#21

"Nốt chén này thôi nha.."

Kwon Soonyoung rụt rè nhìn ông anh Choi Seungcheol nhà mình nốc chén soju trộn bia lần thứ bao nhiêu không đếm nổi. Ban đầu hai anh em kéo nhau ra quán quen đầu ngõ làm đĩa lòng nướng cho đỡ thèm, ai ngờ Seungcheol bảo giờ này ít khách, gọi thêm vài ly rượu. Hơn tiếng sau, vài ly đã biến thành năm sáu chiếc vỏ chai lăn dưới chân. Hình như Seungcheol có tâm sự nên Soonyoung cũng không cản, lặng lẽ gọi một cốc coca ngồi bên cạnh. 

Soonyoung không uống được đồ có cồn. Từ cái hôm công ty mở tiệc lớn ăn mừng nhóm giành chiếc cup đầu tiên, anh thấy mình tỉnh dậy trong tư thế ôm bồn cầu, đầu đau như búa bổ cùng ánh mắt lườm nguýt của Jihoon cả tuần sau đó làm anh xin chừa tới già. 

À, Jihoon. Một trong hai nhân vật chính của cuộc chè chén đêm nay.

"Thế cậu nói thử xem anh thua Jihoon chỗ nào..", Seungcheol hạ chén rượu xuống, một tay chống cằm mơ màng nói. "Jeonghan rõ là người yêu của anh cơ mà, sao lại cứ thích dính lấy Jihoon thế..."

Soonyoung gắp thêm cho anh mình hai ba miếng lòng, sợ uống nhiều xót ruột. "Chính em mới phải hỏi câu đó đấy".

"Thì cậu theo đuổi nó đi xem nào!", Seungcheol giãy nảy lên làm Soonyoung giật mình, miếng thịt rơi bẹp lại trên vỉ nướng, kêu một tiếng xèoo thảm thương. "Bao nhiêu năm rồi cứ úp úp mở mở thế hả?! Anh mày chỉ cho bao nhiêu cách rồi..."

"Anh tưởng dễ đấy chắc!", Soonyoung gắt nhẹ như bị chạm nọc. Lại chả, nỗi đau thầm kín bao lâu nay của người ta. "Hôm nọ cậu ấy còn đẩy em ra để chen vào ôm vai anh Jeonghan, cứ mỗi lần em định làm gì thì lại dính lấy anh Jeonghan như thế thì tỏ tình kiểu khỉ gì!". 

"Anh mày tán Jeonghan một phát đổ gục!", Seungcheol chả buồn mảy may quan tâm, mắt lờ đờ nhìn xem còn chai nào mình chưa xử hết.

"Ừ đấy, xong rồi ra đây rủ thằng em nhậu say be bét vì bị người yêu ngó lơ".

Seungcheol ngẩng phắt đầu lên, há mồm định cãi lại nhưng đuối lí, đành đứng dậy thọc tay vào túi quần rút ví ra. Anh vừa đi vừa phủi phủi mấy miếng vụn rơi rớt trên đùi, làm Soonyoung thấy giống bố mình ghê gớm.

"Cô ơi, cháu tính tiền với ạ".

------------

Phòng Soonyoung ở tầng 8, còn Seungcheol thì tầng 6. Anh định đưa ông anh đang hơi lơ mơ về nhà trước cái đã, rồi mới đi lên lầu ngủ sau. Dù gì thì mình cũng không có say, để ông ấy tự về biết đâu gặp Jihoon cùng tầng rồi nói hươu nói vượn cái gì không nên thì chết dở. Rước về tận phòng đắp chăn tận cằm luôn thì mới yên tâm.

Tít tít. Khóa tự động mở ra, Soonyoung còn bận đưa tay đỡ vai Seungcheol, miệng không ngừng nhắc nhở "anh cẩn thận cái chân kìa". Hai anh em chậm chạp lê bước đi được hết cái hành lang, vừa định mở cửa vào phòng riêng của Seungcheol thì..

"CHOI SEUNGCHEOL!"

Tiếng gắt gỏng hết sức quen thuộc vang lên, làm Seungcheol nhảy dựng, vội thả nắm tay cửa ra líu quíu lùi lại định núp sau lưng Soonyoung, thu đống cơ bắp cố làm người nhỏ lại hết sức có thể. Nhưng hình như đã quá muộn.

"Bạn uống rượu đấy hả?? Bạn bảo em đi ăn đồ nướng mà cuối cùng lại xỉn mèm thế này hả??", Jeonghan nhảy từ trên ghế sofa xuống, mái tóc vàng giờ đã dài đến cằm đung đưa theo từng bước chân anh, trông có vẻ vừa xót xa vừa tức giận. "Vừa mới bay về hôm qua mà đã dám đi nhậu à, có biết mệt là gì không??"

Seungcheol hết đường trốn, lật đật nắm tay Jeonghan cười hề hề, xoa xoa lưng bạn người yêu nhà mình hòng lấy lòng. "Hong có mà hong có anh uống chơi chơi có xíu thôi. Ngay đầu ngõ mình í mà hihi hong tin bạn hỏi Soonyoung đi làm có mấy ly chứ nhiêu mà hihi".

Tự dưng bị lôi vào cuộc, Soonyoung cũng hơi rén, định lủi ra hành lang chạy lên lầu, ai ngờ vừa quay đầu đã đứng ngay đơ cán cuốc. Jihoon tay còn cầm cốc coca vừa uống cạn, nửa chân trong bếp nửa chân ngoài phòng khách. Liếc mắt một cái đã thoáng nắm được tình hình, cậu nhìn Soonyoung từ đầu đến chân, môi mấp máy.

"Có uống rượu không?"

"Không có không có tớ uống coca", Soonyoung lắc đầu gần như ngay lập tức, trông rón rén khổ sở không thể tả. Mới nãy sau lưng người ta thì mạnh miệng lắm, tán tỉnh đồ theo đuổi đồ, bây giờ họ đứng ngay trước mặt mình thì cuống lên như thằn lằn rụng đuôi. Chán.

"Cũng tại Jihoon nó hay quấn lấy bạn nên Soonyoung nó buồn mới rủ anh làm mấy chén thôi mà có gì đâu".

Giọng chống chế của Seungcheol nhỏ dần khi anh mở cửa nửa ôm nửa dắt Jeonghan vào phòng mình, để người yêu khỏi phát hỏa giữa hành lang làm tụi nhỏ ngủ không được. Hai người xử lí nhau sau cánh cửa kia kiểu gì thì Soonyoung không biết, nhưng câu nói đó làm anh nhảy dựng lên. Không ngờ tình nghĩa anh em bạn nhậu có thể bị bán đứng dễ dàng như vậy! Soonyoung toát mồ hôi hột, cầu mong câu nói kia bị át bởi tiếng tivi cùng tiếng cằn nhằn của anh Jeonghan, để Jihoon khỏi nghe thấy. 

"Ờ.. à.. thôi ngủ ngon nhá tớ đi về", Soonyoung xỏ chân vào giày, vội vàng đến nỗi đạp lên cả gót để chuồn lẹ.

"Soonyoung".

Tay đặt trên cửa của anh khựng lại. Hàng nghìn hàng vạn câu nói gào thét chồng chéo nhau trong đầu. Gì vậy không lẽ nghe thấy rồi hả?? Cậu ấy định từ chối mình luôn sao?? Cậu ấy thích người khác rồi à?? Rồi tụi mình sau này đối mặt nhau kiểu gì?? 

"Tay bị sao đấy?", Jihoon giờ đã đứng sát phía sau lưng Soonyoung, khẽ chạm vào một vết ửng đỏ, hơi hơi phồng rộp trên ngón tay anh. 

"Hử?", Soonyoung ngơ ngác đưa tay lên. "À lúc nãy không cẩn thận chạm vào cái vỉ nướng ấy mà".

Jihoon cau mày, quan sát cái vết bỏng sắp nổi li ti bóng nước, hiển nhiên không vừa lòng với thái độ xem nhẹ của Soonyoung. "Hậu đậu. Chờ một tí". Nói xong cậu rút điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho ai đấy.

"Mingyu à? Cái hộp cứu thương của chú mày ở đâu í nhỉ? Phòng mình á? Mà chỗ nào? Rồi ok. Không có gì. Ok"

Jihoon liến thoắng một hồi rồi cúp máy, quay đầu bảo Soonyoung "vào đây một lát đã", rồi tỉnh bơ mở cửa phòng ngủ chung của cậu với Mingyu ra. Soonyoung lật đật cởi giày đi theo, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Làm việc trong studio với crush thì nhiều rồi, nhưng làm cái gì đó một lát đã trong phòng ngủ của crush thì chưa...

Jihoon lôi từ dưới gầm giường ra một hộp trắng có chữ thập đỏ ở trên. Hiển nhiên cái hộp này phải để ở phòng Mingyu, vì nó là đứa đụng đâu hỏng đấy, nấu ăn cũng ngon mà bị cắt vào tay cũng nhiều. Jihoon ngồi lên giường, mở hộp để lên đùi mải mê lục lọi. Còn Soonyoung thì hít vào một hơi rồi ngó mặt đi chỗ khác. Cái quần ngủ gì ngắn vậy trời..

"Đây rồi!", Jihoon kêu lên một tiếng khe khẽ, nghe dễ thương gì đâu. Soonyoung nhìn cậu lôi ra một tuýp thuốc trông như thuốc mỡ bôi trị bỏng. "Ngồi lên đây", cậu bắt chân chéo lại, vỗ chỗ trống trên giường bên cạnh mình bồm bộp, thản nhiên không biết quần mình đã bị kéo lên đến tận đâu, và người trước mặt đã ho khan lần thứ bao nhiêu.

Nhưng Soonyoung vẫn ngoan ngoãn nghe theo, mấy khi được Jihoon dịu dàng chăm chú bôi thuốc cho. Anh còn mải mê nhìn đỉnh đầu dễ thương của cậu, mải mê ngắm đôi môi của cậu chu ra thổi thổi, mải mê được ngón tay trắng bóc sạch sẽ chấm thuốc bôi lên. Mải mê mê mẩn.

"Thế buồn chuyện của tớ với anh Jeonghan là như nào đấy?"

!!

Soonyoung cứng đơ người, ú ớ không biết nói sao trước câu đánh úp này. Jihoon không ngẩn mặt lên, cứ tiếp tục thoa thuốc mãi dù vết bỏng bé tí chẳng cần thêm, làm anh không đoán được cậu đang nghĩ gì. Tiếng động duy nhất là từ chiếc đồng hồ trên tường, cũng không biết đã kêu được mấy trăm lần tích tắc.

"Thì", Soonyoung nuốt nước bọt, không ngừng nhìn vào mái tóc lòa xòa trước trán Jihoon lấy thêm can đảm. "Nhìn người mình thích cứ đẩy mình ra mà ôm người khác lại chẳng buồn".

Nói xong một câu mà thấy họng mình đắng chát. Nhưng dẫu sao anh cũng nói thật lòng mình cho cậu nghe rồi, dù nếu cậu từ chối thì sẽ còn thảm thương hơn gấp trăm ngàn lần nữa.

Jihoon yên lặng đóng tuýp thuốc lại bỏ vào hộp rồi nhảy xuống giường. Tim Soonyoung hẫng mất một nhịp, hình như nó vừa rơi đi đâu mất, vào một chỗ nào đó sâu hoắm. Anh cúi đầu, không dám nhìn cảnh Jihoon trực tiếp mở cửa mời mình ra ngoài. Ông về đi tôi không muốn nhìn mặt ông nữa. Chẳng biết có đến nỗi như thế không nhỉ...

"Lại đây cho xem cái này".

Anh ngẩng đầu lên, nhìn Jihoon đang ôm laptop, hai tai đỏ ửng từ khi nào. Soonyoung vòng ra sau lưng Jihoon, thấy cậu di chuyển chuột tìm một folder nào đó, ẩn rất sâu, lại còn set cả mật khẩu.

hswz. 

Jihoon vừa gõ xong, một chùm file con xếp hàng hiện lên. Mắt anh lướt qua tên các file, càng đọc tim càng phập phồng. 

Can't go. Hurricane. Bring it. Touch. Tiger. Tặng SY demo 1. Tặng SY demo 2. Tặng SY demo 3. Ballad cho SY....

Soonyoung thấy choáng váng, tay Jihoon khẽ vuốt bàn phím ảo làm màn hình trượt xuống hiện lên nhiều file hơn nữa khiến anh tưởng trời đất chao nghiêng. Jihoon lưu riêng những bài cậu ấy sáng tác cho mình? Lại còn những bản demo dành riêng cho mình mà mình không biết?

Cổ họng nghẹn ứ phải hắng giọng mấy cái mới thông, Soonyoung khàn khàn chỉ tay vào màn hình hỏi. "Mấy cái dưới này.. là file ảnh à?"

Jihoon giật mình sập laptop lại, đem giấu sau lưng. Người gì da đã trắng, bây giờ vì ngượng mà đỏ hồng cả tai cả hai gò má, đáng yêu không thể nào chịu được. Soonyoung được đà tiến tới gần hơn.

"Ảnh của tớ hả? Jihoon chụp lén tớ hả?"

"Không .. không phải chụp lén", Jihoon vội muốn xoắn cả lưỡi nhưng mắt vẫn nhìn đâu đâu dưới đất. "Mấy ảnh.. chụp phòng tập gym thôi".

"À ~ như cái ảnh hôm nọ Jihoon chụp cái bao cát, chẳng may dính hình tớ vào đấy hả?", anh cố ý nhấn mạnh hai từ chẳng may, khiến cậu thêm một phen lúng túng. 

Jihoon không chối được, đành cắn môi im lặng. Soonyoung vẫn chưa chịu tha, mỗi một câu lại bước sát đến trước mặt người ta, làm Jihoon đi giật lùi, chân va phải giường loạng choạng ngã ngồi xuống. Thế mà vẫn còn nhanh thoăn thoắt giấu laptop dưới gối rồi đè tay lên, như quyết tâm không cho Soonyoung động vào.

Anh phì cười, thật hiếm khi thấy Jihoon cư xử như trẻ con trước mặt mình. "Đừng lo", anh xoa đầu cậu, "tớ không xem trộm kho báu của Jihoon đâu".

"Thôi trễ rồi đi về đi", Jihoon hắng giọng, ra vẻ trở lại bình tĩnh như thường. Nhưng đã đi đến bước này rồi mà Soonyoung lại chịu thôi à?

"ÚI DA", anh ôm ngón tay kêu lên.

"Sao đấy sao đấy?", Jihoon giật mình, vội nghiêng người lại xem có chuyện gì.

"Tay đau quá bác sĩ Lee ạ", Soonyoung bĩu môi, "bác sĩ phải chơm chơm mới hết đau cơ".

Jihoon ngẩn ngơ. Biết anh vừa trêu mình lại thẹn quá hóa giận, tay giơ lên định đánh cho một cái.

"Ấy người ta là bệnh nhân, tốt xấu gì cũng phải để người ta nằm lại bệnh viện theo dõi~"

Jihoon thẳng chân đạp Soonyoung một cước xuống đất. Anh tưởng cậu sẽ lạnh lùng quát bảo anh đi về, nên thôi đùa thế cũng đủ, sợ cậu giận bèn định bụng đứng dậy mở cửa. Ai ngờ Jihoon nằm lên giường, quay mặt vào trong.

"Lấy áo trong tủ rồi tắm đi, hôi mùi nướng chết được".

---------------------------

To. Mingoo 10:47 tối

này

tí về ra phòng khách ngủ với Wonu hộ cái nhá.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top