#18: công tác
Kwon Soonyoung lần đầu đi công tác xa nhà. Ngày thứ nhất, Lee Jihoon không thấy có gì lạ.
Tính Jihoon nói lãnh đạm cũng không phải, mà cuồng nhiệt thì càng sai, chỉ là cậu không hay bám người, từ lúc còn yêu nhau đã thế, và đến khi lấy nhau về vẫn vậy. Đều là người trưởng thành, cậu thấy cuộc sống không nhất thiết lúc nào cũng phải xoay quanh đối phương. Soonyoung là một phần quan trọng trong đời cậu, nhưng dĩ nhiên không phải là tất cả.
Thời đại công nghệ mà, bận đến tối tăm mặt mũi, lấy đâu ra thời gian nhớ nhung. Ngày ba cuộc điện thoại: "Em đang làm gì đấy?" - "Em chạy deadline. Còn anh?" - "Mới nghỉ họp, năm phút nữa họp tiếp". Tốt, đến thời gian tơ tưởng tới người khác cũng không có. Trong lòng có nhau là đủ rồi, có còn là con nít nữa đâu mà phải bám rịt lấy nhau.
À, đấy là Jihoon nghĩ thế.
----
Kwon Soonyoung lần đầu đi công tác xa nhà. Ngày thứ hai, Lee Jihoon thấy có chút bất thường.
"Soonyoung.. em mệt quá, đi mua đồ ăn sáng cho em đi.."
Jihoon lầm bầm, trong cơn ngái ngủ giọng có mấy phần nhõng nhẽo. Cậu với anh thường thay phiên nhau dậy sớm mua đồ ăn sáng, vì chẳng ai biết nấu. Nhưng đôi khi cậu sẽ giở bài mè nheo, còn những lúc như thế thì Soonyoung luôn sẵn sàng đáp ứng.
Nói đến lần thứ hai vẫn chả nghe tiếng ừ hử gì đáp lại. Jihoon bực mình định vỗ bụng lão chồng nhà mình, đưa tay sang chỉ thấy mảng giường lạnh ngắt.
Ừ nhỉ, Soonyoung đi công tác rồi.
Jihoon đờ người ra một lúc rồi lắc đầu, lê đôi dép đi đánh răng rửa mặt. Bàn ăn cũng trống trơn. Mới hôm qua còn một đĩa bánh mì nướng phết bơ thơm phức và một ly sữa bò nóng hổi, kèm tờ giấy nhắn ngoằn ngoèo chữ giun, toàn là những câu anh đã dặn cậu cả chục lần.
Mới hôm qua còn lắc đầu chê anh già lắm chuyện, giờ lại thấy có gì thiếu thiếu. Jihoon lục tủ lạnh ra trái táo còn chưa hỏng, cắn một miếng rồi xách cặp đi làm. Vừa bước ra khỏi cửa đã nghe di động kêu ting.
Đồ ngốc [06:46AM]:
Không có anh ở nhà cũng phải ăn sáng cho đàng hoàng đấy!
Khóe môi Jihoon hơi cong lên. Trái táo khuyết một miếng bị bỏ lại trên tủ giày. Thôi, chịu khó đi "ăn sáng cho đàng hoàng", không người lắm chuyện nhà mình biết lại cằn nhằn.
----
Kwon Soonyoung lần đầu đi công tác xa nhà. Ngày thứ ba, Lee Jihoon có chút bần thần.
Căn nhà trở nên vắng lặng, lỡ buông một câu "Soonyoung ơi em về rồi" cũng không có ai đáp, bữa tối cũng trôi qua chỉ có tiếng tin tức đều đều phát ra từ ti vi. Đến lúc đi ngủ, lòng Jihoon còn rối hơn. Chẳng phải lúc mới ngủ cùng nhau còn bảo hai người chung giường nào là chật, nào là nóng, nhất là "tay chân không đúng chỗ". Vậy mà giờ có cả một chiếc giường to rộng cho mình, Jihoon lại cứ trằn trọc mãi. Cậu cắn môi, quyết định gọi cho anh.
"Em chưa ngủ à?", Soonyoung bắt máy gần như ngay lập tức.
"Anh cũng chưa còn gì", Jihoon vặc lại ngay, tự hỏi có phải giọng Soonyoung nghe hơi mệt mỏi không hay là cậu nhầm.
Đầu dây bên kia chưa đáp vội mà có tiếng lạo xạo vang lên. Soonyoung kê điện thoại ngay ngắn trên bàn, hướng về phía mặt mình rồi nhấn nút chuyển sang chế độ video. Jihoon chăm chú nhìn người trong màn hình đã ba ngày chưa thấy mặt. Ngoài cái cằm lún phún râu chưa kịp cạo cùng cái nọng có nhỏ đi đôi chút, thì hình như không có gì khác biệt lắm. Mà nói đi cũng phải nói lại, mới có ba ngày thì khác kiểu gì chứ.
"Sao nhìn đắm đuối thế, nhớ anh hả?", Soonyoung trêu cậu, tạm dời mắt sang chiếc máy tính còn mở dở file tài liệu bên cạnh, tay lật giấy tờ khoanh tròn vài chỗ cần sửa.
"Giờ này rồi vẫn phải làm việc sao?"
"Anh sắp xong rồi", Soonyoung lại nhìn sang, cười một cái trấn an. "Sửa nốt mấy chỗ này mai họp, nhanh còn về với em".
Tim Jihoon nảy lên một cái rất nhanh. Sắp về rồi? Sao bảo là đi tận năm sáu ngày gì mà nhỉ? Cậu không đổi sắc mặt, đếm đếm ngón tay như nhẩm tính. "Mới có ba ngày thôi mà về rồi à?"
Soonyoung cùng nhân viên liều mạng tăng ca ba ngày nay, chỗ nào cần gặp mặt bàn trực tiếp thì đều cố sắp xếp kín hết lịch làm việc. Rốt cuộc thỏa thuận cũng đạt xong, chỉ còn vài chuyện không mấy quan trọng đã nhất trí để giải quyết qua mail. Thật ra trưa mai là có thể về, nhưng anh lại không nói. Người nhà anh chuyên gia nghĩ một đằng nói một nẻo, lần này phải trêu một chút mới được.
"Ừm...", bên này Soonyoung giả vờ cầm cuốn lịch để bàn lên soi xét, ra vẻ rất đăm chiêu, "Thật ra là còn nhiều thứ phải họp lắm đấy".
Mắt Jihoon lập tức tối đi, môi hơi mím lại. Nhất cử nhất động đều không thoát khỏi khóe mắt liếc hờ của Soonyoung.
"Nhưng mà cũng có thể để về công ty giải quyết cũng được", anh chậm rãi kéo dài từng chữ, thích thú thưởng thức vẻ mặt không ngừng biến hóa của cậu.
Jihoon cắn cắn môi. "Nếu thế thì... hay là về đi?"
"Sao thế?", anh nheo mắt.
"À... ở lâu tốn tiền khách sạn"
"Tiền công ty tính hết rồi, không lo"
"À... ở lâu công ty không ai quản"
"Anh phân phó người rồi, không lo"
"À.. vậy..", mắt Jihoon đảo như rang lạc, cố tìm thêm lí do nào đó nữa nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra được gì, càng lúc càng gấp, mặt mũi tự dưng nóng ran.
"Em nhớ anh, cái này có tính không?". Jihoon lí nhí, đưa tay lên che nửa mặt, nhưng không giấu nổi đôi tai đỏ bừng.
Cuối cùng cũng nghe được điều cần nghe, Soonyoung cười thỏa mãn. Thật ra anh cũng nhớ cậu đến phát điên rồi, ba ngày đầu tắt mặt tối cũng hóa dài như ba thu. Thời đại công nghệ có là gì, điện thoại video có là gì, có bằng được ôm được thơm người thật không?
"Cái này thì anh lo. Báo cáo sếp lớn, mai anh về liền!"
---------------------------------------------------
nói chuyện chút chơi đi ;_;
wattpad hình như không có cái gì để đăng mấy câu hỏi linh tinh vầy hen? phải viết dưới đuôi truyện thiệt là tụt hứng người đọc quá =))
tại mình không rành lắm, muốn hỏi mọi người chút. ví dụ như truyện thì mọi người muốn đăng giờ nào? mình hiện không ở múi giờ VN, cứ hay đăng lung tung sợ mọi người không có hứng đọc.
với cả như truyện này mình tự viết thì là tùy hứng rồi, không có lịch đăng cụ thể đâu, nhưng như truyện dịch thì không biết mọi người có muốn có lịch đăng cụ thể không nhỉ? như vậy mình nghĩ mình sẽ đỡ lười hơn một chút haha =)) ai đời có mỗi mấy chương bọ mà mấy tháng để mốc đó không xong, có khi mọi người quay lại đọc cũng quên hết truyện về cái gì =))
dạo gần đây có mấy cái ý tưởng khá hay ho, tới chừng viết ra sặc mùi sến súa quá chừng. cái series 18 shots này chỉ mới có một cái shot buồn, tại mình ăn đường Soonhoon quen rồi =)) nhưng sến quá, như shot #18 này chẳng hạn, đâm ra không quen nhỉ ;_; mình muốn giữ tính cách nhân vật càng gần tính cách Soonyoung với Jihoon càng tốt. đó là lí do đọc lại mấy shot đầu trái tim mình càng rỉ máu vì viết dở ẹc thiệt sự haha =))
tới đây thôy à cmt càng nhiều mình càng vui, chỉ cần đừng đùa mấy câu như kiểu nữ tính hóa Jihoon là được ;_; bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top