của Kwon Soonyoung chạm đến đôi môi nhợt nhạt không chút sắc hồng nào của cậu, Lee Jihoon mơ màng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh một lúc rồi liều mạng há miệng mút lấy ngón cái của anh.
Đầu lưỡi nóng hổi quấn lấy ngón tay, cậu thật sự liếm cái tay bẩn thỉu nhuộm đầy máu của anh, có chút chán ghét nhưng vẫn cố gắng ngậm lấy nó.

Kwon Soonyoung lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng lại khá thích thú, không vội rút tay ra mà để yên cho cậu ngậm lấy nó. Cảm nhận cái phần lưỡi nóng hổi chạm vào đầu ngón tay hay nước bọt của cậu dính vào móng tay khiến anh thả lỏng cả cơ thể.

"Tiểu tiện nhân, đừng có trưng bộ mặt khốn khiếp đó nữa. Tôi đã tự dặn với lòng rằng không muốn đụng vào em rồi." Ít nhất là cho tới khi cậu khỏe lại.

Lee Jihoon nghe vậy mới chịu nhả ra, đôi má có chút chuyển biến, hai bên hồng lên trông khả ái vô cùng. Cứ như con mèo con với vừa bị cướp mất con cá vậy. Kwon Soonyoung cúi xuống hôn lên bờ môi khô như thiếu nước kia.

"Nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm rồi quay lại với em ngay." Hôn lên vầng trán cao của cậu, Kwon Soonyoung lập tức rời đi.

Lee Jihoon tưởng anh đi rồi sẽ không quay trở lại, hoặc không ngờ bị anh làm cho bất ngờ khi cậu trông thấy bộ dạng giản dị với áo thun quần thể thao của Kwon Soonyoung kèm theo câu nói "Tôi ngủ với em."

Ngủ bên cạnh cậu, chen chúc vào cùng một chiếc giường, đắp chung tấm chăn dày, Kwon Soonyoung sợ tối cậu lại bị đau ở đâu hay bỗng khát nước nên mới quyết định nhào đầu vào đây chứ không đã ngủ ở trên lầu một mình cho thoải mái rồi.

Có ai biết được đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung ngủ chung giường với tình nhân chưa?
Mà đối với anh, Lee Jihoon cũng không hẳn là tình nhân, chỉ là tạm thời xem như 'tình nhân' thôi, có lẽ trong tương lai sẽ xảy ra biến số không chừng.

Kwon Soonyoung ngã mình xuống bên cạnh cậu, anh xoay người về phía cậu rồi chống đầu lên tay, cặp mắt mở to lâu lâu lại nhíu mày mà nhìn chăm chăm vào vẻ mặt thoáng như trẻ con kia.
"Đợi em khỏe lại, tôi sẽ dẫn em đi chơi."

"Đi đâu?" Lee Jihoon nhíu mày, cảm thấy ngạc nhiên khi một tên cầm thú như anh lại có thể nói ra những lời pha mật ong này, nếu là một người cậu yêu nói những lời lẽ như thế thì thật ấm lòng. Nhưng sự thật thì người như Kwon Soonyoung nói nó ra không một chút ngại ngùng nào mà hoàn toàn lạnh tanh thật khiến Lee Jihoon phát ghét.

"Ưm... đi dạo ở thành phố này, shopping này, có thể đưa em đi biển hay leo núi đều được. Em muốn đi đâu thì tôi dẫn em đi."
Có lẽ với những kẻ tình nhân trước kia, Kwon Soonyoung cũng nói những thứ như thế.

"Thế... nếu tôi muốn về quê thì anh có chịu dẫn tôi đi không?"

"Còn tùy vào thái độ của em."

Lee Jihoon thôi không nói nữa, cậu nhận ra nếu mình cứ tỏ ra ngoan cố thì đừng nói là có thể trốn thoát, thậm chí bước ra ngoài vườn nhà cũng chẳng thể.
Chỉ cố nén sự chán ghét khinh thường vào trong, cũng chẳng muốn nhìn vào gương mặt phải nói là vừa nam tính vừa đẹp trai phong độ kia.

Kwon Soonyoung dùng tay vờn nhẹ mái tóc cậu, nghịch ngợm sợi tóc mềm mượt kia.
"Nếu em không chọc giận tôi thì có phải tốt hơn không." Để rồi không phải có cái thân tàn ma dại này.

Lee Jihoon lúc này mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt có chút buồn ngủ của anh, hơi chần chừ một lúc rồi mới hít một ngụm khí vào lấy can đảm mở miệng.
"Anh sẽ thả tôi ra chứ?" Để cậu có một cuộc sống tự do và bình yên như trước, không cần phải vướng mắc về tương lai mà lo lắng ngày qua ngày như thế, dù cuộc sống lúc trước có chút bộn bề, đi làm kiếm sống, chạy đủ thứ nơi để cầm được một đồng tiền lương ít ỏi. Cậu cũng không có bạn bè gì đâu, nói đúng hơn là chẳng ai chịu chơi với cậu. Vì Lee Jihoon là con nhà nông, lại từ dưới quê lên thành thị sống một mình, tất nhiên mấy cô cậu ở thành phố làm gì chịu làm quen với một kẻ hèn mọn như cậu. Dù vất vả, cô đơn một chút nhưng cậu được sống một cách tự do, thỏa sức muốn làm gì thì làm, chẳng ai ép buộc được.

Thế mà đến giờ đây, Lee Jihoon bị đẩy vào hoàn cảnh bị kẻ lạ này nhốt ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, thật không thể chịu đựng nổi mà.

Kwon Soonyoung có hơi chuyển đổi sắc mặt, bỗng trầm xuống rất nhiều. Ngón tay đang uốn uốn lọn tóc của cậu cũng theo đó mà ngừng lại, anh không đáp lại câu hỏi mang tính can đảm của cậu, chỉ thấy trong lòng bừng lửa giận rồi mạnh bạo nắm siết lấy cái cằm nhỏ kia, gấp gáp hôn lên đôi môi của cậu.

Nụ hôn không nhẹ nhàng như cách chiếc lá thu lìa cành rồi chầm chậm đáp xuống mặt đất, mà nó mang rất nhiều tính chiếm đoạt, răng của anh cắn chặt vào môi dưới của cậu, chiếc lưỡi cũng không kém phần mà càn quét xung quanh vòm miệng của Lee Jihoon.

Kwon Soonyoung điên cuồng mạnh bạo hôn môi với cậu cho đến khi bị Lee Jihoon lấy tay đấm vào lưng vì cậu không thể thở nổi nữa.

Sợi chỉ bạc kéo dài ra ở hai đầu lưỡi, Kwon Soonyoung nhìn Lee Jihoon đang trong bộ dạng thở gấp gáp, gương mặt xinh đẹp kia dần đỏ lên trông rất đáng yêu mà cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên dần.
Mẹ nó, sao chỉ cần nhìn bộ dạng khả ái của cậu là anh lại có dấu hiệu rồi cơ chứ? Cái này không bị mất mặt chứ là gì nữa! Đường đường là một người có danh phận cao quý, cũng lên giường với vô số người, nữ nhân có, nam nhân cũng có, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình cương nhanh như thế.
Với lại, Kwon Soonyoung cũng công nhận là nơi đó của cậu rất tuyệt, vừa chật lại vừa ôm khít lấy thứ đó, thêm cái tiếng rên rỉ như mèo kêu kia, thật sự Lee Jihoon chính là thứ mà anh không muốn đánh mất!

"Em thật sự rất biết cách chọc tôi đấy!" Kwon Soonyoung vừa nói vừa tuột quần của mình xuống, lấy ra cự vật to lớn ở bên trong khiến Lee Jihoon hoảng loạn vô cùng.

Trong đầu bất giác nhớ lại những gì anh đã làm với mình vào tối qua mà cả người toát mồ hôi lạnh, vai run lên bần bật.

Cậu tưởng anh sẽ giở trò gì đó nữa, nhưng không phải. Kwon Soonyoung chỉ nắm lấy tay cậu đặt lên nơi đỏ mặt đang căng cứng kia.
"Tôi sẽ không đụng vào em đâu. Cứ làm như thế này đi."

Để cậu cầm lấy thứ đó của mình, Kwon Soonyoung ngồi dậy để có thuận tay, Lee Jihoon cũng không từ chối mà ngoan ngoãn dùng tay vuốt ve cự vật. Thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ cậu không chịu làm theo lời anh thì có lẽ đêm nay cậu sẽ bị ăn thịt đến không còn cái gì nữa cho coi.

Năm ngón tay cậu nắm chặt lấy cự vật rồi nhẹ nhàng lên xuống, đôi khi cậu còn cố tình tăng thêm lực để bóp lấy đầu dương vật khiến Kwon Soonyoung rên lên một tiếng, ngón cái của cậu chạm đến đầu miệng cự vật đã rỉ một ít tinh dịch, xoa xoa một lúc, Lee Jihoon còn tinh nghịch dùng móng tay ghim vào miệng của khúc côn thịt to này.

Đùa giỡn được một lúc, Kwon Soonyoung rên lên rồi bắn hết tinh dịch vào tay cậu, anh cầm lấy bàn tay ướt át dính đầy dâm thủy kia rồi liếm lấy từng ngón một. Trông Kwon Soonyoung liếm sạch bạch dịch của mình trên tay có vẻ rất thích thú, anh còn cố tình đưa ánh mắt đầy dâm loạn nhìn vào gương mặt đầy ngạc nhiên của cậu.

Lee Jihoon không ngờ rằng anh sẽ liếm tay mình, ngón tay nằm trong miệng của anh, bị lưỡi vờn chặt.

Hai người giỡn với nhau một chút, Kwon Soonyoung lại lập tức ôn nhu như trước mà đắp chăn cho cả hai, còn tắt đèn phòng rồi nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy Lee Jihoon vào lòng mà cùng nhau nhắm mắt, thả lỏng chân mày để đi vào giấc ngủ.

Có lẽ em không biết, nhưng đây là đêm đầu tiên tôi ngủ với người khác trên cùng một chiếc giường đấy. Tuy có hơi không quen nhưng lại thoải mái hơn tôi tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top