#2: Chiều cao

Lee Jihoon bảy tuổi là một cậu bé có tính hướng nội. Cậu thích ngồi lì ở nhà xem hoạt hình hơn là chơi đá bóng, thích ngồi ngắm đàn kiến di chuyển thức ăn hơn là đánh trận giả, thích ở nhà làm kẹo đường bằng vá hơn là chạy từ đầu ngõ đến cuối xóm gào hét với mồm nhét đầy bim bim. Và dĩ nhiên, điều đó làm cậu ít có bạn bè.

Kwon Soonyoung bảy tuổi nhà hàng xóm là một cậu nhóc trái ngược hoàn toàn. Cậu luôn chiến thắng khi đánh nhau, luôn là người ghi bàn nhiều nhất khi chơi đá bóng, luôn là đứa gào to nhất làm các cụ ông cụ bà ngồi hóng mát ngoài hiên phải thất kinh khi cậu chạy ngang qua. Và dĩ nhiên, cậu có vô số "chiến hữu".

Thế mà hai đứa lại dính nhau đến lạ. Không ngày nào là Soonyoung không tót qua nhà Jihoon chơi, ngồi nhâm nhi miếng kẹo đường mà Jihoon làm cho, rồi liến thoắng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Soonyoung nói nhiều tợn, nhưng Jihoon không thấy phiền mấy. Cậu hay chống cằm ngồi nghe, lắm khi bật cười khanh khách. Mẹ bảo cười nhiều là tốt, mà Soonyoung thì ngày nào cũng làm cậu cười.

Vì cứ hay ở trong nhà, Jihoon hay nghe bố mẹ mình khen Soonyoung đủ điều, từ lanh lợi đến hiếu động. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy mình hơn Soonyoung nhiều thứ khác ấy chứ. Chẳng hạn như mắt cậu to hơn mắt Soonyoung (một chút), cậu học giỏi hơn Soonyoung (cái này thì nhiều chút), và quan trọng là cậu cao hơn Soonyoung, cao hơn hẳn một cái đầu cơ!

Điều này làm Soonyoung có hơi bực một tẹo, cậu không thích bị Jihoon xoa đầu mình. Cái người suốt ngày cứ trốn trong nhà kia sao lại cao thế nhỉ? Tuy đúng là cậu thích Jihoon thật, thậm chí thích ngồi cả buổi chỉ để ngắm Jihoon hơn là đi thả diều với đám bạn, nhưng cứ bị xoa đầu rồi bảo là con nít thì quả là một việc đáng buồn bực. Bằng tuổi như nhau, thậm chí cậu còn sinh trước tên kia tận mấy tháng trời mà vẫn bị xem là bé hơn có ức không chứ!

Thế là một ngày nọ, Kwon Soonyoung trèo qua hàng rào giữa hai nhà, miệng í ới gọi tên Lee Jihoon. "Này nhé, sau này tớ mà caooooo thật là cao như thế này này, thì cậu sẽ là của tớ, đồng ý không?", Soonyoung kiễng chân, tay đưa lên đầu hết cỡ, hở cả rốn ra, phấn khích hỏi.

"Được thôi. Nhưng mà cậu phải cao hơn tớ cái đã", Jihoon ngây thơ cười hề hề, sao mà cao hơn được.

"Hứa rồi đấy nhé. Ai nuốt lời sẽ bị trời phạt"

"Ai mà thèm nuốt lời. Ngoéo tay hứa luôn nè", Jihoon chìa ngón út ra.

"Không, việc quan trọng thì phải dùng hợp tồng hẳn hoi chứ", Soonyoung vừa nói ngọng líu cái từ lạ hoắc mới xuất hiện trong cuộc đời cậu mười lăm phút trước, vừa rút từ trong túi ra tờ giấy được gấp làm tư, vuốt phẳng phiu, đưa cho Jihoon săm soi.

"Hợp tồng là cái gì thế?", hết hè mới vô lớp một nên Jihoon chỉ bập bẹ được vài từ viết tay trong tờ hợp tồng đó.

"Tớ nhờ bố viết đó. Bố nói người lớn không chơi ngoéo ngón út, người lớn dùng hợp tồng để giữ lời. Chuyện quan trọng mà", Soonyoung cau mày trang nghiêm, "ghi tên vào là được rồi".

Thế là trong bản hợp tồng đầu đời ấy của hai đứa nhóc bảy tuổi, ghi rõ điều khoản nếu bên A tức Kwon Soonyoung cao hơn bên B, thì bên B tức Lee Jihoon sẽ là của bên A, được đóng dấu đỏ chót hình con mèo cùng hai dòng chữ nguệch ngoạc méo mó ở dưới, trông hết sức trịnh trọng.

Soonyoung bắt đầu hăng hái với việc đo chiều cao của mình mỗi năm, không quên lôi cả Jihoon sang đo cùng, nhờ mẹ ghi cẩn thận lên vạch đo hình con hươu cao cổ ở nhà.

Vào tiểu học, Kwon Soonyoung cao 1m10, Lee Jihoon cao 1m21.

Hết tiểu học, Kwon Soonyoung cao 1m37, Lee Jihoon cao 1m43.

Lên trung học cơ sở, Kwon Soonyoung cao 1m40, Lee Jihoon cao 1m45.

Hết cấp hai, Kwon Soonyoung cao 1m58, Lee Jihoon cao 1m60.

Vào phổ thông, Kwon Soonyoung cao 1m61, Lee Jihoon cao 1m61.

Ba năm trôi cái vèo, Lee Jihoon 18 tuổi trừng mắt nhìn bảng đo chiều cao, kinh hoàng nhận ra mình chỉ nhỉnh lên thêm vỏn vẹn 3cm. Trong khi tên Soonyoung hí hửng bên cạnh giờ đã là 1m73, và không có vẻ gì là dừng lại. Chuyện quái gì thế này, cậu đã luôn cao hơn hắn cho đến khi vào lớp 10, và giờ Soonyoung thực sự có thể đặt cằm của hắn lên đỉnh đầu cậu mà chẳng cần nhón chân. Bỗng nhiên Jihoon rùng mình, cái lời hứa khi còn bé tí ấy, chắc là lâu lắm rồi ai còn nhớ đâu nhỉ?

Dường như đúng là Soonyoung không nhớ thật. Năm cuối cấp trôi qua thật nhanh, rồi kì thi đại học nặng nề ập đến, khiến Jihoon sớm vứt cái lời hứa đó ra sau đầu, cùng Soonyoung vùi vào bài vở. Tận khi cầm giấy báo đỗ đại học trên tay, xác minh hai đứa cùng vào học chung trường ở Seoul, Soonyoung cũng chẳng đả động gì đến chuyện kia. Ừm, mặc dù đây là chuyện đáng mừng, nhất là khi giờ đã hiểu ra cái từ "của tớ" nó mang ý vị khó lường đến mức nào, nhưng sao Jihoon lại thấy có chút... hụt hẫng nhỉ?

Mấy ngày đầu bước chân đến Seoul, sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ từ nhập học đến thuê nhà, Jihoon nằm vật ra giường thở phào một hơi, ngó Soonyoung lục lọi gì đó trong cái túi đồ đem từ dưới quê lên.

"Này Jihoon", Soonyoung kéo cậu đứng dậy, "đến lúc rồi đấy".

"Gì cơ?", Jihoon nghiêng đầu, có chút khó hiểu.

"Một mét sáu mươi bốn nên là gì của một mét bảy mươi lăm phẩy năm nhỉ?"

Jihoon trợn mắt, tim đập bình bịch trong ngực. Cậu ấy nhớ sao?

Soonyoung nháy mắt, kéo dài giọng,"Dĩ nhiên tớ phải chờ tới khi tụi mình ra ở riêng chứ". Ba chữ "ra ở riêng" làm mặt Jihoon đỏ bừng, cậu lắp bắp, tỏ vẻ cáu kỉnh, "Im.. Im đi".

Soonyoung ngược lại càng cười tươi hơn, "Nhưng mà hứa rồi mà nuốt lời là hông được". Jihoon đốp ngay, "Tớ không nhớ hứa hiếc gì hết trơn á". Soonyoung phe phẩy cái tờ giấy có mấy nét chữ trẻ con nguệch ngoạc ra trước mặt, "Thưa cậu Lee Jihoon, tôi có hợp đồng hợp pháp ở đây nè".

"Trời má, vẫn còn giữ luôn hả?", Jihoon la hoảng.

"Dĩ nhiên, cho nên cậu Lee Jihoon à, đính ước này không dễ bị phá đâu nha".

Jihoon vừa ngước lên há miệng, định mắng gì mà đính ước, nhưng ngay lập tức bị chặn lai bởi môi Soonyoung, kêu cái chụt rõ to.

"Cậu người yêu ơi, trốn hông được nữa đâu". Nói rồi, cậu ôm Jihoon ngồi lọt thỏm vô lòng mình. Một mét sáu mươi bốn với khuôn mặt đỏ bừng, giờ ngồi ngoan trong lòng một mét bảy mươi lăm phẩy năm (và còn có thể cao thêm), trong căn phòng nhỏ nhỏ tràn ngập ánh hoàng hôn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top