#4: Sân bay
"Jihoon à, tới nơi rồi".
Soonyoung nghiêng người qua ghế của Jihoon, nói khẽ vào tai cậu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Jihoon sâu ngủ vốn rất khó bị đánh thức, nhưng lúc nào anh gọi thì cậu cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Jihoon dụi đôi mắt kèm nhèm còn ngái ngủ, cau mày lẩm bẩm với Soonyoung, "Đau đầu thật đấy".
Jihoon vừa nói vừa bĩu môi, khiến Soonyoung không khỏi có cảm giác cậu đang làm nũng với anh. Tuy rất muốn đưa tay sang ôm cậu thật chặt rồi hun mấy cái lên khuôn mặt phụng phịu kia, nhưng anh biết cậu mệt thật, hơn 13 giờ bay chứ ít gì. Thế là anh xoa xoa lưng cậu an ủi, một tẹo nữa về khách sạn là được ngủ tiếp rồi.
Jihoon gật gà gật gù, đầu đội mũ sụp xuống hết cỡ, lại còn đeo khẩu trang đen che hết khuôn mặt, cậu chẳng muốn để fan thấy vẻ mặt mệt mỏi lẫn cáu kỉnh của mình. Tuy có hơi bất tiện vì không nhìn rõ đường, nhưng Jihoon chẳng lo đi lạc, bởi Soonyoung luôn theo sát cậu. Khi thì đi ngay trước dẫn đường cho cậu bám theo, sẵn che chắn không để fan xô đẩy trúng, khi thì đi sau mỗi lần lên xuống thang cuốn, để trông cậu không vì buồn ngủ mà ngả nghiêng qua lại. Cứ như thế, lúc nào Jihoon cũng cảm thấy hết sức yên tâm vì luôn cảm nhận được Soonyoung bên cạnh mình.
"Mấy đứa ngồi chờ ở đây tí, bên hành lý có chút kẹt, chờ hơi lâu đó", anh quản lí dặn dò rồi vụt đi mất. Seungcheol lập tức quay qua nói trước, "Nè đi đâu thì nói anh một tiếng và phải đi theo nhóm nghe chưa". Đáp lại trưởng nhóm là những tiếng ậm ừ uể oải, cùng cái ngáp thiệt to của Seungkwan, trước khi ngồi phịch xuống, gục đầu xuống vai Vernon ngáy khò.
Jihoon thả túi xách xuống dưới chân, đang định đeo tai nghe vào chợp mắt chút nữa thì nhận ra có gì đó không đúng. Cậu quét mắt qua một vòng, Soonyoung đâu rồi nhỉ? Bình thường anh luôn ngồi ngay cạnh cậu cơ, nhưng nhìn qua thấy một bên là Chan, một bên là ghế trống. Hình như Seungcheol cũng nhận ra, khi đã đếm cả mình vào lần thứ ba vẫn thấy chỉ có mười hai người. Mặt rõ lo lắng, anh đang định mở miệng kêu điểm danh thì thấy Soonyoung đi lại, tay xách theo một túi đầy đồ, miệng cười toe bảo "Em mới nói anh quản lí rồi" trước khi Seungcheol kịp mắng.
"Cậu đi đâu vậy?", Jihoon nhướng mày hỏi. Vừa tới nơi đã lỉnh đi đâu thiệt nhanh, đến mức chẳng ai nhận ra, còn làm cho cậu hốt hoảng mấy giây.
"Ăn đi này", Soonyoung đáp gọn lỏn, tay mở túi nilon vừa xách về ra. Bên trong toàn là thức ăn nhẹ mà Jihoon thích, kèm theo nước và khăn lau. Bởi cậu ngủ suốt chuyến bay vì quá mệt mỏi, bỏ lỡ bữa ăn chính lẫn phụ, nên anh sợ cậu đói bụng, không có sức. Thức ăn anh mua cũng thật hợp ý cậu, không phải bim bim, snack ăn vặt nhiều muối nhiều dầu, sẽ làm chướng bụng, lát sẽ không ăn cơm ngon miệng được. Jihoon cảm thấy tim mình như vừa được nhúng vào một hũ mật lớn, nhìn Jihoon mở nắp chai nước đưa tới cho mình. Soonyoung là vậy, lúc nào cũng chu đáo, lo cho cậu từng tí một. Cậu lấy điện thoại ra, bấm tách tách đpống đồ ăn trên tay Soonyoung lại làm kỉ niệm, rồi le lưỡi cười khi anh xoa xoa đầu, trêu "Jihoon là đồ sống ảo".
Có người yêu thương như thế này, thật là chẳng mong gì hơn nữa.
------------------
Viết vội khi vừa thấy 13 cục Sebongie đặt chân xuống sân bay Chicago an toàn. Các cậu nghỉ ngơi thật khỏe để bắt đầu tour diễn ở Mĩ nha ╰(*´︶'*)╯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top