#19: thói quen là chuyện rất đáng sợ

"Mình chia tay thôi"

"Soonyoung ...."

"Hai đứa mình trái tính nhau quá, ai cũng mệt rồi, mình dừng lại đi"

"Soonyoung để em nói..."

"Anh xin lỗi"

Soonyoung giật mình tỉnh dậy. 2 giờ 07 phút sáng, chiếc đồng hồ dạ quang trên bàn vẫn chậm rãi chạy, nhưng tim anh thì đang đập như điên. Mồ hôi đầm đìa, hơi thở đứt quãng, và tay vẫn còn vươn ra giữa khoảng không đen ngòm, vắng lặng. Hình như anh đang cố nắm lấy tay ai trong mơ. 

Ừ, chỉ là mơ thôi.

Điện thoại trên bàn bỗng reo lên, phá tan không khí tịch mịch đang dần bóp nghẹt trái tim Soonyoung, nhưng lại khiến lòng anh có một cảm giác rất khác. Hiển nhiên là anh không cần phải xem mới biết là ai gọi vào cái giờ này. Anh đã luôn cài riêng cho người ấy tiếng chuông đặc biệt, đặt cho người ấy những cái tên đặc biệt, và giữ người ấy trong lòng ở một nơi đặc biệt. 

Mà sao đến giờ vẫn chưa hề thay đổi?

"Jihoon à?"

"Soonyoung sao chưa về nữa?", giọng người con trai bên kia vẫn lanh lảnh, dường như không hề bận tâm giờ là nửa đêm hay giữa trưa. "Lớp nhảy của anh tan rồi chứ? Sao không qua đón em đi tập gym?"

"Jihoon à..", Soonyoung nuốt nước miếng khó nhọc.

"À nhỉ em lại quên, thứ bảy mà làm gì có lớp nào", có tiếng lục lọi gì đấy ở đầu dây bên kia, xen lẫn vào tiếng cậu. "Cái mũ của em ở đâu rồi nhỉ?"

"Trên cái móc áo phía sau rèm ấy", Soonyoung ngồi thẳng người, kê một cái gối sau lưng. "Em cứ suốt ngày vứt trên sô-pha rồi mắng Mingyu lúc nó ngồi bẹp lên, bảo sao nó cứ giấu chỗ đó".

"Ờ ha. Thấy rồi nè!"

"Vừa mưa nên lạnh lắm, nhớ cầm theo một cái túi sưởi kẻo lạnh tay"

"Nhưng em để hết ở nhà rồi í, không có ở studio", Jihoon phụng phịu.

"Hộc bàn ngăn thứ nhất", Soonyoung dịu giọng, "Anh để phòng hờ cho em một cái".

Tiếng dép lẹt quẹt gấp gáp nghe rõ mồn một từ đầu dây bên kia, rồi tiếng mở ngăn kéo, đi kèm với tiếng hớp hơi kinh ngạc, dù rất nhỏ nhưng Soonyoung vẫn nghe thấy rõ ràng. 

"Sau này anh phải đi làm thầy bói đi"

Soonyoung cười khe khẽ. Cậu rất hay kể về những chuyện sau này. Anh nhìn ra cửa sổ, mưa lại bắt đầu lất phất rơi.

"Đừng có đội mũ rồi chạy về, có cái dù anh cũng để ở gần cây đàn đó"

"Anh không qua đón em đi gym à?", Jihoon ngạc nhiên, rồi thoáng cái biến thành giọng vui vẻ, "Tên béo kia đừng có lười, dậy đi tập mau!"

Soonyoung thở dài, mắt ngước nhìn lên trần nhà tối đen như mực. Những hình ảnh từ đâu cứ kéo về, lấp đầy trong trí anh đến quay cuồng, chiếm đầy trong tim anh đến khó thở. 

Thì ra giấc mơ đó cũng không hẳn là mơ. Nó là một cơn giày vò anh từ ngày này sang ngày khác, từ thực tại bám sâu vào tiềm thức. 

Soonyoung đã trả lời Jihoon câu vừa rồi như thế nào nhỉ, suốt cả tuần vừa qua ấy? Ba lần "lớp nhảy về muộn", hai lần "anh không ở Seoul", và một lần "anh có chút mệt". Soonyoung biết mình là thằng hèn, lợi dụng Jihoon ở lúc cậu đau khổ nhất khi nhớ khi quên, để hòng níu kéo lại một điều gì đó đẹp đẽ. Một điều đã từng là của mình, chính tay mình buông bỏ, và không chút can đảm lấy về.

Tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ, mà sao lại rắc rối đến vậy? Tên là tình yêu nhưng không phải chỉ yêu thôi là đủ, là sẽ ở bên nhau. Soonyoung yêu Jihoon, thề có Chúa tim anh yêu Jihoon nhiều đến không chứa được, nhưng rồi những thứ vụn vặt không tên chất chồng bên cạnh những việc không-còn-cách-giải quyết, dẫn đến một kết truyện không đẹp như anh từng mơ.

"Jihoon à, mình chia tay rồi mà em."

------------------------------

okie mình biết mấy bạn hôm trước có nói ở #18 là thích ngọt, nhưng mình sắp lặn đi chơi một tuần và mình muốn để lại chút gì kích thích con tim một tí nên #19 đắng nghét này lên sóng =)))))))  plot thì là cũng quen òi cũng lấy từ mấy clip TQ mình coi hồi lâu lâu, hồi nãy nhớ lại thế là viết luôn thành ra mình thì nghĩ cũng hong buồn lắm. chẹp, mong ước của mình vẫn là viết ra được một thứ gì đó đớn đau tâm hồn, à dĩ nhiên không phải tình tiết máu chó kiểu có bệnh mà giấu haha =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top